Chương 13
Harry tỉnh dậy vào rạng sáng hôm sau(vì có một tên khốn nào đó đã không hề thương tiếc mà kéo dài cuộc vui tới xế chiều hôm trước) với một cơn đau nhức mà cậu sớm đã quên nó như thế nào từ rất lâu rồi.
Harry hơi thở dài, một ý nghĩ cảm thông sâu sắc loé lên:
-"Chắc anh ấy đã nhịn rất cực khổ nhỉ?" Nhất là khi mà cậu cứ cách một hai hôm lại đi châm lửa rồi chạy biến đi mất với một vẻ khoái trá trước khi tên kia kịp phản ứng lại.
Nhưng cảm thông sâu sắc đến mấy cũng không ngăn được cơn đau nhức cả người của cậu bây giờ, cái cảm giác ê mỏi đến mức cậu cảm thấy chỉ nhích người nhẹ thôi cũng là một cuộc chiến đầy gian khổ.
Cũng may cho Snape là giờ do hiệu quả của dược tăng tuổi vẫn còn, Harry đang ở bộ dạng trưởng thành nên anh ta không nhìn giống như đang làm một việc xấu xa đủ để đi ăn cơm tù mười mấy năm ở Azkaban.
Nhìn người đàn ông vẫn đang (giả vờ) say ngủ trước mặt, Harry cực kỳ khó chịu mà ngước đầu cắn lên cái vai trần của Snape.
Snape nhíu mày, nhưng miệng thì lại hơi giơ lên, anh nói bằng giọng tràn đầy dung túng:
-"Em đang làm cái gì đó tên nhóc kia?"
Harry bĩu môi, dùng sức cắn một cái mạnh hơn nữa:
-"Em đói."
Snape vẫn không tỏ vẻ muốn mở mắt ra:
-"Thì em đi kêu gia tinh đem thức ăn đến."
Harry nói bằng giọng hết sức hợp tình hợp lý:
-"Nhưng em không đứng dậy nỗi, cái này là do anh nên anh phải chịu trách nhiệm đi chứ Severus."
Snape cuối cùng thôi giả vờ ngủ, anh ta ngồi dậy mặc áo vào và đến trước lò sưởi – hiển nhiên với một tinh thần hết sức tốt mà kêu gia tinh đem đồ ăn đến rồi quay lại giường.
Harry vẫn nằm ở đó, trên người mặc chỉ mặc một cái áo đen huyền – vừa nhìn là biết áo của giáo sư độc dược nào đó, có điều sắc đen ấy càng tôn lên những vết hồng tím ái muội in dấu trên làn da trắng hồng của chủ nhân chúng.
Snape nhìn cậu một chút, nở một nụ cười rất quỷ dị:
-"Anh nghĩ đây có thể tính là câu dẫn đấy, cậu Potter. Và nếu em muốn điều đó thì anh rất sẵn ..."
-"Em không muốn!" Harry phản đối ngay lập tức, cậu không phủ nhận rằng đêm qua rất tuyệt vời, rất thoải mái nhưng làm một lần nữa đủ khiến cậu không thể xuống giường trong vài ngày tới đấy.
Snape bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thoả mãn:
-"Anh sẽ rất sẵn lòng mà xoa bóp giúp em, nhưng em không muốn thì thôi."
Harry bặm môi, làm ra điệu bộ căm phẫn mà nói:
-"Anh là đồ khốn!"
Ngay lúc này thì thức ăn được gia tinh chuẩn bị hiện lên trước bàn. Harry bỗng hơi hoảng:
-"Hệ thống bột Floo bật lại rồi sao?"
Snape lười biếng đáp:
-"Chỉ nối với nhà bếp thôi, sẽ không có ai đến đâu."
Harry yên tâm trở lại, cái bụng đang biểu tình của cậu bị mùi hương của thức ăn làm cho phản ứng càng mạnh liệt, đá đá người đàn ông trước mặt, cậu nói:
-"Anh mau đem thức ăn lại đây."
Snape thuận theo mà vẫy vẫy đũa phép, mâm thức ăn thịnh soạn bay đến yên vị trước mặt Harry.
Cậu hài lòng mà ngồi dậy dựa vào tường thưởng thức bữa ăn của mình – dù lúc ngồi dậy cần có sự giúp đỡ không hề nhỏ của người còn lại trên giường.
Khi cậu ăn gần hết phần ăn dành cho hai người, mới quay đầu lại hỏi Severus:
-"Anh có đói không?"
Snape – con người cũng không ăn gì từ trưa hôm qua – cân nhắc đôi chút rồi quyết định dứt khoát lắc đầu.
Harry cười càng tươi hơn nữa, cảm giác trả thù thành công khiến cậu hí hẩng quên mất cơn đau ở eo mà chồm người đến trước – sau đó không phụ sự kỳ vọng mà rên rỉ một tiếng ' ây da'.
Snape bình tĩnh nhìn người tình bé nhỏ nhà mình, đưa tay giúp cậu xoa nắn một chút phần eo rồi nói:
-"Em ngồi yên đi."
Harry tận hưởng cảm giác được chăm sóc tận tình này, rất đỗi rộng lòng từ bi mà chừa cho anh một cái bánh mỳ nướng rồi nằm lên đùi người yêu nhà mình mà tiếp tục ngủ ngon lành.
Snape có chút dở khóc dở cười trước tính nết trẻ con bất chợt này của tiểu tâm can, cũng chẳng thể ngủ được tiếp nên anh dứt khoát đem da dê và bút lông lại, ngồi suy nghĩ xem nên trao đổi công thức làm ăn nào với gia tộc Malfoy trước cùng loại độc dược gì sẽ được đem đi đấu giá trước. Anh thật sự muốn được ngả lưng xuống giường, hoặc không thì đi đến bàn mà xử lý công việc, nhưng có một con mèo đã nằm lên đùi khiến Snape chẳng thể di chuyển đi đâu cả.
Khi Harry lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, ngước xuống cơ thể mình giờ đây đã hoàn toàn biến về thành một đứa trẻ, những dấu vết khiến người ta đỏ mặt tía tai đã được xử lý sạch sẽ, và với tác dụng của vài lọ độc dược có mùi vị không muốn nhớ đến chút nào thì dáng đi của cậu đã trở lại bình thường.
Snape xoa xoa đôi chân đã tê rần của mình một chút, châm chọc:
-"Thế không biết chúa cứu thế đây đã nghĩ ra lý do gì cho việc bản thân cả một đêm không về tháp Gryffindor?"
Harry thay lại bộ đồ của cậu, lười biếng đáp:
-"Anh tối hôm qua không phải đã lén tạo ra một ảo ảnh em đang nằm trên giường suốt một đêm để lừa Ron à?"
Cậu mấy ngày nay luôn lấy cớ đi thư viện tìm hiểu về Nicolas Flamel, mà Ron thì chẳng muốn vào đấy một tí tẹo nào nên cậu đã có thể hết sức tự do tận hưởng thế giới hai người vào ban ngày – tất nhiên là trừ hôm qua.
Buổi trưa hôm ấy tại đại sảnh đường – do chẳng còn mấy người ở lại trường nên thầy Dumbledore đã gộp chung lại cùng ngồi vào một dãy bàn tròn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Mcgonagall không hỏi thầy Snape:
-"Giáo sư Snape, lát nữa nếu anh rảnh thì làm ơn đến văn phòng tôi một lát, tôi có việc cần bàn với anh từ hôm qua nhưng không thể gặp được anh ở hầm."
Cụ Dumbledore hơi nhướng mày:
-"Anh Severus à, hôm qua tôi cũng có việc cần tìm anh nhưng hệ thống bột Floo bị khoá lại, anh đã đi đâu sao?"
Cây nĩa trong tay Harry hơi run lên trong một giây, dỏng tai nghe về cuộc trò chuyện của các giáo sư.
Snape trả lời bằng chất giọng dịu dàng:
-"Tôi có việc đi ra ngoài một chút nên không muốn ai xâm nhập không gian riêng tư của mình thôi. Và không có quy định về việc các giáo sư không thể đi đâu đó nếu không được sự cho phép của hiệu trưởng vào ngày nghỉ."
Cụ thích thú hỏi:
-"Thế chính xác thì anh đã đi đâu?"
Snape hơi đăm chiêu liếc mắt qua đám học sinh – trừ Harry và anh em nhà Weasley ra thì còn có một học sinh năm thứ tư nhà Ravenclaw.
-" Ông hiệu trưởng, tôi là một người đàn ông chỉ mới hơn ba mươi tuổi, suốt một năm học phải tiếp xúc với những kẻ giỏi gây rắc rối nhất giới phép thuật – thì kỳ nghỉ lễ còn có thể làm gì?"
Harry giật giật khóe môi.
-" E hèm, thôi ăn cơm đi." Giáo sư McGonagall hơi đỏ mặt, sao bà lại bị cái vẻ ngoài khắc khổ kia làm cho quên mất giáo sư Snape chỉ mới ba mươi mốt tuổi chứ. Ở đây còn có học sinh năm nhất nữa, ôi Merlin. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tụi nó thì rõ là không hiểu gì rồi, viện trưởng nhà Gryffindor thầm quyết định sau bữa ăn này phải đi nói chuyện với cặp song sinh nhà Weasley – không thể để chúng nói bậy bạ trước mặt Harry và Ron được.
Cụ Dumbledore không nói gì nữa, lời nói của thầy Snape vừa nãy chính là một sự tuyên bố: " Thầy đã buông bỏ được tình yêu với Lily."
Nhưng không hẳn toàn bộ mọi việc đều thuận lợi. Như chuyện cụ Dumbledore bất chợt kiểm tra quá trình chế tác thuốc độc của Snape.
Lọ thuốc vốn phải mất hơn hai tuần nữa mới hoàn thành đã nằm gọn trên bàn, cụ Dumbledore không tra hỏi gì thêm về lý do tại sao anh không báo với cụ đã hoàn thành xong sớm.
Nên Harry – trong một tình trạng không được thông báo trước – đang chơi cờ với Ron trong tháp Gryffindor thì bị cô McGonagall cắt ngang.
-" Harry, trò đi theo ta." Cô nói.
Harry hơi ngơ ngác đứng dậy, đánh ánh mắt khó hiểu về phía Ron rồi lẽo đẽo theo sau cô đi đến phòng hiệu trưởng.
Nhưng chỉ đi được nữa đoạn đường, cô McGonagall đã lên tiếng:
-" Harry, cô muốn trò thật bình tĩnh dù tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì, được không?"
-" Dạ thưa giáo sư." Harry lên tiếng, cậu ẩn nhẫn đã đoán được mục đích của chuyến đi này rồi.
Khi đi vào văn phòng hiệu trưởng, Harry nhìn thấy cụ đang ngồi trên chiếc ghế có phần tựa lưng cực kỳ lớn đợi nó đến, phía sau lưng là... Severus.
Thầy Snape và cô McGonagall hiểu ý cùng đi ra ngoài, trước khi rời đi ngoài ánh mắt căm ghét thường trực thì anh ấy chẳng nói gì với cậu cả.
Cụ Dumbledore hiền hoà bảo Harry ngồi lên một cái ghế và thử một ít bánh ngọt nhưng bị cậu từ chối.
-" Hiệu trưởng, thầy có thể nói với con là... Xảy ra chuyện gì được không?"
Cụ nhìn nó miên man, ánh mắt hiện lên một vẻ tang thương pha lẫn hối tiếc.
-" Harry, con có biết bản thân có một người cha đỡ đầu tên là Sirius Black?"
Harry lắc đầu.
-" Người đó là bạn thân của cha con – James Potter. Khi mà Voldemort muốn giết con, thì Sirius đã được chọn làm người giữ bí mật về vị trí mà gia đình con ẩn nấp."
Harry cố bày ra một vẻ kinh ngạc, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Cậu suy cho cùng cũng chẳng phải một kẻ giỏi đóng kịch. Chỉ là nét tang thương trên khuôn mặt vẫn hợp lý trong trường hợp này.
-" Nhưng... Voldemort vẫn tìm ra, và hắn giết ba má con."
Cụ lắc đầu:
-" Sirius bị đưa vào nhà ngục Azkaban vì tội giết người hai Muggle và một phù thủy. Cùng với... Sự phản bội James và Lily, là tay sai thân cận của Voldemort. Nhưng Harry, bây giờ ta mới biết sự thật không phải như vậy."
-" Thế sự thật là gì, thưa cụ?" Dù cậu đã sớm biết kết quả, thì việc lần nữa đối mặt với chúng vẫn khiến cậu phẫn nộ.
-" Cả Sirius và ba má con đã đồng ý đổi người giữ bí mật vào phút chót. Lúc ấy không ai trừ họ biết đều đó cả." Cụ buồn rầu nói.
-" Ý cụ là người phản bội ba má con không phải Black mà là người khác? Vậy tại sao chú ấy lại giết người? Lại bị đưa vào nhà ngục Azkaban?"
Cụ nhìn về phía người đàn ông dơ bẩn nằm ở một bên – không có ai chú ý đến sự hiện diện của hắn từ nãy đến giờ, một sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cụ:
-" Họ đã chọn một người bạn thân khác thay thế công việc đó – Peter Pettigrew. Và hắn đã vu khống Sirius giết người còn bản thân thì sống trong hình dạng một con chuột ở gia đình Weasley."
Bàn tay cầm đũa phép của cậu nắm chặt đến phát đau. Harry hơi khựng người lại, ngăn cho bản thân làm ra hành động gì quá khích.
-" Vậy Black là vô tội? Peter Pettigrew mới là người thật sự phản bội gia đình con? Vậy tại sao cụ không giao hắn cho bộ phép thuật đi, để hắn ở lại đây làm gì. Hắn xứng đáng bị giam giữ cả đời ở nhà ngục Azkaban! "
Cụ Dumbledore vỗ vai cậu:
-" Ta biết Harry, ta biết. Nhưng hiện giờ hắn đang bị trúng độc, khi chạy trốn hắn đã đi nhầm vào hầm của giáo sư Snape và làm đổ một lọ thuốc, dính lên người hắn ta."
Đây là một lời nói dối.
-" Vậy thì sao? Đó là do hắn tự làm tự chịu."
Cụ Dumbledore thở dài:
-" Ta biết con hận hắn, nhưng Harry à, hắn cần phải sống ít nhất đến khi người của bộ pháp thuật đến đây bắt giữ và thẩm tra."
-" Chỉ có như thế ... Cha đỡ đầu của con mới có thể minh oan?" Harry khẽ lẩm bẩm.
Thầy hiệu trưởng gật đầu.
-" Thầy cần máu của con, vì chỉ có máu của con mới có thể giải được độc tính trên người Peter Pettigrew. Chỉ có con và Sirius là người hắn cảm thấy có lỗi, và hiện tại con là lựa chọn duy nhất." Rồi cụ không nói gì thêm, để lại sự yên tĩnh cho cậu.
Dù đã biết trước sẽ có ngày cậu phải đối diện với việc này, nhưng Harry vẫn đang chịu một cuộc đấu tranh nội tâm gây rắc.
Một mặt, cậu căm phẫn hắn ta. Hắn là đồ phản bội, hèn nhát. Vì hắn mà ba má cậu mới giết, hắn giết Cedric, hồi sinh Voldemort,...
Nhưng mặt khác, cậu hiểu hiện tại hắn cần thiết phải sống. Vì chú Sirius vẫn đang phải chịu khổ ở nhà ngục Azkaban.
Một lúc sau, Harry ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cụ Dumbledore – đã rất lâu rồi cậu không nhìn thẳng vào mắt cụ, kể từ khi cụ chết nhiều năm về trước theo ký ức của cậu, hay nói một cách đúng hơn là khi cậu bị Voldemort xâm nhập tâm trí.
Đôi mắt thầy vẫn sáng suốt, hiền từ như vậy.
Harry khẽ gật đầu:
-" Con đồng ý."
Thầy Dumbledore hài lòng dựa lưng lên ghế, cụ vỗ nhẹ bàn một cái rất nhỏ - nhỏ đến mức Harry cảm thấy giống như cụ chỉ đang để tay lên bàn. Nhưng ngay sau đó, thầy Snape và cô McGonagall bước vào.
Cụ nói với thầy Snape:
-" Làm phiền thầy rồi. Harry, con cùng thầy Snape qua bên kia đi."
Cô McGonagall đi đến bên cạnh thầy Dumbledore, khi cô đến gần Peter Pettigrew thì một sự ghê tởm không chút giấu giếm hiện lên.
Harry cùng Snape đi tới một góc khuất ở cuối phòng.
Severus lấy một con dao, khá bén ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry rạch một đường - bàn tay mà chỉ mới đây thôi được anh nâng niu như báu vật.
Harry nghe thấy người đàn ông này nói:
-" Em quay mặt sang chỗ khác đi, vậy sẽ không đau nữa."
Anh chẳng phải kẻ giỏi dỗ dành hay an ủi, khi châm chọc người khác thì miệng lưỡi trơn tru còn bây giờ lại chẳng biết nói gì cho phải. Chỉ đành dùng phương pháp buồn cười nhưng ấm áp này thôi.
Cậu lắc đầu, nhưng thay vì nhìn bàn tay mình thì Harry chăm chú vào vẻ mặt của Severus.
-" Em không đau, anh đừng xót."
Khi máu đã đủ, Snape lập tức lấy dược cầm máu bôi lên vết thương rồi băng bó cẩn thận lại. Hoàn toàn không có chút gì để tâm đến lọ thuốc giải độc quý giá mới được hoàn thành kia:
-" Em biết ta làm không được mà, Harry."
Nhưng khi đem lọ độc dược đến trước mặt hai vị hiệu trưởng và hiệu phó, vẻ mặt của Snape lại trở nên hết sức bình thường, chỉ còn sự căm thù đối với Peter Pettigrew.
Hết thảy ôn nhu săn sóc, dung túng chiều chuộng chỉ mình cậu cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro