Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

"Tôi không chắc tại sao ông lại muốn tôi đến."

Harry hy vọng giọng mình không có vẻ xấu hổ như những gì cậu cảm giác, nhưng, chà, thật lạ khi đứng ở ngưỡng cửa của nơi rõ ràng là một phòng thí nghiệm mới mà Snape đã dựng lên. Nơi này có một lối vào trông như một cái hang và có rất nhiều phép thuật bảo vệ xung quanh nó, mạnh đến mức khiến Harry thấy khó thở.

"Ta nghĩ cậu nên có cơ hội nhìn thấy môi trường mới của những bình thuốc mà cậu đã giải cứu khỏi sự tuyệt chủng," Snape nói vọng ra sau vai. Ông ấy đang xếp những chiếc bình, lọ và những thứ trông giống như ly, chén và cốc đựng nguyên liệu lên những giá đỡ mới và trong những cái tủ kéo mới.

Harry cười, và quan sát Snape hơi cúi đầu xuống để thừa nhận tiếng cười đó. Những ngón tay của ông ấy đung đưa và nhảy múa như những đôi cánh của côn trùng. Harry nhìn theo chúng trong chốc lát trước khi nhìn đi chỗ khác.

"Tôi không muốn ông cảm thấy rằng ông nợ tôi bất cứ điều gì," Harry nói với những bức tường. "Ý tôi là, không phải một món nợ cả đời nào khác hay gì đó tương tự. Tôi cứu ông bởi vì tôi muốn thôi."

Snape im lặng, nhưng cũng không còn tiếng leng keng nữa. Harry nhìn ông và thấy Snape đang cau mày nhìn cậu qua sau vai.

"Ta biết cậu nghĩ như thế. Những gì ta cảm thấy rằng ta nợ cậu là chuyện của riêng ta."

Harry lúng túng gật đầu. Sau đó, bởi vì Snape đã quay trở lại với việc sắp xếp những chiếc tủ mới của mình nhưng cũng không đuổi cậu đi, nên cậu đút tay vào túi áo choàng và bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

Nó rất lớn, gần giống như một hang động, và chủ yếu nằm dưới lòng đất, ngoại trừ một khu vực nhỏ được chiếu ánh sáng mặt trời qua cửa sổ. Harry cho rằng có một số nguyên liệu cần ánh sáng tự nhiên. Bức tường được làm từ những khối đá lát vuông ghép lại với nhau, và chúng sạch sẽ không tì vết, có lẽ được biến hình từ đất. Harry chạm tay vào chiếc bàn bằng đá cẩm thạch bóng loáng bên cạnh và hình dung những cái vạc sủi bọt chất đầy khắp mặt bàn.

"Ông đã tìm thấy nơi này từ đâu vậy?" cậu hỏi Snape.

"Nó thuộc về Gorman, người suýt trở thành sát nhân giết chết ta."

"Thật sao?" Harry quay lại nhìn ông chằm chằm. "Có phải ông ta đưa nó cho ông để đổi lấy việc giảm án hay gì đó không?"

"Không." Snape mỉm cười, mím nhẹ môi. "Có những cáo buộc khác mà ta đã có thể buộc tội gã. Ta đã chọn không tung chúng ra với cánh báo chí. Đổi lại, gã ta đã cho ta nơi này để giảm đáng kể lượng báo chí."

"Này, tốt cho ông đấy."

Snape dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua Harry. "Hiện thân của luật pháp và công lý đang ca ngợi chiến thuật đàm phán ngầm của ta sao?"

Harry lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi đã gặp quá nhiều rắc rối khi còn đi học. Và ông đã không làm bất cứ điều gì khiến người khác gặp nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là, với tư cách là một Thần sáng, tôi không cần phải quan tâm đến nó một cách chính thức."

"Các Thần sáng khác có cảm thấy giống như cậu không?"

Harry cố gắng không nhắm mắt hoặc phản bội bản thân bằng một cơn rùng mình. Chết tiệt, Snape nghe có vẻ—trầm lắng khi ông ấy nói như thế. Trầm lắng là tính từ duy nhất mà Harry cho phép mình nghĩ đến.

Thay vào đó, Harry quyết định nói: "Không phải tất cả bọn họ." Thay vào đó, Harry quay sang một bên để kiểm tra cái tủ nơi Snape đã xếp một số cái vạc và thứ trông giống như những thùng bia bơ. Harry nghi ngờ là không phải, nhưng sau đó, theo tất cả những gì cậu biết, có lẽ bia bơ thực sự hữu ích trong một số loại ma dược. "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói với bọn họ đâu."

"Ta đánh giá cao điều đó, Harry."

Harry nuốt nước bọt và quyết định không bình luận gì về việc Snape đã cho phép mình sử dụng tên của Harry. Cho dù mọi thứ có thể thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn có một sự thật là Snape đã bị ràng buộc bởi hai người chủ nhân và không muốn nhìn thấy cái dấu ấn ngu ngốc trên cổ Harry.

"Vậy," Snape nói, cuối cùng cũng đối mặt với Harry với một cái lọ trên tay, soi nó dưới ánh sáng rồi hủy nó đi, có lẽ vì một lỗ hổng nào đó quá nhỏ để Harry có thể nhìn thấy. "Ăn trưa chứ?"

*

"Ta muốn nói chuyện với cậu, Thần sáng tập sự Potter. Chỉ vậy thôi."

"Vâng, tôi đánh giá cao loại trà này, thưa ông. Nhưng chúng ta cũng đã ở trong văn phòng này hai mươi phút rồi mà ông vẫn không nói lý do tại sao ông muốn nói chuyện với tôi."

Dawlish mân mê mép tách trà và cau mày với đống giấy tờ của mình. Harry rời mắt khỏi ông ta, cố đọc những đầu sách trên giá sách đằng sau Dawlish. Cậu luôn cố gắng làm điều đó mỗi khi ở trong văn phòng của Trưởng ban Thần sáng, nhưng cho đến nay, cậu vẫn chưa thể đọc hết chúng. Đó có thể là do thị lực kém của cậu, hoặc có thể là cách mà những cuốn sách thực sự dường như bị xáo trộn và dịch chuyển vòng quanh.

"Một số đồng nghiệp của cậu đã cho rằng cậu có thể đã bị xâm phạm," Dawlish cuối cùng cũng nói ra.

Harry quay sang ông trong sự kinh ngạc thực sự. "Thật ư? Tại sao? Tôi đã được tha thứ cho những lời nguyền mà tôi đã dùng trong chiến tranh." Đã có một số người không muốn làm điều đó, nhưng nếu muốn kết án cậu, họ sẽ phải điều tra mọi hiệu quả của tất cả những lời nguyền bất hợp pháp trong chiến tranh, cho dù lời nguyền đó là Không thể tha thứ hay không, và không ai muốn mở cái bao chứa đầy những con Kneazle đó cả.*

*mở cái bao chứa đầy những con Kneazle: ý bảo đây là một công việc quá phiền phức, nhiều rắc rối phức tạp, liên hệ với quá nhiều người, nên không ai muốn thêm việc nữa.

"Bởi vì sự thân thiết của cậu với Severus Snape."

Harry đảo mắt. "Vậy là họ nghĩ rằng ông ấy có thể vẫn là một Tử thần Thực tử và tôi sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình nếu được yêu cầu điều tra ông ấy sao? Nhưng vậy thì lẽ ra Bộ không nên tuyển dụng ông ấy làm người điều chế, phải không?"

"Ông ta làm việc ở đây?"

"Đúng vậy, ở đây." Harry cố gắng để không đảo mắt lần nữa; chuyện đó mới đây thôi mà. "Ông không biết điều đó sao, thưa ông?"

"Ta..." Dawlish lục lọi một lúc và rút ra một tập hồ sơ. Sau đó ông đọc vài trang và cau mày trong khi Harry cố gắng để không đung đưa chân. "Ở đây nói rằng cậu đã tiến cử ông ấy." Mắt ông ta đảo ngược về phía Harry, đầy vẻ nghi ngờ.

"Chính Bộ đã gọi cho tôi và yêu cầu tôi làm người chứng thực cho ông ấy. Có thể họ đã mong đợi một điều tiêu cực, nhưng tôi đã nói với họ sự thật về kỹ năng pha chế của ông Snape, sau đó thì họ đã thuê ông ấy." Harry dửng dưng nhìn lại. "Sẽ có một lời cáo buộc nào khi câu chuyện này kết thúc sao, thưa ông? Để làm gì hả?"

"Ừ thì, sự thật là, một Thần sáng tập sự khác đã cho rằng cậu có thể đã không đủ giữ được trạng thái minh mẫn nhất khi nhắc đến ông Snape. Học viên Jensen nói rằng cậu ta đã thấy những tương tác tượng trưng cho một mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Đó là điều đáng lẽ cậu phải thừa nhận tại phiên tòa đấy, Học viên Potter."

Harry ngả người ra sau và cười phá lên. "Vậy thì tôi biết chính xác vì sao lời cáo buộc lại xuất hiện, thưa ông. Học viên Jensen muốn có một mối quan hệ cá nhân với tôi. Tôi đã từ chối cậu ta vì tôi có dấu ấn linh hồn."

Dawlish há hốc mồm ra một chút. "Điều đó giải thích cho câu thần chú ảo ảnh trên cổ cậu."

Harry nhìn xuống một chút. "Vâng. Vì chiến tranh, nên đó là một người tôi hoàn toàn không thể có được. Tôi muốn giữ kín chuyện này."

"Ta có thể hiểu lý do tại sao cậu làm vậy. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Học viên Jensen đã không tôn trọng việc cậu chỉ muốn có mối quan hệ với bạn đời của mình sao?"

Harry thích thú, mà không hề có cảm giác tội lỗi, khi thấy Dawlish trông như thể ông ta muốn kỷ luật Jensen tới nơi. "Đúng. Và ông Snape tình cờ ở gần đó, trong một chuyến đi đến Bộ, khi Học viên Jensen thúc ép vấn đề này. Bản thân ông Snape vô cùng tôn kính dấu ấn linh hồn. Ông ấy đã bảo Jensen hãy để tôi yên."

"Ta hiểu rồi. Học viên Jensen không đề cập đến điều này. Tất nhiên ta sẽ nói chuyện với cậu ta." Dawlish ghi chú lên một mảnh giấy da trước mặt mình.

"Cảm ơn ông. Như vậy là xong rồi chứ?"

"Được rồi, Thần sáng Tập sự Potter. Mặc dù vậy, một lời khuyên. Ta không muốn khuyên cậu nên tiến hành cuộc sống hẹn hò của mình như thế nào..."

"Thưa ông."

"Nhưng nếu người bạn đời của cậu vẫn còn sống và không ở Azkaban, ta có thể đề nghị cậu tiếp cận cô ấy không? Dấu ấn linh hồn hiếm đến mức không chỉ những người cùng thế hệ với ta hay ông Snape ngưỡng mộ chúng. Cô ấy có thể bị chinh phục nhanh hơn những gì cậu nghĩ nếu cậu tiết lộ điều đó với cô ấy và giải thích rằng cậu đã mang dấu ấn đó, và cậu đã chờ đợi cô ấy."

Harry hơi cười cười, cậu đánh giá cao sự động viên này, đồng thời nhìn thấy mọi thứ mà Dawlish đã sai trong tuyên bố đó. Bắt đầu ngay từ giới tính. "Tôi sẽ suy nghĩ về nó, thưa ông. Còn điều gì khác mà ông cần biết về mối quan hệ của tôi với ông Snape không?"

"Không. Thực ra, ta nghĩ là ta sẽ yêu cầu Học viên Jensen đến đây ngay sau khi chúng ta nói xong. Trong tất cả những điều đáng xấu hổ, việc bực bội vì một người có dấu ấn linh hồn từ chối hẹn hò với cậu ta..."

Harry gật đầu với Trưởng ban Thần sáng, bước ra khỏi cửa văn phòng, đầu hơi cúi xuống và mắt nhắm lại. Chúa ơi, giá như tình huống chỉ đơn giản như những gì Dawlish nghĩ và cậu chỉ cần thuyết phục một người ủng hộ Voldemort hoặc ai đó đã phản bội hắn rằng họ nên ở bên nhau.

Thay vì không bao giờ có thể tiếp cận một người đàn ông mà cậu ngày càng để tâm đến, mà không chấm dứt sự tự do của ông ấy.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro