Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Môi Snape cong lên khi ông cằn nhằn đọc mật khẩu của văn phòng hiệu trưởng, "Những cuộc hoan lạc", và tâm trạng không được tốt khi ông lên đến đỉnh của cầu thang xoắn ốc. Cửa văn phòng đã mở, cụ Dumbledore đã bày sẵn trà và bánh quy trên bàn. Snape từ chối chúng.

"Thầy muốn gặp tôi sao, Albus?" ông hỏi mà không cần mở đầu.

"Phải, Severus. Ta muốn thảo luận về cậu bé Harry."

Snape vẫn giữ nguyên trạng thái trống rỗng. Ông chưa bao giờ nói với ai những gì Harry đã nói với ông về ngày hôm đó và ông cũng không có ý định bắt đầu làm như thế ngay bây giờ.

"Potter? Trò ấy đã làm gì?"

"Không có gì, theo như ta biết," cụ Dumbledore nói. "Nhưng như ta đã nói với thầy, ta lo lắng cho tình trạng tinh thần của trò ấy. Ta tự hỏi liệu thầy có thể nói chuyện với trò ấy không?"

"Tôi ư? Tại sao thầy lại nghĩ rằng thằng nhãi đó sẽ tin tưởng tôi?"

"Ta không nghĩ trò ấy sẽ tin thầy, Severus. Nếu thầy nói chuyện với trò ấy, đó sẽ là một cuộc nói chuyện với tư cách chính thức."

"Tôi hầu như không nghĩ về sự nghiệp của mình với tư cách là bậc thầy Độc dược hay gián điệp là có liên quan, thầy Albus."

"Không, tôi đang nói về tấm bằng Tiến sĩ Tâm lý học về Muggle của thầy."

"Cái gì chứ?" Snape lắp bắp. "Làm thế nào mà thầy biết về điều đó?" Snape luôn bị cuốn hút bởi trí óc và cách thức hoạt động của nó, và khi ông phát hiện ra thứ gọi là Đại học Mở, ông đã lấy bằng Cử nhân Khoa học và sau đó là bằng Tiến sĩ tâm lý học mà không cần phải rời khỏi Hogwarts. Ông đã không nói với bất cứ ai về nghiên cứu của mình hoặc khi ông nhận bằng học vị tiến sĩ.

"Ta có cách của ta," cụ Dumbledore nói, vỗ mũi, mắt lấp lánh. "Vậy thầy sẽ làm điều đó chứ, nói chuyện với Harry?"

"Thầy muốn tôi coi trò ấy như một bệnh nhân?"

"Chỉ khi Harry đồng ý thôi."

"Albus, nếu trò ấy đồng ý và tôi tiếp tục với trò ngu xuẩn này, tôi cảnh báo trước với thầy. Bất cứ điều gì Harry nói với tôi trong những phiên đối thoại đó sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, tôi thậm chí không thể nói với thầy. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cậu ấy nói với tôi."

"Và ta cũng không muốn biết, Severus. Harry cần biết rằng trò ấy có thể nói về bất cứ điều gì mà không có bất kỳ... hậu quả nào."

Snape gật đầu, đồng ý, và tự hỏi liệu Harry có đồng ý không. Khi Snape rời văn phòng, ông thắc mắc về lời nói lúc chia tay của thầy hiệu trưởng. Hậu quả gì? Liệu Albus có biết Harry là người đồng tính không?

Snape chân thành hy vọng là không.

*

Harry Potter đã được thảo luận tại mọi cuộc họp nhân viên trong những tuần tiếp theo. Điểm tất cả các môn của cậu đều trượt dốc ngoại trừ môn Độc dược, điều này khiến tất cho cả bọn họ ngạc nhiên, kể cả Snape. Harry ngày càng trở nên thu mình lại. Snape nhận thấy rằng trong các bữa ăn, cậu bé sẽ ngồi một mình, không nói chuyện hay thậm chí không nhìn bất kỳ học sinh Gryffindor nào khác trong bàn.

Cụ Dumbledore chưa bao giờ đưa ra gợi ý trị liệu của mình trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, nhưng thỉnh thoảng cụ lại bắt gặp ánh mắt của Snape và nhướn mày thắc mắc. Snape lắc đầu. Harry đã không tìm kiếm ông ấy và ông đã quyết định rằng cách duy nhất để làm điều đó một cách đúng đắn là chỉ khi Harry yêu cầu sự giúp đỡ. Harry phải muốn làm điều đó.

Đó là một buổi chiều ngày thứ Sáu, nghĩa là học sinh năm sáu có gấp đôi môn Độc dược cho các lớp nâng cao của họ. Lớp học có quy mô nhỏ vì Snape chỉ cho phép những học sinh đạt điểm Xuất sắc trong bài kiểm tra Phù thủy Thường đẳng của họ và nhằm khiến mọi việc dễ dàng hơn trong việc để mắt đến tất cả những học sinh.

Harry nổi bật như một cây sồi trong một rừng cây dẻ gai. Cậu không có cộng sự trong phòng thí nghiệm, không có ai ngồi cạnh cậu, nhưng cậu dường như cũng chẳng để tâm đến điều đó, cắt các nguyên liệu và khuấy lọ thuốc của mình với vẻ mặt của một người đã cam chịu với số phận. Cậu không có bọng dưới mắt, cậu có cả một bộ hành lý và Snape tự hỏi những giấc ngủ của cậu bé đã ngủ ít ỏi đến như thế nào. Làn da của cậu đã trở nên xám xịt như của Snape, đôi má hồng hào của học kỳ trước giờ đây đã đi lạc đâu mất rồi? Một cậu bé trầm lặng trong phòng khác hẳn với chàng trai trẻ giận dữ của năm ngoái.

Trong một phút, Snape đã không tin rằng chỉ có cái chết của Black mới ảnh hưởng đến Harry, nhưng ông đoán đó là chất xúc tác cho những vấn đề hiện tại của Harry.

Snape đi lòng vòng quanh phòng, kiểm tra tiến độ của từng học sinh, chỉnh sửa những đứa cần, bỏ qua những đứa đang làm tốt. Sẽ không có học sinh nào được đãi ngộ quá mức trong lớp học của ông ấy.

"Potter, gặp ta sau giờ học," Snape nói khi đi ngang qua bàn thực hành của Harry. Harry nhìn lên, đôi mắt xanh mở to sau cặp kính. Cậu trông giống như một con thỏ sợ hãi bị bắt gặp trong đèn pha của một chiếc ô tô. "Thưa thầy?"

"Ít nhất đến câu cũng phải hiểu được tiếng Anh đơn giản chứ Potter. Gặp ta sau giờ học."

Snape sải bước hiên ngang đến trước lớp học và ngồi xuống sau bàn của mình. Malfoy đang nhìn ông với vẻ mặt đầy suy đoán. Có lẽ đang thắc mắc tại sao Snape không trừ bất kỳ điểm nào hay đưa ra hình phạt cấm túc nào trong suốt cả buổi học.

Khi chuông reo, tất cả những học sinh còn lại của cả lớp biến mất, bỏ lại Malfoy và Harry. Harry phớt lờ cậu bé tóc vàng, đóng chai lọ thuốc của mình và chỉnh bàn của mình ngay ngắn trước khi bước đến đứng cạnh bàn của Snape.

"Cậu Malfoy, ta không nhớ đã yêu cầu sự có mặt của cậu hôm nay."

"Em biết thưa thầy. Em chỉ muốn hỏi thầy vài điều về khóa học..."

"Cậu biết rất rõ khi nào văn phòng của ta mở cửa cho học sinh nhà Slytherin, Cậu Malfoy. Ta đề nghị cậu nên để dành cuộc thảo luận của mình cho đến lúc đó. Cậu nên giải tán và đừng trái lệnh của ta nữa." Cậu nhóc nao núng trước sức nặng của cái trừng mắt của Snape và vội vã ra khỏi phòng.

"Đó là tất cả những gì mà ta muốn hỏi cậu, Potter. Đó là quyết định của cậu. Nó sẽ không có tác dụng nếu cậu cảm thấy mình bị ép buộc."

Harry cười một cách cay đắng. "Điều đó tạo nên sự thay đổi đấy."

"Cái gì chứ?"

"Rằng em được phép lựa chọn."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro