Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

"Harry?"

Tiếng gọi của Minerva khiến Harry thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu mỉm cười nói xin lỗi với nữ hiệu trưởng và khẽ thở dài. "Tôi ổn.Tôi chỉ không mong đợi một sự trùng hợp như vậy, Minerva. Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ—chúng tôi gần như đang làm những điều giống hệt nhau!"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Minerva đồng ý với lời giải thích của cậu, uống ngụm trà đen cuối cùng trong ly và gõ đũa phép vào cửa văn phòng. Bà nhìn quyển sách rách nát trên bàn, cố sửa lại những góc bị mất và những trang giấy bị cong bằng một vài thao tác phục hồi, nhưng vô ích. Trong lúc tuyệt vọng, bà chỉ có thể tạm thời sử dụng thần chú Sấy khô để hút hơi nước dính trên trang sách, rồi chậm rãi đặt quyển sách vào trong ngực Harry. "Nếu cậu đã có được những gì cậu muốn, có lẽ tôi cũng nên có được một đêm yên tĩnh?"

Chàng trai cầm lấy cuốn sách và gật đầu, cố gắng làm phẳng những trang sách bị cong vênh. Bây giờ thì cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra, một câu hỏi khác trong đầu cậu bị tạm hoãn, tự nhiên lại đẩy lên phía trước - cậu vẫn cần giải thích cho Severus và cậu thực sự vẫn còn hơi sợ hãi. Bởi vì cậu đã lén mang quyển sách đi khi chưa có sự đồng ý của ông - cậu sợ Severus sẽ có một cuộc tranh cãi lớn với cậu.

"Minerva-"

"Tôi nghĩ Severus sẽ tha thứ cho cậu, Harry." Minerva giống như đọc được suy nghĩ của cậu, sốt ruột cao giọng nói. Bà thực sự chịu không nổi thái độ từ tốn thận trọng của cặp đôi này, có trời mới biết họ là một cặp đôi được hầu hết mọi người yêu thích. "Hơn nữa, đó là hậu quả mà cậu phải gánh chịu. Nhưng tôi tin rằng ông ấy sẽ tha thứ cho cậu, Harry. Không có gì trong số những điều này là đủ để trở thành một vấn đề lớn cả, các cậu là người yêu của nhau mà."

Harry sững người một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Khi trở lại hầm trú ẩn, Snape đã hoàn thành công việc từ Pomona và ngồi trước mặt hai đứa trẻ đang viết nguệch ngoạc theo nhiệm vụ giam cầm của chúng.

Nhìn thấy cậu đẩy cửa vào, Snape dời ánh mắt ý muốn nói là ông đã biết cậu quay trở lại. Sau đó gọi một cái ghế mềm khác đặt ở bên cạnh, chờ Harry ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng, cởi áo choàng ngoài rồi ngồi xuống ghế— sau đó nhét quyển sách vào tay ông.

Snape khựng lại.

Trong khi ông đang choáng váng, Harry liếc nhìn hai học sinh nhà Gryffindor và nhà Slytherin vẫn đang bị giam cầm. Hai đứa trẻ ngạc nhiên khi được cho phép rời khỏi căn hầm---sau khi hứa rằng cậu sẽ giải thích cho Severus về công việc còn dang dở. Harry yên lặng đợi Snape thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhẹ nhõm khi thấy cơn giận của ông không kéo dài lâu. "Severus. Em đoán là chúng ta cần nói chuyện với nhau?"

"Ừ." Snape hé môi. Ông thực sự đã rất tức giận khi lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách đó và không ai không nổi cơn thịnh nộ khi quyển sách mà mình luôn cẩn thận giữ gìn lại bị hỏng như vậy. Nhưng cơn giận của ông ngắn ngủi hơn ông tưởng, nó chỉ bùng lên trong chốc lát rồi tắt ngúm - bởi ông nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ của mình ánh lên sự tội lỗi và tự trách sâu sắc. Ông không thể tức giận.

Harry gật đầu. "Vậy em trước?"

"Ta nghĩ đây là thứ tự tốt nhất." Ông gọi cho mình một ly vang đỏ, đồng thời gọi cho người yêu một ly ca cao nóng. Ông ném cho Harry một cái nhìn nguy hiểm khi cậu cố gắng đổi đồ uống ca cao để lấy một ly rượu giống ông, làm cánh tay đang giơ lên của người yêu một lần nữa đặt xuống.

Harry nhìn ly đồ uống nóng của mình một cách đau khổ, cậu cúi xuống gần hơn với cơ thể của Snape—

"Nghe em nói này, Sev. Em vừa nghe một câu chuyện thú vị từ Minerva..."

............

Giọng nói của chàng trai trẻ vang lên liên tục suốt nửa tiếng trong căn hầm im lặng.

Cậu nói về nguyên nhân của sự việc với đối thủ bí ẩn và từ đối thủ bí ẩn đó đến lời giải bí ẩn của mình rồi cậu chuyển sang cuộc trò chuyện với Minerva. Trong khoảng thời gian này, Snape chỉ yên lặng nghe Harry thuật lại toàn bộ câu chuyện, đồng thời nghe ra được cậu vô cùng xin lỗi và đau lòng. Ông thở dài cam chịu, không kháng cự khi Harry nắm lấy cổ tay và chen vào lòng bàn tay mở rộng của ông.

"Cho nên." Harry thấp giọng lầm bầm, từ trong túi quần móc ra hai tấm vé vào cửa của sự kiện Hiệp hội Độc dược Quốc tế vì bị cậu nắm chặt mà trở nên nhăn nhúm, bỏ vào trong tay của Snape lấy lòng: "Em chỉ là muốn tạo cho ông một bất ngờ, Severus. Em thật xin lỗi. Em biết lỗi rồi."

Snape nghe xong lời giải thích của cậu, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ông nghiêng người đem hai tấm vé nhăn nhúm kia đè phẳng, chậm rãi mở ra quyển sách có mệnh đồ nhiều thăng trầm kia --

Trong những trang sách thình lình rơi ra một xấp thư giải đố.

Snape thở mạnh một hơi, lấy hết giấy viết thư ra khỏi quyển sách kia. Cũng trong buổi hẹn đó, ông tình cờ nghe thấy ai đó bàn luận về chương trình bán trước chổi mới sắp tới của Quidditch All-Star và ông cũng nhớ đến sự nghiệp lâu dài không chơi Quidditch của Harry. Vì thế ông mặt lạnh tiến lên nghe trộm trong chốc lát, cũng vì thế biết được hoạt động thi đấu tổ chức đã lâu nhưng vẫn chưa kết thúc kia - - ông quyết định tham dự. Hơn nữa trong quá trình giải đố còn châm chọc một phen đề mục không hề khó khăn này.

Trong vòng một tuần lễ, ông đã tiến đến giai đoạn cuối cùng của cuộc thi mà không gặp trở ngại gì còn Hogwarts cũng đã bước vào một tuần thi bận rộn. Vì thế ông đành tạm thời đem tất cả thư từ bỏ vào trong quyển sách đáp án cuối cùng, chờ đợi công việc rảnh rỗi sau đó mới đem sách gửi đi - - nào biết được khi ông muốn gửi thì lại phát hiện sách của mình không cánh mà bay.

Thật là một sự trùng hợp chết tiệt.

Nhìn chồng thư rơi ra khỏi quyển sách, Harry bối rối nhìn đi chỗ khác. Cậu không bao giờ biết rằng Severus đã kẹp những bức thư giải câu đố của mình vào quyển sách này. Khi đó cảm giác tội lỗi và cắn rứt lương tâm khiến cậu không thấy được điều kì lạ của quyển sách—ừm, bây giờ cậu cũng bắt đầu tự hỏi liệu cậu đã làm thế nào để đưa ra câu trả lời cho những câu đố đó. "Severus..."

"Ừm?"

Giọng nói ôn hòa của ông làm cậu giật mình, Harry mở to mắt cảnh giác và nói một cách thận trọng. "Ông không tức giận?"

"Ta nhất định phải tức giận sao?" Snape nhướng lông mày bên trái, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, giật giật khóe miệng, ngồi ở bên cạnh cậu giải thích. "Mặc dù ta rất tức giận, nhưng em đã xin lỗi, Harry."

"Không, Severus, ý em là..." Harry lắc đầu, lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay người yêu, ngay sau đó tâm trạng của cậu lại lập tức xẹp xuống như một quả bóng bay bị đâm xì hơi. Cậu ấp úng sắp xếp lại từ ngữ của mình, cố gắng làm cho chúng có vẻ bớt lung tung.

"Ý em là, ông có thể không cần áp chế tính tình của mình - - ông có thể mắng em."

Snape nghiêm túc nhìn cậu một hồi lâu, hỏi.

"...... Mặc ta xử trí?"

"Tùy ông xử trí."

Thật lâu sau, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nghiêm khắc rốt cuộc cũng nở nụ cười. Ông vung đũa phép đưa quyển sách còn chưa chép xong của hai đứa trẻ đến, dùng một thần chú Dọn dẹp để làm mất hết chữ viết trên giấy, sau đó cả giấy lẫn sách đều rơi vào tay Harry. "Vậy hãy trả giá cho sự khoan dung của em, Giáo sư Potter. Ta không nghĩ rằng ta đã cho phép em kết thúc việc giam giữ chúng sớm."

Vẻ mặt của Harry biến sắc trong giây lát, khiến cậu nhớ lại những ngày bị giam giữ tồi tệ khi cậu còn đi học. Nhưng cậu vẫn im lặng chấp nhận hình phạt mà mình đáng phải nhận. Hồi lâu sau vẫn không thấy Snape nói thêm gì—— "Chỉ như vậy?"

"Vậy em còn muốn cái gì?" Snape cau mày, lớn tiếng mắng chửi. "Em có xu hướng thích bị ngược đãi đúng không, Potter? Ta nghĩ ta đã nói với em từ lâu rồi - em đủ đặc biệt, nhóc con. Nếu bây giờ em nghe rõ, thì hãy ngồi yên đó với quyển sách của em."

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro