Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Snape chỉ nhìn chằm chằm vào Harry, những từ ngữ ngấm dần khi Harry tiết lộ điều mà cậu ấy nghĩ là bí mật khủng khiếp của mình và Snape không biết phải nói gì để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Bởi vì dù Snape có muốn phủ nhận những gì Muggle đã nói với Harry, ông ấy cũng không thể. Vì trong thế giới phù thủy, điều đó bị coi là sai trái, chưa kể đến việc những người cùng giới tính thích nhau là trái đạo đức và bất hợp pháp. Tất cả bọn họ đều được kỳ vọng sẽ ổn định cuộc sống với một phù thủy nhỏ tốt bụng và sinh ra thật nhiều đứa trẻ thuần chủng. Và họ tự hỏi làm thế nào những người như Voldemort có được sức mạnh? Với tất cả những gì mà hắn nói về huyết thống và sự thuần khiết. Snape sẽ không tồn tại được lâu trong vòng vây của Voldemort nếu Chúa tể Hắc ám biết được sở thích của bậc thầy Độc dược.

Không phải Snape đã đồng ý với Bộ về điều đó, không xét đến sở thích của riêng ông, nhưng thậm chí chỉ cần nói chuyện với Harry về điều này cũng có thể đưa ông vào ngục Azkaban. Cornelius Fudge là một tên ngốc cố chấp, nhưng ông ta là người thực thi luật pháp và nếu bất kỳ lời nói nào trong cuộc trò chuyện này bằng cách nào đó đến tai ông ta thì...

"Harry, ta cũng không biết phải nói gì với cậu. Ta ước ta có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn về chuyện này, nhưng ta lại không thể. Trong thế giới của Muggle, điều đó từng là bất hợp pháp, nhưng ở đây, đính hôn vẫn là điều bất hợp pháp đối với bất kỳ hành vi tình dục đồng giới nào. Điều đó không có nghĩa là luật pháp công bằng trong vấn đề này, nhưng đó là luật."

Mặt của Harry tái lại. "Em - em có thể phải đến Azkaban?" cậu hỏi, kinh hoàng, nhặt những sợi vải vô hình trên chiếc áo choàng của mình.

Snape thấy mình đang ở một vị trí kỳ lạ nhất khi muốn an ủi cậu bé. Ông ta, người chưa bao giờ thể hiện lòng trắc ẩn với bất kỳ ai trong đời, muốn an ủi Harry Potter.

"Không phải vì là người đồng tính, nhưng nếu cậu hành động theo những cảm xúc đó, thì đúng, ta e rằng điều đó có thể xảy ra đấy."

"Làm ơn, thưa thầy, xin đừng nói với bất cứ ai!"

"Ta không có ý định làm như vậy, Harry. Và ta cũng không nghĩ rằng cậu nên nói với bất kỳ ai. Một số người có lòng khoan dung và điều đó sẽ không làm phiền họ, nhưng vẫn có những người khác sẽ sử dụng điều này để chống lại cậu và không cảm thấy ngại ngần về việc báo cáo nó với văn phòng thi hành luật pháp thuật đâu." Bụng của Harry réo lên, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Lần cuối cùng cậu ăn là từ khi nào?"

"Không phải từ bữa sáng," Harry thừa nhận.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi," Snape nói, đứng dậy phủi phủi chiếc áo choàng. "Cậu có muốn đến Sảnh đường hay ta có thể nhờ một con gia tinh gửi thứ gì đó đến ký túc xá của cậu? Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy, Harry."

"Em sẽ đến Sảnh," Harry nói, đứng dậy và đi ra cửa. "Rồi họ sẽ thấy rằng em không sao cả."

Snape nghi ngờ cậu bé vẫn hoàn toàn ổn, nhưng ông gật đầu với Harry.

"Em xin lỗi, thưa thầy," Harry nói, xoay người, tay đặt trên cánh cửa.

"Vì cái gì?" Snape hỏi, nhưng Harry đã biến mất vào dãy hành lang.

***

Harry hít một hơi thật sâu khi cậu đợi trong phòng thay đồ Quidditch. Cậu cảm thấy nhẹ đầu và hơi ốm. Cậu đã nôn hai lần sau bữa trưa hôm nay và lo lắng rằng cậu sẽ phải lao vào nhà vệ sinh một cách điên cuồng thêm lần nữa. Cậu không muốn ra ngoài đó. Cậu không muốn bay xung quanh trong tất cả không gian ngoài kia. Tất cả những đám đông đó. Toàn thân cậu run lên khi cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cụ Dumbledore đã không thuyết phục được Bộ dỡ bỏ lệnh cấm suốt đời của cụ.

"Chúng ta sẽ đấu với ai?" cậu hỏi Ron, cậu đã lo lắng đến nỗi thậm chí còn chưa xem lịch thi đấu. Quidditch nằm ở vị trí thấp nhất trong danh sách ưu tiên của cậu năm nay, dưới mức sống sót trước Voldemort và không biến mình thành trò hề. Cậu cố mở cổ áo sơ mi để cố hít thở chút không khí, nhưng thứ cậu đang mặc là một chiếc áo len cổ tròn, một phần của bộ đồng phục Quidditch và cậu cảm thấy như thể mình đang bị nghẹt thở.

Thở đi. Thở đi. Thở đi.

"Thành thật mà nói, Harry, cậu đã không ở đó cả tuần rồi. Đó là Slytherin."

Slytherin. Điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện những chiến thuật ám muội từ Malfoy, những quả dùi cui cố tình tấn công cậu. Điều đó cũng có nghĩa là Snape sẽ ở đó và Harry thấy mình cũng không cảm thấy quá sợ hãi khi biết rằng bậc thầy Độc dược sẽ theo dõi trận đấu.

Kể từ khi Harry trốn trong tủ quần áo của người đàn ông đó, Harry xem Snape như một chỗ dựa an toàn. Ông ấy có quá ít thứ khiến cho cậu cảm thấy an toàn.

"Cậu đã từng nghe nói về Blaise Zabini chưa?" Ron thích thú hỏi. "Cậu có thắc mắc tại sao cậu ta không đến trường trong học kỳ này không?"

Không, Harry chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra rằng Slytherin tóc đen không còn ở trường nữa, nếu sự thật được biết đến. Harry lắc đầu.

"Cậu ta đã được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo" Ron nói:

"Vì chuyện gì? Cậu ta bệnh sao?" Harry hỏi, ít nhất thì cuộc trò chuyện cũng làm cậu phân tâm khỏi nỗi sợ hãi của chính mình.

"Không, cậu ta đang ở trong phòng kín. Để đánh giá về chứng bệnh tâm thần. Cậu ta là một trong những người đó, cậu biết đấy," Ron cười toe toét. "Cha mẹ đã bắt gặp cậu ta đi cùng một người đàn ông vào mùa hè."

"Cái gì?" Harry hỏi, nhưng giọng nói của cậu nghe rất xa vời với tâm trí. Chính cha mẹ của cậu ta lại báo cáo? "Cậu ta không phải bị tống vào Azkaban sao?"

"Ồ, không, chỉ khi cậu trên mười bảy tuổi thì cậu mới phải vào tù vì điều đó. Nếu cậu nhỏ hơn, họ nghĩ cậu bị bệnh và sẽ được gửi đến Thánh Mungo một thời gian cho đến khi họ nghĩ rằng cậu đã được chữa khỏi bệnh. Cậu ta sẽ ra ngoài sau vài tuần nữa và miễn là cậu ta sớm ổn định cuộc sống với một cô bạn gái, sẽ không có ai nói về điều đó nữa."

Harry cảm thấy kinh hoàng. Ron đang nói về những gì đã xảy ra với Blaise như một điều gì đó rất bình thường, một điều gì đó được chấp nhận. Bị nhốt vì cách bạn hành động theo cảm xúc của mình với ai đó?

"Và cậu có nghĩ điều đó là đúng không, Ron?" Hai bàn tay của Harry nắm chặt cán chổi của cậu. Nếu Harry nói với bất kỳ ai về bản thân mình, liệu cậu ấy có đột ngột vào Thánh Mungo vì họ nghĩ rằng cậu bị bệnh không?

"Tất nhiên là đúng rồi! Cậu ta đang làm một điều phạm pháp, chỉ may mắn là cậu ta không quá tuổi. Cậu ta sẽ ổn thôi Harry à. Những người chữa trị của bệnh viện Thánh Mungo sẽ chữa khỏi cho cậu ta. Đừng lo lắng về điều đó. Nó giống như một căn bệnh thôi ấy mà."

"Là gì?"

"Là một người dồng tính. Đó là một căn bệnh."

Harry quá sốc để có thể trả lời.

Khi họ bước vào sân thi đấu, Harry nhận ra rằng dù cậu có quen Ron bao lâu đi chăng nữa thì cậu cũng chưa bao giờ thực sự hiểu hết bạn mình.

***

Harry không tài nào ngủ được, những lời nói của Ron về Blaise đã in sâu vào tâm trí cậu khi cậu nằm trằn trọc trên giường, cố gắng để cảm thấy thoải mái. Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tràn ngập tin đồn về Blaise và Ron háo hức kể cho họ nghe tất cả những gì mà cậu biết. Hermione là người duy nhất bình luận rằng việc đồng tính trong thế giới của Muggle ngày nay là chuyện hoàn toàn chấp nhận được, nhưng sau lời tuyên bố của cô ấy là sự im lặng tuyệt đối và không một ai đồng tình với cô.

Harry không thể nói với bất cứ ai. Cậu sẽ bị ruồng bỏ, hoặc bị gửi đến Thánh Mungo giống như Blaise. Cậu phải làm gì đây chứ?

Thở dài, Harry đem chăn gối của mình ra khỏi giường và đặt chúng dưới sàn nhà. Cậu nằm xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ cuối giường. Cậu đã không cần phải làm điều này trong một thời gian, nhưng cậu cần cảm thấy được bao bọc, mọi thứ đang trở nên quá sức đối với cậu. Nó không có mái che như một cái tủ, cả hai bên của nó đều mở, nhưng cậu cảm thấy ở dưới gầm giường an toàn hơn nhiều so với ở trên đó và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu bị kéo ra khỏi giấc ngủ một cách khó chịu bởi tiếng hét hoảng loạn của Ron. "Ôi không! Harry lại mất tích nữa rồi, giáo sư McGonagall sẽ giết chúng ta mất!"

"Tớ ở đây, Ron," Harry nói, rên rỉ và chui ra khỏi gầm giường. Ron và tất cả những người bạn cùng ký túc xá còn lại của cậu ấy chỉ há hốc miệng nhìn cậu. Cậu cố gắng để không đỏ mặt, vì cậu biết rằng mình không thể nói gì để có thể giải thích thỏa đáng lý do tại sao cậu thích ngủ trên sàn nhà hơn là trên giường. Không ai trong số họ sẽ hiểu. Không một ai.

Ron nhìn chằm chằm vào cặp chăn gối lấp ló ở một bên giường, nhưng cậu không hỏi về chúng và những người khác cũng vậy. Harry tự hỏi liệu tất cả bọn họ có được Giáo sư McGonagall hay cụ Dumbledore nói chuyện về cách đối xử với cậu ấy không, hay họ phớt lờ sự thật rằng Cậu Bé Sống Sót đang ngày càng trở nên giống Cậu Bé Đang Hóa Điên khi ngày tháng dần trôi qua.

"Hẹn gặp lại cậu vào bữa sáng," Ron nói và rời đi, Seamus, Dean và Neville nhanh chóng theo sau.

Harry khuỵu gối xuống sàn với đôi mắt mở to.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro