Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khởi động


Azkaban

Khác hẳn không khí nghiêm trọng bên trong phòng thẩm vấn, cách vách Ace lưng tựa vào tường, lẩm bẩm như một tên nát rượu hay nói đúng hơn là một con sâu rượu. Cô tự chắn tầm nhìn, ẩn mình dưới lớp áo khoác dày cộm như tằm trong kén. Azkaban quả thực có chút lạnh, đương nhiên bất cứ nhà tù nào cũng vậy, nhưng trùm kín như Ace vẫn là lần đầu tiên Harry trông thấy.
Đi tới vỗ nhẹ "con sâu", Harry thoáng nghe được một vài thông tin thú vị " Này, cô nói thay đổi gì thế ?"
Cứng người trong giây lát, Ace chầm chậm ngước lên đối mắt Harry, cô như con rối bị bỏ xó lâu năm, các khớp bị khô cứng hết cả lại. Cả hai người, thật ra chỉ có Ace nhìn Harry thôi còn cậu thì đang lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì, cứ an tĩnh không một tiếng động. Chậc, thật gượng gạo.

" Ma trận thời gian"

" Hả ?", tiếng thì thào nhỏ đến mức Harry cứ ngỡ cậu nghe nhầm.

" Ma trận thời gian, cậu đã xem qua quyển sách {Bạn chỉ ước chưa từng nhìn thấy chúng} của tôi đúng không cậu Potter?". Ace trông chẳng có vẻ như đang hỏi, giọng điệu cô đầy chắc chắn thành công buột tội Kẻ Được Chọn.
Bị phát hiện rồi, " Thật xin lỗi, tôi không cố ý đọc khi chưa có sự đồng ý của cô, Ace", lần đó vô tình dọn dẹp tủ sách, Harry bị một trang sách Ace đang đọc dỡ thu hút. Cái tên kì lạ, tựa sách ấy.
" Nhưng mà ma trận trong sách, chúng có hiệu quả có phải không?", tia hy vọng duy nhất của cậu, cơ hội để cậu có thể thay đổi, mọi thứ.
" Chúng thuộc về phép thuật tối, Harry. Và những gì liên quan đến phép thuật tối đều có một cái giá đi kèm, đó là nguyên tắc".
[Bạn chỉ ước chưa từng nhìn thấy chúng], sở dĩ nó có tên như vậy vì những ma trận đó rất cường đại, quyền năng của chúng mạnh đến mức bất kể những ai đọc phải đều sẽ bị chúng mê hoặc. Bởi vì lẽ đó nên người ta đã quên mất một khi khởi động ma trận, họ đang thực hiện một cuộc trao đổi. Đương nhiên, kẻ có lợi không phải là bọn họ, đồ vật trao đổi phải tương xứng với sức mạnh của ma trận. Để rồi khi nhận ra bản thân mất đi thứ gì, đã muộn rồi, trận khởi động thì không dừng lại được.

" Vậy cậu, có sẵn sàng đánh đổi không, Potter?"

" Có", vì tôi mọi người đã phải trả giá quá nhiều, tôi muốn sửa chữa. Harry gật đầu đầy trịnh trọng, kiên định trong mắt cậu không bị sự u ám nơi đây che khuất.

" Được thôi, nếu cậu đã nói vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu". Nhanh tiến hành, nhanh kết thúc.

" Ngày mai hả?", quả thật có hơi gấp.

" Mai là ngày tốt, cậu Potter, hơn nữa tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi, ngày mai hoặc không bao giờ".

" Được"
______________________

Ngày hôm ấy, giới phù thủy nước Anh xôn xao vì người anh hùng của bọn họ đã trở lại sau nhiều năm bặt vô âm tín. Tờ nhật báo tiên tri còn đưa hẳn tin này lên trang nhất, chèn ép cả thông tin đám người cũ bên Bộ phép thuật lén trợ giúp bọn Tử Thần Thực Tử. Tuy bị ép nhỏ chỉ gọn một góc nhưng ai cũng bảo đảm bọn người kia chạy không thoát tội. Phải nói, những năm gần đây, giới quý tộc và sở thần sáng phối hợp khá ăn ý nhờ vào hai vị đại diện là Draco Malfoy và Ronald Weasley. Ai mà ngờ được cái tên ngố tóc đỏ kia có khả năng tham luận với đám quý tộc chứ, thật khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.

Hiện tại, người được nhắc đến kia đang tham gia buổi tiệc trà nho nhỏ đậm chất quý tộc ở trang viên Malfoy. Bên cạnh cậu là người bạn đời tài năng Hermione Granger à không, bây giờ nên gọi là cô Hermione Weasley.

" Tóc xù, cậu có thấy cái người đi cùng Harry rất khả nghi không?", tên quý tộc trầm ngâm.

Người phụ nữ vẫn điềm nhiên nhấm nháp tách trà cùng một ít bánh ngọt nhưng đôi mắt đã bán đứng cô ấy. Chúng tràn ngập sự suy tính và không còn nét kiên định, dường như chủ nhân của chúng còn do dự không chắc chắn.
" Cô ta quả thật rất kì lạ"

Ron thật sự không ưng kiểu không khí tự dưng ngột ngạt thế này, hai người này lúc nào cũng nghi đông nghi tây. Vả lại, một Mione như vậy có chút không quen.
" Ace có vấn đề gì sao? Ngoại trừ hơi khó hiểu và ừm, có lẽ là mạnh ra thì cô ta cũng bình thường thôi mà?"

" Tên tóc đỏ này, bộ cậu không thấy sau khi rời Azkaban đầu sẹo rất lạ sao?"

" Ron à, anh không nghĩ ngờ gì sao, George đã khóc sau lần nói chuyện với Ace đấy", chẳng biết cô ta đã làm gì, một loại bùa chú sao? Người nhà Weasley lo sốt vó lên đi được, chưa bao giờ họ thấy George khóc tê tâm liệt phế như vậy, ngoại trừ lần đó....

" Mione thân ái, nhưng George đã cười lại rồi còn gì. Anh nhìn đã nhìn thấy anh ấy cười, một nụ cười thật sự. Kể từ lần đó, anh ấy không còn vui vẻ như trước nữa", không có Fred, George không còn là George nữa. Nhưng có lẽ, bắt đầu từ hôm nay mọi chuyện sẽ khác. Bất kể Ace đã thi hành bùa chú gì, dù sao cô ấy cũng đã giúp George bước ra khỏi vỏ bọc của anh ấy.

Các suy luận lại lần nữa đi vào ngõ cụt, đây chỉ là những nghi ngờ vô căn cứ, thật rối rắm. Người kia thật rối rắm, đến độ bọn họ không theo kịp suy nghĩ cô ta. Ace có quá nhiều gương mặt, họ không thể phân biệt được đâu mới là thật.

Tên tóc bạch kim miết nhẹ đũa phép chìm vào suy tư, " cái tên yêu cỏ cây kia bận đi hẹn hò với đám thực vật vô tri rồi hả? Đã hẹn nhau vậy mà lại đến trễ, mấy tên Gryffindor luôn trễ hẹn vậy sao?", Draco hất cằm cằn nhằn.

Bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy, Hermione lắc đầu ngán ngẩm
" Neville có nói cậu ấy phải ghé trường sắp xếp một lúc, chắc cũng gần xong rồi đấy".

" Bụp", tiếng động phát ra từ lò sưởi, có người sử dụng mạng flo mà đến.

" Ồ, Neville tới đúng lúc thật đấy, tụi này vừa nhắc đến cậu xong. Làm gì mà lâu vậy cái tên này?", Ron vừa nhét đống bánh quy vào miệng nhai rôm rốp, hai má cậu phồng lên tròn xoe hệt như chú sóc ăn vội bữa trưa.

" Thật ngại quá, mình có gặp Harry ở trường nên nán lại một lúc", Neville uống vội tách trà ngay khi ngồi xuống. Mặt cậu hơi lấm lem, vài cái lá nhỏ treo trên tóc.

" Mới chui từ cái hốc cây nào ra à Neville, đừng làm dơ nhà tôi đấy anh bạn", lời này quả thật đã chọc cho Neville đỏ hết cả tai vì ngại. Cậu chàng phủi phủi gương mặt, cô bạn kế bên cũng với tay giúp gỡ mấy phiến lá.
Đối diện, Ron xoay qua đạp chân tên tóc bạch kim, đánh mắt ăn nói kiểu gì đấy làm Neville ngại rồi kìa. Draco bất đắc dĩ nhún vai, ai mà biết mặt cậu ấy mỏng vậy, có phải lần đầu mình ghẹo kiểu này đâu chứ.

" Harry nói cậu ấy đến sau, chắc đang bận dẫn Ace đi tham quan rồi".

Động tác của ba người chợt khựng lại, trao đổi ánh mắt với nhau.
" Cậu gặp Ace hả, lúc nãy ấy?"

" Hả, ừm. Cô ấy còn tặng mình một gốc liễu và một chậu phương thảo nữa. Ace không khó gần như vẻ bề ngoài đâu Hermione".
Cậu đã bao giờ nghĩ xấu cho ai đâu hả Neville, Hermione thật hết cách với cậu bạn này.

Khác với người trong lòng, Ron thẳng tay kí một phát vào đầu Neville, cậu chàng nắm chặt hai bên vai bạn mình lắc tới lắc lui, bên miệng lải nhải Neville được tặng xíu quà đã dẹp bỏ nghi ngờ mà quên mất bản thân vừa nãy đã thốt lên những lời, có thể tạm gọi là tốt đẹp về Ace.

Draco ngồi bên nhìn hành động của tụi bạn chỉ biết thở dài, tự vấn sao mình có thể ngồi chung với đám Gryffindor thần kinh khác người này được vậy, " Neville, chỉ vì Ace tặng cho cậu hai chậu cây xanh lè kia thôi mà cậu đã nhận định rằng cô ấy tốt?", cái tên ngáo ngơ này thật dễ lừa.

" Ace còn giúp mình trồng cây nữa", mặc dù hai loại cô ấy đưa không có phép thuật hay là dạng giống sinh vật huyền bí, nhưng Ace nói chúng có ý nghĩa đặc biệt còn tặng kèm quyển sách thảo mộc phương Đông nữa. Thật là hào phóng quá đi.

Con mắt tên quý tộc trợn trắng tỏ vẻ hết cách, " thua, tên này mình hết nói được rồi. Giao hắn cho cậu đấy tóc xù". Ai biết được mấy món đồ kia có bình thường không, có khi người kia thấy cậu dễ dụ nên làm quen trước đấy Neville.

Tiếng cú đập cửa di dời sự tập trung của bốn người trong phòng, nó làm không khí giãn ra không ít. Là thư của Harry, cả bọn nhìn nhau không mở.

" Chồn trắng, Harry gửi cậu đấy", bạn bè thế đấy, đi suốt chẳng gặp nhau được bao nhiêu, vừa về là viết thư gửi trai. Harry tệ bạc, hứ. Ron tiếp tục công cuộc ăn sập tủ bánh ngọt nhà Malfoy, quyết định mặc kệ lá thư kia.
Draco đọc lá thư kia, ngước mắt nhìn Hermione như có điều muốn nói.

Từ sắc mặt và ánh mắt kia của Draco, Hermione biết chắc lá thư kia có gì.
" Harry định dẫn Ace tới đây có phải không?", Hermione chép miệng.

" Ừ, đầu sẹo muốn tụi mình gặp mặt nhau đàng hoàng một chút", cái tên đó lo đâu đâu.

" Nếu Harry tin tưởng người đó, vậy mình tin con mắt nhìn người của cậu ấy"

Hắn mà có mắt thì đã không bị cận rồi, tuy nghĩ như vậy nhưng Draco vẫn hồi âm cho Harry.
________

Qua khoảng một chung trà, gần nơi tổ chức tiệc trà xuất hiện một vòng sáng màu cam, từ trong vòng sáng lờ mờ có hai bóng người, là Harry và Ace.

Vừa chạm chân xuống phòng khách Harry hớn hở, " Cái này thật sự là quá xịn luôn, trong Hogwarts không độn thổ được đâu".
Ace thở dài, thì cái này có phải độn thổ đâu, nó là trận dịch chuyển đó. Có hiểu trận dịch chuyển là gì không vậy? Chẳng thèm liếc mắt đến tên nhóc mắt xanh kia nữa, Ace chuyển dời sự chú ý đến bốn người đang thưởng thức tiệc trà.

" Thật xin lỗi, làm phiền mấy cô cậu rồi. Sáng hôm qua, tôi có hơi nóng vội nên lời nói có chút khó nghe"

" Cho phép tôi được giới thiệu lại, Ace, giới tính nữ, 113 tuổi, pháp thuật của tôi vận hành không giống chỗ mấy cô cậu. Hân hạnh được gặp, có ai thắc mắc gì nữa không? ", nói rồi cô đưa tay phải đến trước mặt Hermione.

Sau lời giới thiệu kia, Hermione còn chưa kịp tiêu hoá, nhìn bàn tay trước mặt cuống quýt đứng phắt dậy, nắm lấy, " Vâng, hân hạnh được làm quen, tiền bối". Khách đến chơi còn để người ta đứng, huống hồ người ta còn lớn hơn mình, đâu lí nào để người ta đứng nói chớ. Lập tức cô cho Draco, chủ bữa tiệc trà, một ánh mắt tự biết điều đi chứ cái tên này.

Draco thành công nhận tín hiệu của cô bạn, bối rối đứng dậy hướng Ace làm một động tác chào chuẩn quý tộc.
" Mời ngồi, tiền bối", cha mẹ ơi, ai mà biết được cái người có bề ngoài trạc tuổi bọn họ lại trải đời lâu vậy. Chẳng trách pháp thuật như vậy mạnh mẽ, hẳn không phải người bình thường có thể theo kịp.

Cứ như vậy, buổi tiệc trà tiếp tục diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện rôm rả. Tiệc tàn cũng là lúc bầu trời sập cửa. Nó kéo tấm màn sao giăng khắp, bật vội chiếc đèn ngủ lưỡi liềm trên vòm trời. Vài áng mây trôi lững thững, trời đứng gió nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh của màn đêm.

Giữa đêm, trăng lên đỉnh đầu, toả ánh bạc len lỏi qua kẽ lá soi xuống mặt hồ trong rừng Cấm. Nơi đó, mờ ảo hai bóng người.

" Nghe kĩ đây Harry, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Tập trung vào, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ cần làm theo những gì tôi đã dặn, được chứ?"
" Được, cô yên tâm", Harry đứng sát bờ hồ nhìn Ace lập trận.

Ace đi trên mặt nước, đến giữa hồ, cô vung tay thiết lập trận pháp, à không, là ma trận- ma trận thời gian. Mặt nước dao động, các gợn sóng xuất hiện rõ ràng dù trời chẳng có nổi một " sợi" gió. Lấy nơi Ace đứng làm trung tâm, các ma văn hiện lên toả ra xung quanh mặt hồ. Chúng ánh một màu xanh lục quỷ dị, dây chuyền đá ngay trước ngực Ace cũng vậy.

Nhiệm vụ của cậu là chờ hiệu lệnh, bước vào trận, giữ tập trung để linh hồn không bị xé rách khi dịch chuyển thời-không. Được rồi, nghe qua thì không dễ một chút nào cả. Mặc dù đã được Ace bổ sung trận củng cố và bảo vệ linh hồn rồi nhưng, nếu bọn họ thất bại thì sao?

" Này, Harry. Cậu ngơ ngác gì đó? Cấm suy nghĩ linh tinh, tập trung", Ace thành công kéo lại suy nghĩ của Harry. Đúng vậy, tập trung.
" Đến lúc rồi đấy", khi trận pháp dần chuyển sang màu bạc chính là lúc nó được hoàn tất.

Harry lấy hết sức cậu có chạy thật nhanh vào trong như lời Ace nói. Đương lúc cậu đang vui sướng chợt có vầng sáng bao bọc lấy thân thể Harry. Cậu, Harry Potter hiện tại chẳng hiểu chuyện gì, bị nhốt vào trong một quả cầu gần như là trong suốt.

" Ace, cô làm gì vậy? Không phải đã nói trước lấy linh hồn tôi làm mắt trận sao?", Harry đập bang bang vào quả cầu khiến nó chấn động, rung liên hồi. Lòng ngực Harry hiện tại nóng như lửa đốt, cậu liên tục lặp đi lặp lại tên người nọ, gào thét chất vấn vì sao lại như vậy.

" Ngu ngốc, cậu làm mắt trận thì lấy ai quay về hả?"
Gọi là ma trận bởi vì muốn khởi động nó cần một lực lượng linh hồn nhất định. Ma trận trong { Bạn ước chưa từng nhìn thấy chúng} càng tàn bạo, chúng không chỉ cần linh hồn, còn cần cả máu người. Đó gọi là tế sống.

Không được, Ace không liên quan đến việc này, cô ấy không cần phải bỏ mạng để giúp mình, không được. Tại sao những người quen biết mình đều gặp xui xẻo, họ không làm gì sau nhưng tại sao lại phải chịu những đau khổ đó?
" Ace, làm ơn. Xin cô thả tôi ra, làm ơn đi. Mau thả tôi ra, nếu không cô sẽ chết mất, Ace!!!!"
Trước mắt cậu mờ dần, đau, đau quá. Tim, thật đau. Cậu cảm nhận được thân thể và linh hồn bị tách nhau ra. Cố giữ cho lí trí được tỉnh táo, cậu nhìn thấy Ace đang đau đớn, cô ấy cũng đang phải chịu đau đớn giống như cậu.

Người Ace đầy vết cắt do ma trận xoay chuyển, gương mặt cô vặn vẹo nhưng giọng nói lại còn dịu dàng hơn cả.
" Harry à, mệnh này của tôi tế để cân bằng giữ trục thời gian, một mạng đổi một mạng. Đây là quy tắc. Cho nên muốn cứu một người, bắt buộc phải giết một người, cậu có hiểu không?"

" Hiểu, tôi hiểu", tiếng gào của Harry đâm thấu lồng bảo vệ, như thể nó muốn thay chủ nhân lao ra ngoài kia, che chắn cho người nọ. Cơ thể Ace nứt vỡ, từng mảnh từng mảnh bị ma trận hấp thụ. Cô như một thực thể năng lượng đã cạn kiệt, dần tan theo vòng xoáy phép thuật.

" Nhóc mắt xanh, nhớ tìm tôi đấy nhé. Tôi còn nợ cậu một lời hứa mà, nhớ không?", Tiếng Ace nhỏ dần, " tạm biệt". Ace nhắm mắt, cô thả mình vào mắt trận, mảnh tàn hồn vờn quanh nơi trung tâm trận pháp rồi cũng tan biến. Trận đã hoàn chỉnh.

"Ace.... A....Ace.....e....Aceee!!!"

Bắt đầu khởi động.

Linh hồn của bản thân đồng thời bị đè nén lẫn xé rách, trước mắt thật tối, cũng thật lạnh. Nhưng rất nhanh, cậu lại cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim, nóng... thật nóng.

" Harry....Harry Potter.....HARRY!!!"

=================

Alice: chương này tui gộp 2 chương lận nên ra hơi lâu á, mọi người có nhớ tui hông :>

Góc giải thích: trong thơ cổ, liễu tượng trưng cho tình cảm lưu luyến lúc chia tay, còn phương thảo (có thể hiểu là cỏ xanh, cỏ thơm) ám chỉ nỗi sầu biệt ly.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro