Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Harry quỳ xuống bên cạnh ông, không thể kìm nén sự yêu mến ấm áp đang lan tỏa trong mình. Cậu cởi Áo choàng của mình và nhẹ nhàng vuốt ve má Snape. Ông ấy trông rất căng thẳng, ngay cả khi đang ngủ. Harry cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghĩ về số phận của người đàn ông này – dành cả cuộc đời trong đau khổ, làm điệp viên hai mang, và cuối cùng chết đi mà chẳng thể nhận lại chút hạnh phúc quý giá đáng kể nào cho tất cả sự hy sinh của mình.

Harry có thể không được phép thay đổi vận mệnh của Snape, nhưng ít nhất cậu có thể thay đổi điều này. Trước khi chết, Snape sẽ được cảm thấy chút hạnh phúc. Nó chưa thể là tất cả những gì ông ấy xứng đáng được nhận, và Harry cũng không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng Snape muốn hạnh phúc với cậu dù có là linh hồn bạn lữ của nhau hay không. Nhưng theo cách nhỏ này? Bằng cách nhỏ này, Harry có thể giúp đỡ.

"Này," cậu thì thầm. Khi không nhận được phản hồi, cậu nghĩ mình nên tăng âm lượng lên. "Severus. Chào."

Severus khẽ cựa mình, dụi má vào tay Harry. Ông hít vào thật sâu. "Harry."

Harry mỉm cười, hài lòng. "Xin chào, Severus."

Severus đưa cả hai tay lên mặt Harry và, trước khi Harry kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đã kéo cậu vào một nụ hôn.

Harry không biết đó là vì họ là bạn lữ hay là do Severus hôn giỏi, nhưng cho đến nay, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu từng trải qua. Severus chăm chú hôn như thể Harry là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này. Harry cảm thấy được nâng niu, được bảo vệ, và có cảm giác được chiếm hữu.

Cậu miễn cưỡng tách ra với một tiếng thở hổn hển nhẹ. "Severus."

Severus nhìn cậu với đôi mắt đê mê, đầy dục vọng. Ông vươn tay vuốt má Harry. "Harry," ông thì thầm. "Cậu ở đây."

"Phải, em đây," Harry nói. Một cảm giác không khỏe bắt đầu lấp đầy dạ dày cậu. "Severus, thầy không nằm mơ. Em thực sự đang ở đây"

Màn sương mù từ từ tan ra khỏi mắt Severus, và ông đứng dậy. "Chết tiệt," ông nói, đi đi lại lại. "Chết tiệt, chết tiệt."

"Severus, thôi nào," Harry nói, đứng dậy. "Không sao đâu."

Severus lắc đầu. "Ta đã thực sự tấn công cậu."

"Thầy có nghe em phản đối gì không?" Harry nói. Cậu với lấy cánh tay của Severus và cố gắng không reo lên sung sướng khi nhận thấy vai ông lập tức được thả lỏng một chút. "Đó là một phần của mối liên kết, phải không? Em cũng cảm nhận được nó. Có một lực kéo."

Severus gật đầu, nói ngắn gọn. "Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

"Trừ khi chúng ta muốn," Harry nói với một nụ cười toe toét.

"Potter..."

"Harry," cậu sửa lại. "Và không có lý do gì chúng ta không thể. Cả hai chúng ta đều là những người trưởng thành, và hơn thế nữa, chúng ta có sự liên kết của linh hồn bạn lữ. Em nghĩ là một nụ hôn nhỏ cũng không phải điều gì to tát, đúng chứ?"

"Điều đầu tiên trước tiên," Harry nói. "Hôm nay là ngày mấy ạ?"

"Ngày 3 tháng 2," Severus nhướn mày nói. "Cậu nghĩ bây giờ là lúc nào?"

Harry há hốc mồm. "Em đã đi cả tháng rồi sao?"

"Không sai," Severus nói. "Ta đã bắt đầu nghĩ rằng cậu... rằng cậu sẽ không quay lại, hoặc tất cả chỉ là do ta đã phát điên và ảo giác về mọi chuyện."

Harry siết chặt tay ông. "Thời gian của chúng ta không giống nhau, mới một tuần trôi qua ở hiện tại của em thôi."

"Vậy thì thú vị đây."

Thú vị và đáng sợ. Điều này có nghĩa là Harry chỉ có vài tuần để ở bên Severus trong dòng thời gian của cậu. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc để Severus chia sẻ bí mật của lọ thuốc. Tất cả những gì trong tâm trí cậu lúc này chỉ là sự tuyệt vọng muốn có thêm thời gian. Dù họ mới bắt đầu, nhưng Harry có linh cảm rằng đây sẽ là mối quan hệ say đắm nhất trong cuộc đời cậu. Nếu cậu không biết Severus sẽ sớm..... không còn nữa, cậu thậm chí sẽ gọi nó là mối quan hệ hứa hẹn nhất mà cậu từng có.

Chết tiệt.

"Lần này cậu ở lại bao lâu?" Severus hỏi.

Harry mỉm cười. Severus đang cố gắng hết sức để tỏ ra thờ ơ, nhưng ông không thể che giấu sự tò mò, niềm hy vọng trong giọng nói của mình.

"Chà, lần này Ron và Hermione không đợi em," Harry nói. "Nhưng có lẽ em không nên ở lại quá lâu, bởi vì thời gian chạy với tốc độ khác nhau giữa hai thế giới."

Severus gật đầu. "Và cậu sẽ trở lại chứ?"

Harry không thể kiềm nén được nữa. Cậu hôn nhẹ lên môi Severus. "Vâng, em sẽ trở lại. Và giờ em đã biết thời gian vận hành như thế nào, nên em sẽ chỉ đi xa một hoặc hai ngày thôi."

"Cảm ơn," Severus nói. "Quả là... khó khăn. Khi không có ai xung quanh biết cậu không hoàn toàn là một con quái vật, và chỉ có giọng nói của cậu đấu tranh cho chính cậu..... trong đầu, cậu sẽ rất dễ cảm thấy cậu đang hoàn toàn phát điên." Ông bắt gặp ánh mắt của Harry. "Mặc dù có thể nghe đáng buồn thế nào, nhưng cậu là người nắm giữ sự tỉnh táo cuối cùng của ta."

"Cứ yên tâm giữ chặt lấy nó, Severus," Harry nói, vòng tay quanh người ông. "Bởi vì em sẽ không đi đâu cả."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro