Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1.Chương 10: Gia viên Evo (1)


Ngày 24 tháng 12 năm 1991
Gia viên Evo.

Đêm tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, rèm cửa buông lỏng, thả lơi theo gió rét. Ngoài trời gió tuyết lùa như thổi bão, bên trong biệt thự lại ấm áp lạ thường. Con ưng xám gật gù trong cái ổ của nó.
Trên hành lang, ánh đèn tường toả màu vàng nhạt. Bóng người đi chuyển qua lại nhiều vô kể nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân. Bọn họ chỉ im lặng làm cho thật nhanh công việc của mình để trở về nghỉ ngơi trong ngày lễ như thế này.

Lộc cộc... Lộc cộc...

Người đàn ông tóc đen lấm tấm bạc, lưng thẳng tắp hướng về thư phòng. Trên đường đi có không ít người cúi đầu khom lưng, hắn ngược lại chỉ gật đầu có lệ. Tiếng ừ hử như có như không, mãi đến khi nhìn thấy cuộn chăn trên sofa, hắn mới lấy lại một ít tươi tắn.
- Thư của ba nhóc gửi đấy à?

Ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, Thomas âm thầm liếc qua tờ giấy trong tay nó.

Cael dời mắt khỏi lá thư, gương mặt buồn thấy rõ:
- Ba muốn ở lại Rumania thêm một hai năm nữa. Thật là, tìm bao nhiêu năm rồi cũng đâu có kết quả gì.

Cael thở dài, cậu rúc người trong cái chăn dày, cuộn thành một cái núi nhỏ trên sofa. Bỗng:
- Khụ... Khụ... Khụ...
Cậu cúi gập người, tóc tai rũ rượi, lồng ngực cậu như lò than. Nó nóng ran từng đợt dồn dập. Cậu khó khăn hít thở.
Tách... Tách... Tách... Lại nữa, máu và dịch cứ thế tràn ra khỏi khoé miệng.
Tấm thư đang đọc dang dở loang lổ vết máu. Máu đỏ như sáp nến. Nó bám lên bàn, trên ghế, dưới thảm.

Thomas sốt ruột, mi tâm hắn nhíu lại.
- Sao lại thế này? Con bị như thế này bao lâu rồi hả? Cael!!!
Tay hắn run run nhặt lấy nụ hồng bị chất nhờn quấn quanh dưới thảm:
- Từ khi nào, Cael... Con nói cho chú biết, từ khi nào lại trở nặng như vậy?

Cael nói với giọng bình thản:
- Không sao, con ổn mà. Đây cũng là kết quả chúng ta đã dự đoán được mà không phải sao?
Tóc cậu rũ rượi che khuất nửa mặt bên phải. Vì thế, người kế bên hoàn toàn không phát giác sự khác biệt. Con ngươi thoắt biến đổi rồi trở lại bình thường.

Thật lâu sau, cậu khó khăn nuốt khan, giọng cậu run run:
- Chú, đừng nói cho ba con biết. Con, không muốn ông ấy phải lo lắng.

Cậu cúi gằm, không dám đối diện với người trước mặt. Cael sợ hãi, nếu như một khắc nào đó cậu nhìn vào mắt của chú, cậu sẽ không có can đảm đối mặt với những việc người kia an bài.

Ngoài kia gió đông vẫn thổi lồng lộng, át đi cả tiếng hát mừng đêm Giáng Sinh nhưng nó không dập tắt được sự ấm áp của mọi người dành cho nhau.

================================

Ngày 27 tháng 12 năm 1991
Hogwarts

- Lẹ nào mấy đứa, nhanh nhanh cái chân lên.
Percy chán chường nhìn hai đứa nhỏ lăng xăng chạy tới chạy lui.
Fred và George xông qua cánh cửa với mấy món đồ quậy phá mới sáng chế.
- Đủ đồ rồi, đi thôi!

- Tụi em cũng xong cả rồi!
Ron háo hức trang bị đầy đủ nào là quà gặp mặt, diện đồ trông thật xịn nhất trong mắt nó. Harry bên cạnh mặc gọn gàng hơn một chút, càng lớn cậu càng thích những vật đơn giản và tiện dụng.

Cả bọn chờ anh Percy khởi động khoá cảng. Sau một trận chóng mặt đến đứng cũng không vững, tụi nó đã đến một khu vườn rộng lớn. Nơi này bốn bức tường cây mọc cao qua đầu, trên cùng điểm thêm một lớp tuyết trắng, đài phun nước giữa vườn thả lơi mấy cọc băng xuống hệt như tác phẩm điêu khắc. Nhưng bên trong khu vườn có thêm người khác. Người đàn ông nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trong phục trang của quản gia. Ông ấy chào, giọng nói ấm áp đối lập với khí trời mùa đông lúc này:
- Hoan nghênh các thiếu gia, cho phép tôi xem thư mời và khoá cảng. Thứ lỗi nhưng đây là quy định của gia viên Evo, tôi phải làm đúng thủ tục một chút.
- Đây, thưa ông Laurent. Không sao cả.
Anh Percy đưa ra tấm thiếp mời được gửi cùng với khoá cảng.
Ông quản gia lướt nhanh qua tấm thiệp, nhìn bọn họ một lượt, ông cười hiền từ:
- Các cậu chủ nhỏ Weasley hân hạnh. Vị này hẳn là cậu Potter rồi nhỉ? Hy vọng cậu Potter nhỏ sẽ thích buổi tiệc hôm nay. Giờ thì mời mọi người đi hướng này.

Người quản gia dẫn bọn chúng đi qua một hướng khác. Con đường không quá rộng được bao phủ dưới hàng tá dây leo. Ánh nắng buổi chiều khó khăn chen qua lớp tuyết và kẽ lá, hắt xuống con đường đầy sỏi đá. Trên đường đi đến khu nhà, ông Laurent và ba người anh lớn trò chuyện khá vui vẻ. Dường như bọn họ rất đỗi thân thuộc.
Ánh sáng chói chang nhưng không quá gay gắt báo hiệu đã đến điểm kết thúc của đường hầm.
Biệt thự nhà Evo hiện ra với vẻ cổ kính và không kém phần tinh tế, thanh lịch. Tường ngoài có màu kem, được nắng chiều hắt lên có màu vàng nhạt, màu ngói lam sẫm kết hợp với một vài điểm nhấn trang trí lục sắc.
Laurent dừng lại ngay khi vừa ra khỏi đường hầm dây leo, ông ấy bảo:
- Từ đây Tina sẽ tiếp đón các cậu chủ nhỏ vào khu nhà chính. Tôi có nhiệm vụ khác phải làm rồi.
Nói đoạn, ông ấy chào một cách quy củ.
- Thưa ông, Tina là ai ạ?!
Harry bất chợt hỏi.

- Tina là quản gia của khu nhà chính. Cô ấy phụ trách quản lý chi tiêu và hầu nữ của toàn bộ gia viên.
Fred giải thích như thể anh ấy là chủ của căn biệt thự này vậy.
Nhưng, Ron lại không hiểu:
- Vậy ông Laurent không phải là quản gia ạ?
George lại nói tiếp:
- Ông Laurent thì quản lý khu vườn đằng sau, khu nhà phụ và hầu nam.

- Xem ra hai cậu chủ nhớ rất rõ những gì tôi nói.
Giọng nói thốt lên đột ngột.
Người vừa đến là một phụ nữ sở hữu nét đẹp thanh lịch. Nước da trắng hồng cùng mái tóc xám khói, có hơi xoăn. Đuôi mày được tỉa khá mỏng và đuôi mắt xếch nhẹ càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị.
Cô ấy khác hoàn toàn với Laurent. Ông quản gia có vẻ ngoài đứng tuổi diện lên người bộ đồng phục thuần đen điểm bạc. Tóc hoa râm trên đầu được chải chuốt gọn gàng, và nếp nhăn nơi khoé mắt cứ nhúm lại mỗi khi ông cười càng tạo nên sự gần gũi. Thoạt nhìn, trông Laurent như một ông lão hàng xóm tốt bụng chứ không phải một người quản gia nghiêm khắc.

Laurent đáp lại cái chào từ người đồng nghiệp:
- Tina, cô về sớm thế à? Các cậu, đây là Tina - quản gia của khu nhà chính.
Bọn nó nhìn người phụ nữ kia, hai đứa nhỏ học theo mấy anh lớn cũng cúi chào.
Tina theo lễ nghi đáp lại:
- Hân hạnh. Để các cậu chủ Weasley và cậu Potter phải đợi lâu rồi, mời theo tôi đi lối này. À, Laurent! Cậu chủ bảo ông hãy ở lại tham dự buổi tiệc.
- Vậy được thôi. Mời cô dẫn đường.

Bên trong căn biệt thự được trang hoàng thiệt nhiều, nhưng mấy món đồ đều đứng yên bất động. Harry biết những thứ này, là đồ vật của Muggles. Cậu nhận ra được một vài thứ trong số chúng. Cuối đường có một cánh cửa lớn khắc các hoa văn tinh xảo. Bên kia, phòng khách với đầy đủ các loại dây đèn trang trí Noel và một cây thông cao tận ba, bốn thước.

Chưa thấy hình đã nghe được tiếng tranh cãi chí choé của hai đứa nhóc. Dưới gốc cây thông, quà xếp chồng, cao như thành lũy. Draco và Hermione trông như hai động vật nhỏ bận bịu chạy bên này bên kia săm soi mấy gói quà.
Thằng Ron vui vẻ, réo:
- Hermione, bên này!
Nó nhướn người, rướn cao cánh tay vẫy vẫy nhỏ bạn. Hermione bên kia nghe tiếng gọi í ới cũng vẫy tay.

Draco coi bộ phán xét phương thức chào hỏi có phần nhiệt tình, cậu đảo trắng mắt bỏ qua cặp đôi dư thừa năng lượng kia. Ngó qua những người còn lại, trề môi rồi nhanh chóng tập trung vào núi quà:
- Xem nào, lại thêm ba cái đầu đỏ và một tên đầu sẹo. Trúng phốc, sao mình lại thông minh vậy nhỉ?
Ron sừng cồ:
- Kêu tên người ta đàng hoàng thì miệng mày bị ghẻ hay gì!
Draco cũng không vừa:
- Sao, tao nói sai gì à đồ con chồn?
Grừ!!!

Harry ngán ngẩm:
- Ôi trời, lại nữa. Phụ mình một tay nào Hermione.
Fred vỗ vai George và anh Percy, cậu có ý đồ muốn ngồi xem trò vui của hai đứa nhỏ. Anh Percy biết rõ trò của hai ông thần kia nên anh ấy nỗ lực ngồi cách cặp sinh đôi xa nhất có thể. Cụ thể là qua hẳn một cái ghế khác luôn. Cả ba tỉnh bơ nhâm nhi xem kịch, để mặc Harry và Hermione tách thằng em đáng đồng tiền bát gạo và thằng nhóc không mấy dễ thương của nhà đối thủ ra.

- Xin lỗi, làm mọi người đợi lâu rồi!

- Anh Cael!! Cứu!
Harry như tìm được cọng rơm cứu mạng. Cậu lấy hết sức bình sinh mà gào.

Cửa phụ mở ra rồi đóng lại ngay nhưng cũng đủ lâu để mấy bông tuyết nhỏ chui kịp vào phòng. Cael tháo áo choàng, móc nó lên giá treo. Mũi anh ấy hơi ửng đỏ, còn găng tay trái thì ướt lạnh. Fred mau lẹ, giơ tay lên:
- Yoo~ chào đằng ấy, đi đâu mà ướt như chuột lột vậy?
Vừa nhìn thấy thế trận trong phòng, Cael liền bó tay với hai ông bạn. Cậu phì cười, giơ tay đáp lại Fred:
- Tina, tìm một cái bình tương xứng với mấy bông giọt tuyết này đi. Một ấm sữa nóng và bánh quy gừng có lẽ sẽ hợp khẩu vị của mấy bạn nhỏ đấy.

Tina đón lấy bó hoa giọt tuyết, thoái lui:
- Tôi sẽ căn dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn tối luôn.
-Ừm, đi chuẩn bị đi.
Cael tiến lại gần chỗ tụi nhỏ, giảng hoà cho hai ông trời con:
- Anh đoán em có đem quà tặng cho anh, Ron nhỉ?
Ron gật đầu như giã tỏi:
- Ừm ừm, em đã chuẩn bị rất lâu đó.
- Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi đã nhé.
Tụi nó quay sang chỗ sofa liền thấy ba thằng anh lớn đang ngồi thảnh thơi ngó hai nhóc tì làm trò.
Laurent mang một cái chăn lông đến, ông ấy sắp xếp thêm vài cái gối đệm lên sofa. Cùng lúc đó, bánh và sữa nóng cũng được hầu nữ đem lên.

Fred dịch người qua một bên, chừa một khoảng trống vừa đủ một người ngồi ở đầu sofa:
- Cậu ngồi đây, cẩn thận chút. Em qua kia ngồi với anh Percy đi Ron.
- Gì chứ, phải ngồi gần mới tặng quà được. Không chịu, em cứ muốn ngồi chỗ này.
George chạy đến, sắp xếp chỗ ngồi:
- Ầy, ngồi đâu mà chả tặng được. Em và cô bé dễ thương này ngồi chung với anh huynh trưởng gương mẫu nhà mình, Harry với nhóc này thì ngồi chung với anh ha.
Cậu ấn bọn nhỏ xuống ghế, dúi vào tay tụi nó ly sữa và mấy cái bánh.

-Xì~
Ron bĩu môi rồi cũng lấy món quà gặp mặt cậu nhóc đã chuẩn bị. Mặc dù mấy anh đã nói Cael không đặc biệt quá để ý lễ nghi, nhưng cậu chuẩn bị vì quý anh ấy thôi.
Quà của nhóc Ron là một đôi găng tay và tất len màu đen, đi kèm còn có mũ trùm nữa.
- Em không có nhiều tiền nên quà chỉ có như vầy thôi.
- Mấy nhóc tặng gì anh cũng thích hết. Cảm ơn nhé.
Vành tai thằng nhóc ửng đỏ vì ngại, vạt đỏ dần lan rộng ra mấy chỗ khác.
- Har.... Harry cũng có quà cho anh nữa đó.
Harry bị gọi tên bất ngờ nên chưa kịp tiêu hoá, bị Draco thụi một cú mới nhảy số:
- À, ừm. Hôm Giáng Sinh em chưa tặng quà cho anh, đây. Sách thôi, không có gì quý giá cả.
- Sách về thuật luyện kim? Vừa khéo ngay lúc anh cần.
- Thật sao, vậy thì may quá. À, còn đây là quà của Draco.

Draco ngạc nhiên:
- Quà cho tao?
Cậu mở gói quà chỉ nhỏ cỡ một bàn tay, bên ngoài là giấy gói xanh lá, ở trong là hộp chữ nhật có lót đệm nhung màu đen. Chiếc ghim cài áo là hình một con amphiptere được thiết kế tinh tế với màu xanh lá và tím làm chủ đạo. Cậu nhóc thích thú ngắm nghía, bề ngoài giả bộ cao quý hất hất cái cằm trắng nõn, nhưng khoé miệng không thể kìm chế kéo lên một độ cung nhỏ. Cậu tằng hắng:
- Cũng đẹp đó, nể mặt mày là Cứu Thế Chủ tao sẽ trân trọng nó.
Harry thừa biết cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của thằng bạn nên chỉ cười xoà. Cậu còn có tâm trạng đẩy bạn bè vào thế khó, cố ý nói:
- Quà của Ron cũng liên quan đến rồng đấy.

- Ai thèm tặng cho con ferret trắng đó chứ.
- Ù ôi, có thì đưa đây. Sợ gì chứ, đồ nhát cáy.
- Tao sợ gì chứ, tặng thì tặng. Nè!
Ron chạy ào qua, dúi gói quà cho thằng Draco rồi chạy ào về.
Đồ vật được gói kĩ càng, mọi người đều nín thở chờ đợi Draco mở gói quà. Bên trong là mô hình một con wyvern cao khoảng hai tấc.
Draco thắc mắc:
- Nhưng mà nó đứng yên vậy đó hả? Chán chết!
George bên cạnh giải thích:
- Nhóc phải dùng đũa phép kích hoạt mới được.
- Ồ!
Draco gõ nhẹ đầu đũa phép lên con wyvern, ngay lập tức nó như được ban cho sự sống. Wyvern lắc lắc cái đầu, vặn vẹo đôi cánh, nó đi chầm chậm rồi vụt bay lên khỏi mặt bàn. Mấy nhóc khoái chí nhìn theo con wyvern, Draco cảm thán:
- Ngầu đét!
Thằng Ron được dịp nở phổng mũi:
- Mê rồi chứ gì.

- Xì, cũng bình thường thôi. Tao sẽ kêu ba tao mua thêm mấy con nữa.
Fred cười cười:
- Nhóc không tìm được thứ này ngoài kia đâu.
- Tại sao?
Cael bên cạnh thắc mắc.
- Vì đây là hàng độc quyền của anh em nhà Weasley. Do mình, George và thằng quỷ nhỏ Ron làm đấy. Mà chủ yếu là George làm thôi.
- Ừm, nhưng có vài chỗ cần điều chỉnh lại để nó chạy ổn định hơn. Nhóc nhớ đưa lại cho bọn anh nếu con wyvern gặp trục trặc gì nhé.
George dặn dò.
Hermione có vẻ phấn khích khi biết đó là sản phẩm tự chế:
- Đó thật tuyệt vời. Sao mà mấy anh tạo ra được thứ đó vậy? Có phải dùng đến thần chú không?
Fred đùa:
- Bí mật. Tụi anh không thể tiết lộ cho em biết được.
Cô bé bĩu môi rồi chợt nhớ ra cậu bạn ngồi kế mình cũng có tham gia vào vụ này. Hermione đổi mục tiêu công kích sáng Ron. Thế là thỉnh thoảng lại nghe hai đứa tụi nó chụm lại xì xầm.

- Ra giá đi.
Draco quay sang chỗ anh Percy, tay chỉ thẳng George ngồi cùng trên sofa, nó nói:
- Tôi muốn mua người này.

- Phụttt~
Đây là Percy Weasley, người thực hiện cuộc mua bán phù thủy.

Fred - đây là anh của phù thủy sắp bị bán- bị sặc trà, đứt quãng hỏi:
- Khụ ... Khụ... Khụ.... Từ từ đã, cái gì??

Ba đứa bạn hoá đá trong chốc lát.
Cael cố nhịn cười, chỉ thấy đôi vai của ảnh cứ run lên.

Đương sự thì ờm, George chỉ ngơ một lúc rồi ngồi khúc khích cả buổi. Ảnh kéo thằng Draco ngồi lại ghế, giải thích:
- Em chỉ cần đặt trước với bọn này thôi ngốc ạ. Hoặc đơn giản là đợi đến Giáng Sinh, em sẽ được tặng một con rồng mô hình miễn phí. Tụi này không ki bo vậy đâu.
Thằng nhỏ gật đầu như đã hiểu:
- Ồ, vậy được.

Nhận thấy thời gian cũng đã đến, Cael có ý nhắc nhở:
- Được rồi, nhà bếp hẳn đã chuẩn bị xong bữa tối. Chúng ta cũng đi ăn thôi. Laurent, ông ở lại luôn nhé.
- Cậu chủ đã nói vậy, tôi sao dám từ chối chứ. Để tôi dẫn đường cho, thưa cậu.
Ông quản gia đưa ra hiệu mời, rồi đi trước dẫn đường. Bọn nhỏ vừa đứng dậy liền có người hầu đến dọn dẹp. Nhiều người làm như vậy trong biệt thự phù thủy, đây là lần đầu tiên Harry thấy có trường hợp này. Trên đường đi đến phòng ăn, cậu không giấu được suy nghĩ, bèn hỏi:
- Nhà anh Cael không có gia tinh ạ, ông Laurent?
Cậu nghe Hermione hỏi nhỏ thằng Ron - " Gia tinh là gì vậy?"
Laurent nhướng mày:
- Sao cháu lại hỏi thế? Mà đúng thật, cậu chủ không thích gia tinh cho lắm.
Lần này đến lượt Ron thắc mắc:
- Sao vậy ạ?
- Hửm, ta cũng không biết rõ. Chỉ nghe Tina nói cậu chủ thích giao tiếp với người có thần kinh ổn định. Tụi gia tinh mà ta biết hình như không có đứa nào bình thường cả.
Harry lại hỏi:
- Vậy người hầu trong biệt thự là Muggles ạ? Con tưởng chúng ta phải ẩn mình khỏi Muggles?
Laurent chỉ cười cười:
- Bọn họ không phải Muggles, tất cả đều là pháp sư và phù thủy. Cả ta cũng vậy. Đến nơi rồi, các cậu, mời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro