Chương 7 (có H)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7
Severus nhẩm vài câu thần chú Làm mới và Loại Bỏ Bụi khi họ bước vào phòng ngủ. Harry hơi giận dỗi. "Chỉ là vì em đang bận rộn với khóa huấn luyện Thần Sáng thôi."
Chà, việc đó và việc cố gắng quyết định xem có đáng để dành thời gian ở bên cạnh Severus không khi cậu biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn, điều mà dấu ấn linh hồn dường như đã hứa hẹn.
"Có lẽ sau này em sẽ có nhiều thời gian hơn cho chúng," Severus nói, ném cây đũa phép của mình lên chiếc bàn cạnh giường. Khi quay người lại lần nữa, đôi mắt ông đã chuyển từ ấm áp sang thiêu đốt và đói khát. Harry rùng mình, bắt đầu cởi nút chiếc áo sơ mi mà cậu đã chọn để đi tới London của Muggle.
"Ừ, ta nghĩ là vậy," Severus nói, một điều chẳng có ý nghĩa gì mấy, và tiến đến hôn cậu.
Miệng ông vẫn mềm, thâm trầm, nóng hổi. Harry nhẹ nhàng đẩy Severus dựa vào bức tường phòng ngủ, lần này đến lượt cậu. Severus mở miệng và để cậu làm chủ. Harry rùng mình run rẩy khi cởi áo choàng của ông ra. Severus chỉ đơn giản là giấu quần áo của mình khỏi các Muggle bằng một câu thần chú ảo ảnh.
"Em đã từng làm điều này trước đây sao?" Severus thở ra bằng miệng.
"Không." Harry đã quyết định rằng cậu có thể làm tệ hơn việc nhảy xuống một vách đá hoàn toàn trung thực. "Liệu nó có là một vấn đề không?"
"Điều đó nghĩa là ta sẽ đi chậm hơn một chút." Tay của Severus siết chặt cánh tay cậu trong giây lát, sau đó ông giúp Harry cởi áo choàng mình, và Harry cởi áo sơ mi ra. Harry thở hổn hển khi họ áp lồng ngực trần vào nhau. Cậu có thể cảm thấy những vết sẹo sần sùi, nhưng làn da đang phập phồng lên xuống bên dưới cậu, hơi thở nhẹ nhàng mà Severus phả ra trên môi cậu, và cả trái tim đang đập đối với cậu còn có nhiều ý nghĩa hơn.
Những vết sẹo đã diễn ra. Nhưng Severus vẫn còn sống và đã vượt qua chúng.
"Nằm xuống giường đi để ta cởi quần áo cho em," Severus nói. Có vẻ như giọng ông đã trở nên hổn hển nặng nề giữa hơi thở này và hơi thở khác.
"Thưa ngài," Harry nói, chế giễu, nhưng Severus không phản ứng gì ngoài một cái nháy mắt khó chịu. Ông mải mê nhìn chằm chằm vào vật cương cứng của Harry dưới lớp quần như thể đã hình dung ra nó từ trước nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đẹp đến vậy. Điều đó như gửi một luồng hơi nóng lên đầu Harry, mạnh đến nỗi cậu gần như không thể leo lên giường trước khi bắt đầu cởi quần áo.
"Ta đã nói mình sẽ làm việc đó mà." Giọng nói của Severus có khả năng hạ xuống thành một âm thanh khiêu dâm khi ông muốn. Harry thở hổn hển trước khi kịp ngăn mình lại. Đây là những gì mà trước đây cậu chỉ được nghe thoáng qua, giữa các cuộc trò chuyện của họ trong bữa trưa, bữa tối hay những cái vạc sủi bọt.
Severus nở một nụ cười yếu ớt với cậu, đưa tay xuống cởi quần của Harry, rồi cởi quần trong và tất của cậu ra. Harry biết mình đã đỏ bừng đến tận đầu dương vật. Cậu chỉ hy vọng rằng Severus thích những gì ông ấy nhìn thấy, không chỉ là dấu ấn linh hồn quanh cổ Harry.
"Hmmm," Severus nói, và cúi xuống búng lên đầu cây gậy của Harry. Harry rít lên qua kẽ răng. Severus búng cậu một lần nữa rồi vươn tay vuốt ve nó. Ông dường như hết nhìn khuôn mặt lại nhìn xuống cổ họng của Harry.
Và điều đó thật không công bằng, rằng chẳng cần nhìn cũng có thể thấy ông đã cho Harry một lần thủ dâm tuyệt hơn bất kỳ lần nào Harry từng tự mình thực hiện. "Thôi nào, Severus," Harry nói, và đưa tay về phía chiếc quần mà Severus vẫn đang mặc.
Chúng biến mất trước khi cậu kịp chạm đến. Harry chớp mắt và nhìn vào bàn tay của mình, chắc chắn là không cầm cây đũa phép, rồi nhìn xuống cái bàn cạnh giường. Không, cây đũa phép của Severus vẫn còn ở đó.
"Em đang mất kiên nhẫn, phải không," Severus nói. "Làm biến mất thứ gì đó bằng phép thuật không đũa phép thường cần nhiều luyện tập hơn thế."
"Em đã có tất cả các bài tập mà em muốn một mình," Harry nói, đặt gót chân xuống giường và lắc mông về phía Severus. Severus phải buông cậu ra khi cậu di chuyển, giờ thì đôi mắt ông mở to và tối tăm đến nỗi Harry tưởng tượng rằng ông hẳn đang phải gặp khó khăn trong việc nhìn. "Tới đi."
"Thật thiếu kiên nhẫn," Severus nhắc lại, và chậm rãi đi về phía giường, để cho Harry liếc nhìn hết lần này đến lần khác dương vật nặng trĩu với hai quả cầu treo lủng lẳng của mình, mà không đưa nó lại gần đủ nhanh. Harry vươn tay với lấy nó. Severus nắm lấy cổ tay cậu và hôn lên phần xương gồ ghề ở đó.
"Hãy để ta chậm rãi dùng bôi trơn trước đã. Vì em chưa bao giờ làm điều này với người khác trước đây."
Vẫn còn một chút nghi vấn về những từ đó. Harry khịt mũi. "Ông là Chiết tâm giả được cho là có thể phát hiện ra những lời nói dối. Không, Severus, em thực sự chưa từng làm điều này trước đây."
"Ta tin em. Ta – chỉ đơn giản là không thể tin rằng em không thể tìm thấy ai đó sẵn sàng thỏa mãn em."
"Em không muốn sự thỏa mãn. Em muốn cái gì đó chân thực. Ông có thể nói rằng em đã đợi ông đến, nếu ông muốn."
"Được, ta sẽ nói nó là như vậy." Giọng nói của Severus như bị kìm nén, bóp nghẹt, nhưng đôi mắt của ông ấy quay trở lại khuôn mặt của Harry, và Harry thở hổn hển vì sự nóng bỏng trong đó. Severus đang kìm nén bản thân để không thể hiện rằng ông rất, rất thích việc Harry đã chờ đợi mình.
"Làm ơn đi, Severus. Đừng để em đợi lâu."
Có lẽ lúc đó mình nên biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết ông ấy là của mình. Mọi chuyện vốn sẽ ổn. Ông ấy sẽ rất vinh dự, như ông ấy đã nói, rằng hầu hết những người biết về nó đều sẽ như vậy.
Nhưng Harry sẽ không để mình hối hận. Nếu lúc đó cậu nhượng bộ, cứ vậy tiết lộ dấu hiệu cho Severus, thì họ cũng sẽ không hiểu nhau, và cậu có thể sẽ không bao giờ rũ bỏ được nỗi sợ hãi còn sót lại rằng Severus ở bên mình chỉ vì nghĩa vụ hoặc vì thế giới phù thủy sẽ nghĩ gì về ông ấy nếu họ phát hiện ông đã từ chối người bạn đời của mình.
"Suy nghĩ nhiều quá, Harry," Severus nói, giọng đầy trìu mến, Harry giật mình quay trở lại thực tại. Đúng vậy, có sự kính phục trong mắt ông ấy, nhưng cũng có trí tuệ lắng nghe mà Harry đã thấy trong rất nhiều cuộc trò chuyện của họ, và sự yêu mến đã có khi Severus nói rằng bất cứ ai từ chối ở bên Harry chỉ biết đến khía cạnh anh hùng của cậu. "Em đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng. Làm ơn. Em muốn ông ở bên trong em."
Severus rùng mình, và bắt đầu trượt dần vào bên trong Harry. Harry đã phải rên rỉ khó chịu nhiều lần, và Severus luôn dừng lại khi cậu làm vậy, quan sát cậu cẩn thận. Harry sẽ gật đầu, và họ lại tiếp tục cho đến khi cơ thể của Harry ngừng bài xích việc có một cây dương vật ở trong người.
Harry đã tự mình tra cứu một số truyền thuyết về dấu ấn linh hồn khi Hermione lần đầu tiên nói với cậu rằng chúng hiếm như thế nào. Cậu không thể nói rằng cậu tin những điều về việc dấu ấn được cho là giúp giảm bớt tình dục bây giờ.
Nhưng cuối cùng, Severus đã đi vào toàn bộ, biểu cảm vui mừng và hài lòng trên khuôn mặt của ông ấy phản chiếu vẻ mặt mà Harry biết là mình cũng đang có. Severus cúi xuống nắm lấy tay cậu. Mỉm cười, Harry giữ chặt tay ông.
"Em thật là một điều kỳ diệu," Severus thở ra khi bắt đầu di chuyển.
Harry tận hưởng tất cả: những cú đẩy, cách đôi mắt của Severus cứ nhắm nghiền lại như thể ông muốn giữ chúng mở ra mà không thể, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cả hai người, cách hơi thở của họ trở nên khó khăn và dồn dập, cách những ngón tay của Severus kẹp chặt ngón tay cậu. Khoái cảm bùng cháy, nhảy múa khắp bụng và ngực Harry.
Dấu ấn linh hồn trên cổ họng bỏng rát một cách nhẹ nhàng hơn, giống như một thứ gì đó định mệnh đã được hoàn thành.
Severus đột ngột mở mắt ra và đưa tay ra, rời khỏi tay phải của Harry, để lần theo một trong những chữ cái của dấu ấn, và Harry tới.
Một tiếng nổ trắng xóa vang lên trong đầu cậu, cơn cực khoái đột ngột quét qua, như đẩy cậu lên cơn sốt cao và không buông tha cho cậu, cho đến khi ngón tay của Severus đặt lên đó. Harry có ấn tượng rõ ràng là mình đã hét lên. Nhưng cậu không thể nghe thấy chính mình. Căn phòng như tràn ngập hàng chục vệt sáng, cậu thở hổn hển trong đó, ưỡn mông ra sau, cố gắng chia sẻ niềm vui, cố gắng khiến Severus tới cùng mình.
Severus chỉ đến cao trào khi có vẻ như ông ấy thực sự phải làm vậy, tay ông giật ra khỏi dấu ấn của Harry. Harry cũng vui mừng không kém; có rất nhiều niềm vui hoang dại mà cậu có thể cảm nhận được. Cậu mỉm cười, quan sát khi Severus rùng mình và bắn vào bên trong cậu trong một lúc, sau đó chống khuỷu tay và rít lên giữa hai hàm răng.
"Đáng để đợi chứ?" Harry hỏi.
"Ừ," là tất cả những gì Severus nói, trái tim của Harry đập một nhịp nhẹ nhàng và ấm áp như cái dấu ấn nóng bừng vậy.
*
Sau đó, khi họ đang cuộn mình trên giường, sau khi đã tắm vòi sen thoải mái và thậm chí còn vui vẻ hơn bằng tay, thì Harry cảm thấy bàn tay của Severus đặt lên cổ họng mình ngay dưới dấu ấn. Harry gần như đã ngủ, nhưng cậu quay đầu nhìn ra sau vai.
Severus đang nhìn chằm chằm vào cậu. Harry cảm nhận được hầu kết mình nhấp nhô khi nuốt xuống.
"Ta chỉ đang nghĩ rằng ta có thể sẽ không bao giờ thúc ép vấn đề này, và em có thể sẽ không bao giờ nói với ta," Severus nói rồi dừng lại một lúc lâu. Harry nằm im, lắng nghe nhịp tim của họ, một nhịp đập lệch đi vì dấu ấn.
"Thật tàn khốc," cuối cùng Severus thì thầm. "Hãy hứa với ta rằng em sẽ không bao giờ giấu ta bất cứ điều gì như thế này nữa."
Harry chạm vào tay ông. "Em sẽ không," cậu nhẹ nhàng nói. "Ngay từ đầu, em sẽ không bao giờ giấu diếm nếu em không nghĩ rằng cuộc sống của ông sẽ hạnh phúc hơn khi không có em, trong sự tự do mà ông đã có được."
"Nếu ta có được hạnh phúc, điều đó có nghĩa là ta đã có được em," Severus nói, giọng đột nhiên gay gắt. "Và ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hạnh phúc của riêng em. Ta sẽ yêu em. Ta hứa. Ta sẽ hứa điều đó cho đến khi em tin ta."
"Em đã tin rồi," Harry nói, nhắm mắt lại. "Ngược lại, em cũng sẽ yêu ông. Nhưng dù sao thì hãy cứ hứa với em đi."
Severus thì thầm lời hứa nhẹ nhàng vào tai cậu hết lần này đến lần khác, và chính điều đó, thậm chí còn hơn cả sự ấm áp mãn nguyện của dấu ấn, đã khiến Harry chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 7
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro