
Chương 1
[SSHP] Niềm an ủi nhỏ bé
Tác giả : Eriador117
Thể loại: fanfic Harry Potter, SSHP, có H, HE
Editor: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)
Tình trạng: Hoàn (32 chương)
Giới thiệu: Đồng tính không chỉ không nhận được sự tán thành trong Thế giới phù thủy, mà ở đó nó còn được cho là bất hợp pháp. Thế nhưng, là một người đồng tính không phải là điều duy nhất mà Harry phải chấp nhận. Điều gì sẽ xảy ra khi Snape cố gắng giúp đỡ và Harry bắt đầu nghĩ về ông ấy nhiều hơn tư cách là một giáo viên hay một nhà trị liệu của cậu?
***
Lời mở đầu: Không gian nhỏ
Harry chưa bao giờ nói với ai về nỗi kinh hoàng mà cậu cảm thấy mỗi khi cưỡi một chiếc chổi trên sân Quidditch. Cậu không sợ bay, thậm chí còn không sợ rơi.
Cậu sợ tất cả những không gian rộng mở ở phía bên trên và bên dưới cậu.
Ở ngoài đây, ở ngoài thế giới kia, cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Harry không phù hợp với thế giới nơi đây.
Tất cả những gì họ thấy là Cậu Bé Sống Sót.
Họ đã cho cậu không gian để trưởng thành, nhưng cậu không muốn điều đó.
Cậu không quen với tất cả không gian. Đôi khi cậu thấy nhớ cái tủ của mình. Cậu thấy vừa vặn ở đó.
Hàng đêm, cậu kéo chiếc rèm quanh giường, muốn cảm thấy được bao bọc. Nhưng nó không giống với cái tủ của cậu. Cậu có thể vươn vai, không có bức tường nào để chống tay vào và cậu cần điều đó, cần sự vững chắc đó.
Đôi khi cậu mơ thấy Voldemort đã chôn sống cậu, Harry nằm trong bóng tối nghe thấy tiếng đất đập vào cái quan tài gỗ của mình.
Đôi khi, khi cậu tỉnh dậy, cậu ước đó là sự thật.
***
Chương 1
Cậu nhóc đã mất tích ba tuần sau học kỳ đầu tiên của năm thứ sáu. Hiệu trưởng đã thiết lập các biện pháp bảo vệ để báo động cho họ nếu Harry rời khỏi khu vực này, lo lắng rằng cậu nhóc Potter có thể làm điều gì đó ngu ngốc trong nỗi thương tiếc của mình đối với con người đần độn đó, Black. Điều gì đó ngu ngốc chẳng hạn như, đuổi theo những Tử thần Thực tử, những người bằng cách nào đó đã tìm cách thoát khỏi Azkaban một lần nữa. Hoặc thậm chí là gây ra thương tích cho chính mình.
Snape đã nghĩ rằng phương án đầu tiên có khả năng cao hơn phương án thứ hai. Potter có vẻ không phải kiểu người sẽ tự kết liễu bản thân mình, nhưng bạn có bao giờ chắc chắn được điều đó không? Kết giới vẫn chưa bị phá vỡ nên họ biết rằng Potter phải ở đâu đó trong lâu đài. Câu hỏi là ở đâu?
Cậu hiện đang ở trong văn phòng hiệu trưởng cùng với cô Minerva McGonagall, Granger và Weasley đang cố gắng xác định điều đó.
"Chúng em đã tìm kiếm mọi nơi mà chúng em có thể nghĩ đến rồi, thưa giáo sư," Granger nói.
"Chính xác thì trò đã tìm kiếm ở đâu, trò Granger?" Snape hỏi, vung vẩy tách trà mà ngài hiệu trưởng đã cố mời ông. Trà sẽ không giúp họ tìm ra được Potter nhanh hơn.
"Tháp thiên văn, chuồng cú, căn chòi của bác Hagrid, Rừng Cấm, phòng tắm của Myrtle khóc nhè..." Nói tới đây, Granger dừng lại và nhìn Weasley một cách kỳ lạ. Snape không có thời gian để phân tích nó.
"Và kết quả?" ông chau mày.
"Phòng tắm của huynh trưởng, thưa thầy," Weasley nói, tai cậu đỏ lên như màu tóc của cậu.
"Potter không phải huynh trưởng, cậu ta có thể làm chuyện gì ở trong đó chứ?" Snape hỏi. "Ai cho cậu ta mật khẩu?"
"Không phải em," Weasley nói, mặc dù Snape không tin điều đó. Hai người là bạn thân, còn ai có thể cho trò ấy mật khẩu? Ông biết rằng ý thức trách nhiệm của cô Granger sẽ không cho phép cô tiết lộ điều đó, ngay cả khi cô ấy là bạn của Potter.
"Chúng em không biết cậu ấy đã đi đâu, thưa thầy," Granger nhẹ nhàng nói.
"Trò ấy chỉ mới mất tích không tới một ngày, trò ấy không thể nào đi xa được!" cô Minerva kêu lên, hai tay vung vẩy xung quanh cô như những chú chim không tìm được chỗ đậu qua đêm.
"Cô không biết gì sao, cô Minerva?" cụ Dumbledore vừa hỏi vừa khuấy trà, mặc dù cụ cũng không có ý định uống nó.
"Tôi e là không, thưa thầy Hiệu trưởng."
"Severus? Những bài học Bế quan bí thuật của thầy có gợi ý nào về việc Harry có thể đi đâu nếu trò ấy buồn không?"
"Không thưa thầy hiệu trưởng, trò ấy đã thành công trong việc gây trở ngại cho tôi trong giờ học của chúng tôi. Tôi không hiểu thấu về tâm trí của trò ấy, và có vẻ như không có ai khác ở đây có khả năng đó. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi chứ, thầy hiệu trưởng? Tôi còn có bài giảng để chuẩn bị cho ngày mai."
"Phải, phải, tất nhiên rồi, Severus, cảm ơn thầy," cụ Dumbledore nói và tiễn Snape ra cửa.
"Tôi thực sự lo lắng cho trò ấy, Severus. Tâm trạng của trò ấy sau cái chết của cha đỡ đầu không - lý tưởng."
Snape kìm lại một tiếng khịt mũi. Nói một cách nhẹ nhàng, thần kinh của Potter bây giờ đang dần trở nên căng thẳng một cách quá mức, chắc chắn cụ ấy không phải là người duy nhất nhận thấy tâm trạng thất thường, khoảng cách mà cậu bé đang đặt ra giữa mình và bạn bè của cậu? Potter đã đánh mất nó từ rất lâu trước khi Black qua đời, nhưng bất cứ con quỷ nào mà cậu ấy từng phải đối phó lúc trước giờ đây sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi nỗi đau của cậu ấy.
***
Snape đi xuống hầm làm việc của mình, trầm ngâm suy nghĩ. Ông có những nghi ngờ của mình nhưng đã không nói ra chúng trong văn phòng trong trường hợp ông ấy đã sai. Họ đã tìm kiếm mọi nơi mà họ mong đợi cậu bé sẽ ở đó, vì vậy chẳng phải con người ngược đời đó sẽ ở một nơi nào đó không ngờ tới sao? Và nơi nào sẽ là nơi cuối cùng mà họ có thể nghĩ đến? Trong căn hầm. Họ sẽ không thể nghĩ rằng cậu sẽ đến gần vị giáo sư Độc dược đáng ghét của mình, và thành thật mà nói, Snape cũng nghĩ điều tương tự. Dù vậy thì nó cũng đáng để thử vì họ đã lục soát lâu đài và ở mọi nơi khác xung quanh khu vực biên giới.
Ông đẩy cánh cửa văn phòng của mình ra với tiếng gỗ đập mạnh vào đá. Căn phòng trông có vẻ như trống rỗng, nhưng có một ánh sáng lung linh nhỏ trong phòng của ông như thể ai đó đã đi qua mới đây. Nhưng làm thế nào cậu bé có thể vượt qua chúng mà không có một tiếng chuông báo động nào vang lên? Chúng được thiết lập một cách có chủ đích để ngăn ngừa các học sinh trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Liệu căn hầm của ông ta đã cảm thấy nỗi đau của Potter là một trường hợp khẩn cấp không? Cũng có thể.
Snape bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách, dưới gầm bàn, sau rèm cửa, nhưng không hề thấy Potter đâu cả. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, ông nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ một trong những chiếc tủ đựng đồ trống không. Hoặc là chúng đã từng trống không trước đây. Làm thế quái nào mà Potter lại chui vào đó được? Cái tủ nhỏ, chỉ bằng một nửa chiều cao của Snape và không rộng hơn ngực ông là bao.
Ông kéo mạnh cánh cửa ra và cảm thấy tim mình đã rơi xuống đâu đó gần đôi giày. Cậu bé trông thật nhỏ bé và thất bại, co ro, gục đầu vào đầu gối và khóc như thể trái tim cậu đang tan nát. Nỗi đau buồn đến từ cậu bé quá đỗi đơn sơ đến nỗi Snape cảm thấy nó gần như là một thực thể vật chất.
Snape ngay lập tức quyết định rằng cậu bé không cần và cũng không muốn được cảm thông, nếu đó thật sự là điều mà ông đang nghĩ, thì cậu bé đã khóc trên vai một trong những người bạn của mình, chứ không phải trốn trong một căn hầm tối, trong văn phòng của người giáo viên mà cậu căm ghét nhất.
"Potter!" Snape quát. "Ra khỏi đó ngay lập tức!"
Đầu Harry giật lên, những giọt nước mắt màu bạc chảy dài trên má. "Em - em không thể," cậu thổn thức, lại cúi đầu xuống gối, các khớp ngón tay của cậu siết chặt đầu gối đến nỗi Snape gần như có thể nhìn thấy xương của cậu bé qua lớp da đó.
"Ý cậu nói cậu không thể là gì? Cậu đang bị mắc kẹt?" Snape sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu trường hợp đó xảy ra, ngay từ đầu Harry đã phải trải qua những cuộc vặn vẹo tay chân để có thể nhét vừa cái tủ vào tủ quần áo.
"K-k-không, thưa thầy, em chỉ là không thể ra ngoài."
"Ta có thể hỏi tại sao không?"
"Nó to quá," Harry hổn hển. "Ngoài đó." Cậu vẫy tay về phía căn phòng bên ngoài ngăn tủ của mình.
Snape há hốc miệng nhìn cậu, không thật sự tin vào những gì mình đang nghe. Harry đang mắc chứng sợ khoảng trống nào đó? Kể từ cái chết của Black hay trước đó? Làm thế nào mà không ai nhận thấy điều đó trước đây? Kể cả bạn bè của và những giáo viên của cậu ấy? Snape nhận ra rằng ông sẽ phải thêm mình vào danh sách những người không biết về điều đó. Chuyện này tồi tệ hơn những gì ông đã nghĩ.
"Em xin lỗi, thưa thầy. Em chỉ là không thể ra ngoài được."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro