Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Hồi phục lại sau những cơn chóng mặt liên tục, Harry đã phải trải qua cuộc kiểm tra cực hình nhất từ ​​trước đến nay. Cậu không chỉ phải tiếp nhận lời mắng mỏ của bà Pomfrey mà còn phải chịu đựng sự đồng tình kỳ quái của Snape.

"Merlin! Suy dinh dưỡng, dạ dày yếu, chậm phát triển, cơ bắp căng cứng... Potter, ta còn tưởng rằng em hiện tại 12 tuổi chứ không phải 19 tuổi?" bà Pomfrey vừa ném ra các loại thần chú dò xét vừa hét lớn. Hiển nhiên lần kiểm tra này đầy đủ hơn rất nhiều so với trước đây.

Snape khoanh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn cậu co rúm lại dưới tiếng thét của y-tá-trưởng. Trông đáng thương như nai con bị vô vàn kẻ địch bao vây, nhưng ông lại không có ý định giúp đỡ: "Chậc ----chậc, rõ ràng là ngài Potter coi mình là một đứa trẻ cần được dỗ dành và an ủi phải không?"

Chàng trai lúng túng ngồi trên giường bệnh, đối mặt với những lời mắng mỏ của cả hai bên, cảm thấy bất lực. Vì bây giờ cậu không thể nhìn thấy gì, nên cậu không dám phản bác chút nào. Cậu tin rằng nếu Severus biết về vấn đề ở mắt của mình, thì lời chỉ trích chắc chắn sẽ không đơn giản là mắng mỏ nhẹ nhàng như vậy nữa.

Merlin, có trời mới biết đã bao lâu rồi không được thấy Severus mồm miệng không chịu thua như thế, rốt cuộc là ông tức giận biết bao nhiêu?

"Và—" Giọng nói của người phụ nữ khiến Harry trở nên căng thẳng. Cậu không ngừng cầu nguyện rằng bà Pomfrey sẽ không vạch trần tầng che giấu cuối cùng của cậu trước mặt Vua Rắn đang giận dữ. Và thật tồi tệ khi nó không có tác dụng "Mắt em bị sao vậy?"

Cậu ngay lập tức cảm nhận được cơn giận dữ như muốn bùng nổ của người bên cạnh.

"Harry James Potter." Giọng nói khiến hầu như tất cả học sinh khiếp sợ lại vang lên, tràn đầy ác ý và tức giận. Harry cảm thấy cái mũi to của người đàn ông tiến lại gần cậu. Tiếp theo là một câu thần chú dò xét cho đôi mắt— — Cằm của cậu lập tức bị Snape giữ lấy "Em gạt ta?"

Merlin chết tiệt! Harry muốn hét lên. Cậu biết rằng nếu cậu không thể đưa ra câu trả lời khiến Snape hài lòng vào lúc này, thì cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh và cãi vã không hồi kết đến từ người yêu của mình. Mà việc cậu không giỏi nhất chính là giải thích.

"Nghe em nói này, Severus. Đó cũng không phải là một vấn đề —— "

"Không phải là vấn đề? !" Lần này là bà Pomfrey lớn tiếng cắt ngang lời cậu. Bà tức giận móc từ trong túi ra mấy lọ thuốc lớn có mùi vị khó ngửi nhét vào ngực cậu "Em đang bị chứng mù đêm, em có biết điều này có nghĩa là gì không? - Có nghĩa là em sẽ không thể tự do hành động trong đêm tối được nữa. Bởi vì em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, sẽ giống như một con cừu chờ bị làm thịt! Em có hiểu không?! "

Harry gần như mất hồn bởi tiếng hét của bà, cậu sợ hãi nuốt vài ngụm nước bọt, cố gắng tìm kiếm một chút màu sắc tươi sáng từ tầm nhìn tối đen như mực, đáng tiếc hiện thực tàn nhẫn đã đánh thẳng vào cậu. Harry sợ hãi vô thức giãy giụa trong vòng tay của Snape. Cuối cùng lại vô vọng phát hiện rằng ông vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

Cậu thở dài một hơi."Severus, ông nghe em nói, em không phải cố ý..."

Snape giễu cợt cười lạnh một tiếng "Đúng đúng đúng. Vị cứu tinh vĩ đại luôn luôn khác biệt so với người bình thường. Chuyện liên quan đến sống-chết mới có thể xếp vào phạm trù 'vấn đề' ở ngài, mà chuyện liên quan đến đôi mắt này chỉ là chuyện cỏn con thường ngày không đáng quan tâm, phải không?"

Ông siết tay Harry càng lúc càng mạnh, đột nhiên hung dữ véo chúng tạo thành hai vết hằn đỏ ửng trên da cậu. Ông không tức giận vì đứa nhỏ của mình bị thương trong chiến dịch tiêu diệt, nhưng đối với sự che giấu và lừa dối của cậu khiến ông cảm thấy như bị phản bội —— Tại sao?

Mặc dù cuối cùng họ cũng đến được với nhau, nhưng Snape biết rất rõ họ đã phải trải qua bao nhiêu ngày đêm rối rắm không ngủ, trằn trọc lui về phía sau và thăm dò đối phương cẩn thận. Thậm chí ngay từ đầu, ông còn cảm thấy vô cùng căm hận vì thứ tình cảm không nên có của mình. Điều ông hận không phải là cậu, mà là chính bản thân ông đã vượt quá giới hạn.

Ông không hẳn là không thể yêu chàng trai đang độ tuổi thanh xuân kia. Nhưng cứ sau mỗi lần vui sướng khi gần gũi với cậu lý trí của ông lại ầm ầm sụp đổ- Khi đó ông hận bản thân biết bao nhiêu---vì sao ông không thể lấy lại truyền thống quyết tâm của nhà Slytherin-rằng hãy nhanh chóng cắt đứt đoạn tình cảm không nên có này.

Không phải ông không mong chờ tình yêu. Có ai sống mà không mơ về một tình yêu tươi đẹp của riêng mình, sau khi đã nếm trải đủ mọi khổ cực trong cuộc đời. Từng mong có người thức trắng đêm chỉ để thắp cho ông một ngọn đèn. Từng mong có người cùng ông đi qua những ngày mưa gió bão bùng. Ông mong rằng sẽ được nhìn thấy hình bóng của họ giữa những bông hoa đang nở rộ. Ông cũng từng hy vọng sẽ có ngày hai người vui vẻ ngồi đối ẩm trò chuyện dưới bầu trời đầy sao. Tuổi trẻ của ông đã bị chôn vùi dưới dòng thác quyền lực và danh vọng. Niềm khao khát của ông đã hoàn toàn kết thúc sau sự lựa chọn sai lầm. Phần đời còn lại của ông đều phải trải qua trong sự ăn năn sám hối, mỗi ngày dài bằng một năm.

Bắt đầu từ khi nào thì ông thực sự nhìn trúng chàng trai tên Harry Potter này? Không thể nhớ ra. Đứa nhỏ nhà Gryffindor đã dạy ông cách yêu và được yêu. Sức sống và tuổi trẻ của cậu là những thứ ông không bao giờ có được. Lòng tốt và sự thánh thiện của cậu cũng là thứ ngoài tầm với của ông. Snape biết linh hồn của ông vốn đã chìm sâu trong bóng tối, nó đã chất chứa quá nhiều đau khổ cùng tội lỗi, không xứng đáng được ở gần một linh hồn thuần khiết như cậu--và bản thân ông cũng không thể.

Ông biết rằng trong đoạn tình cảm này, Harry luôn là người phải trả giá nhiều hơn. Đồng thời ông cũng căm phẫn khi biết khúc-nhạc-tình-yêu này sẽ không thể kéo dài. Thế nên ông đang không ngừng cố gắng, nỗ lực thay đổi, nếm trải và trả giá nhiều hơn vì cậu.

Snape vẫn luôn rõ ràng một điều, đứa nhỏ kia tuyệt đối không phải là người tốt nhất. Nhược điểm trong tính cách của cậu lại vừa vặn đụng trúng phần mềm mại trong tim ông. Cậu chính là người thích hợp nhất dành cho ông. Bọn họ có cùng một tuổi thơ, có cùng trách nhiệm, đều cùng phải chịu đựng sự bất công của số phận. Họ cũng có những lựa chọn và sự khao khát giống nhau.

Ông biết tính cách tệ hại của mình sẽ không tốt cho một mối quan hệ, bởi vì ông không hiểu được thế nào là tình yêu và sự lãng mạn. Ngay từ ngày đầu, họ đã có một vài cuộc cãi vã lớn về vấn đề này. Harry không hiểu được sự thờ ơ của ông--còn ông thì không thể hiểu được sự nhiệt tình của Harry. Sau đó họ đã có một lần chia tay nhau vào cái đêm mưa to như trút nước, chính lúc đó ông mới nhận ra cậu đã chiếm rất nhiều vị trí quan trọng trong trái tim mình.
Đứa nhỏ của ông đã thay đổi sau cuộc làm lành, nhưng Snape bắt đầu ghét sự thay đổi chết tiệt đó. Harry không còn quấy rầy ông đòi được yêu thương như trước nữa. Phần lớn thời gian, cậu sẽ chọn im lặng bầu bạn bên cạnh ông, không nói một lời. Lặng lẽ ghi nhớ những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, âm thầm giúp ông chuẩn bị những gì ông cần.

Snape không muốn thấy sự im lặng của cậu, nhưng ông lại không có cách nào để diễn tả mong muốn của ông bằng lời nói. Ông quyết định dùng hành động để khiến Harry hiểu và hiệu quả của nó thật đáng chú ý. Người yêu của ông một lần nữa nở nụ cười thuộc về lứa tuổi của cậu, suốt ngày quay cuồng bên ông như một con ong chăm chỉ. Vào những lúc thế này ông đã học cách trân trọng thay vì làm mặt lạnh với cậu.

Sau đó, Kingsley mời Harry tham gia một cuộc họp bàn về hành động của chiến dịch tiêu diệt, lúc nửa đêm. Trong cơn giận dữ vì bị đánh thức, ông đã lao thẳng đến phòng hiệu trưởng và cãi nhau với ông ta, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được kết quả như ý muốn. Không còn cách nào khác, ông đã phải lập ra ba giao ước với đứa nhỏ của mình -- không bị thương, không lừa dối, không che giấu. Trừ khi một ngày nào đó họ không yêu nhau nữa.

----------Trừ khi một ngày nào đó.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro