Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 17

Khi họ tỉnh lại thì mặt trời đã mọc. Harry treo mình trên người Severus, cố gắng ghi nhớ tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực.

Tay của Severus đưa lên vuốt tóc Harry. "Cuối cùng, đây hẳn là kết thúc," ông nói.

Harry nhắm mắt lại. "Em không thể nói."

"Em không cần nói gì cả," Severus nói. "Ta biết em vẫn luôn là kẻ nói dối tệ hại." Ông dừng lại, những ngón tay vẫn luồn qua tóc Harry. "Em sẽ quay lại chứ?"

"Có, cho đến khi... cho đến khi không còn lý do gì để em ở lại nữa," Harry nói. Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng cậu tự hào về bản thân vì đã cố gắng không để giọng nói mình run rẩy. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ vì Severus. "Em không dám mạo hiểm bỏ lỡ thời khắc quan trọng khi mình không ở đây."

"Đừng ở lại quá lâu. Chúng ta không biết cái chết của ta sẽ ảnh hưởng đến em thế nào thông qua liên kết. Bên cạnh đó, em không thể làm bất cứ điều gì," Severus nói. Ông thuyết phục Harry tránh khỏi những rủi ro này. "Em không thể thay đổi bất cứ điều gì cả."

"Em biết," Harry ngắt lời. "Em sẽ không làm gì đâu."

"Ta không có ý gì cả," Severus lặng lẽ nói. "Chỉ có điều ta biết sẽ rất khó khăn cho em."

Harry thở dài. "Em biết. Chỉ là... chúng ta đừng nói về nó nữa được không? Thay vào đó, ông làm gì khác đi, như là muốn tiến vào trong em một lần nữa?"

Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt của Severus. "Rất vui lòng."

Harry hôn Severus thật mạnh. Cậu cần một nụ hôn mạnh mẽ và nhanh chóng, như một lời nhắc nhở rằng họ không chỉ còn sống mà còn đang sống, rằng ít nhất là trong khoảnh khắc đó, họ mạnh hơn Voldemort, mạnh hơn cả số phận và thời gian.

Severus thở hổn hển đau đớn.

"Nó là gì?" Harry hỏi. "Dấu hiệu?"

Severus gật đầu. "Ta cần phải đi. Chết tiệt." Ông nhẹ nhàng đẩy Harry ra khỏi người và ra khỏi giường, vội vã mặc áo choàng vào.

Harry không biết phải nói gì. Nếu cậu không biết trước tương lai, cậu sẽ nói với Severus hãy cố giữ an toàn và mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng những từ đó bây giờ nghe có vẻ buồn cười một cách thảm hại. Bạn sẽ nói gì với người yêu của bạn khi biết, chắc chắn rằng, rằng anh ta sẽ chết trong vòng 1 ngày nữa? Severus xứng đáng nhận được những lời an ủi và động viên từ người yêu của mình khi ông đối mặt với nguy hiểm, và Harry ghét rằng cậu không thể làm điều ấy cho ông.

"Ta sẽ được gặp lại em chứ?" Severus hỏi khi ông cài xong cúc áo choàng.

Chà, ít nhất Harry có thể làm điều này cho ông. "Vâng," cậu nói, làm cho giọng mình tự tin nhất có thể. "Em sẽ ở đó."

"Tốt," Severus gật đầu. Ông cuốn Harry vào một nụ hôn nhanh và mãnh liệt. "Ta sẽ gặp em lúc đó."

Và rồi, cũng đột ngột như khi bước vào trái tim của Harry, ông sải bước ra khỏi phòng của họ và bước vào cuộc chiến.

~*~

Ngoại trừ việc Voldemort sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi giết được Severus, và ai biết được có bao nhiêu người nữa sẽ chết vì điều đó? Và nếu đó là Hermione thì sao? Liệu điều đó có tạo ra một nghịch lý là cô ấy sẽ không thể tạo ra Cánh cổng, và Harry sẽ không bao giờ có thể dành thời gian cho người bạn lữ của mình?

Chết tiệt.

Và thế là Harry ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết so với khi cậu bước chân vào thế giới này, và chờ đợi.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro