Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Điều đó không có nghĩa là cậu nghĩ dành nhiều thời gian bên cạnh Severus là nhàm chán. Thực tế là cậu tận hưởng từng khoảnh khắc có thể ở một mình với người yêu. Nhưng ông luôn phải ra ngoài làm việc. Harry cay đắng nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu khác với Severus. Cậu sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh và ổn định như một người đàn ông thực thụ. Vì thế, luôn có một số điều mà họ cư xử khác nhau.

Một lát sau, cậu nghe thấy trong phòng Độc dược phía sau truyền ra một trận tiếng bước chân và tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi chiếc áo choàng đen của Snape. Harry đưa mắt ý muốn nói người yêu đến ngồi bên cạnh mình, nhưng lại không nhận được hành động hồi đáp. Điều này khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu—"Severus?"

Snape không trả lời.

Ông cứ yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào, dùng một loại ánh mắt bình thản nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, Snape thở dài nặng nề, ôm chặt cậu vào lòng, mạnh đến nỗi khiến Harry cảm thấy khó thở. Cậu dùng mấy cái đá chân để nhắc nhở người yêu thả lỏng hai tay đang giam cầm hông cậu ra, nhưng không có tác dụng. Mà đang lúc cậu muốn mở miệng hỏi lý do tại sao ông lại mang vẻ mặt tự trách cùng áy náy như vậy, thì đôi môi mỏng manh kia lại hung hăng che kín miệng của cậu.

Harry mở to mắt, cậu vội vàng tránh nụ hôn sắp ập tới, thành công nắm lấy vai ông. Chuyện quái gì thế này?

"Severus? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta nghĩ em biết chúng ta là người yêu, Harry." Snape nhanh chóng trả lời. Ông bất đắc dĩ thu lại nụ hôn vừa bị người yêu cắt đứt kia. Sau đó thở dài một hơi thật sâu, vùi đầu vào cổ cậu, dùng cái mũi to của ông tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể Harry "Ta nghĩ em biết chúng ta là người yêu."

Harry càng thêm khó hiểu. "Em nghĩ em vẫn luôn biết."

Snape bất lực thở dài, ông đang cảm thấy áy náy vì những lời nói không tốt của mình cùng sự bất an mà đứa nhỏ của ông giấu ở sâu trong nội tâm. Thậm chí ngay cả chính ông cũng không thể phát hiện ra "Chúng ta là người yêu -- em có thể hiểu được ý nghĩa của câu này không?"

Cho dù là vì sự che giấu về căn bệnh mù đêm cũng được, hay hành động chiến đấu buộc phải im lặng cũng được. Ngay khi nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi, Snape cuối cùng đã hiểu chính xác lý do tại sao mọi chuyện thành ra như vậy - đứa nhỏ của ông cảm thấy bất an trong mối quan hệ của họ. Và sự bất an này ẩn sâu đến mức ngay cả người trong cuộc là ông cũng không thể phát hiện ra.

Ông đã rất nhiều lần bắt gặp bộ dáng cẩn thận, dè dặt cùng tâm trạng lo lắng của đứa nhỏ khi đứng trước ông. Đồng thời cũng hiểu được lý do cậu bất an hẳn là xuất phát từ hành vi và cử chỉ của một người không hiểu rõ tình yêu như ông— cho nên khi được ông chăm sóc, quan tâm như vậy cậu lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi rằng mọi thứ có thể chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

"Harry." Ông dồn hết tình cảm và sự ưu tư của mình vào cái hôn mạnh mẽ áp lên môi cậu. Cố gắng hết sức để nói với cậu những lời yêu thương mà trước nay ông chưa bao giờ nói. Rốt cuộc, tính cách hướng nội khiến cho ông có một số chuyện trở nên mù tịt không thể nói nên lời. Nhưng ông vẫn cố gắng hết sức để biểu đạt những lời mà ông không thể nói rõ ràng— "Em ở trong vòng tay ta, ta ôm em. Chúng ta là người yêu ."

Harry bình tĩnh nhìn ông, rốt cục chậm rãi phản ứng lại. Trong phút chốc từ đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót làm cho cậu không thể không ngẩng đầu lên ngăn cản những giọt nước mắt kia chảy xuống. Thúc đẩy cậu hiểu được tất cả những thứ mà ông thổ lộ trong nháy mắt kia, gần như là dịu dàng vô tận.

"Em biết rồi, Severus - - Sev, chúng ta là người yêu. Mà em sẽ luôn yêu ông."

Lần đầu tiên Harry được phép ra khỏi hầm là vào một buổi chiều nắng đẹp.

Ngày hôm đó, như thường lệ, cậu đang ngồi trên ghế sô pha dưới tầng hầm đọc tạp chí Quidditch để giết thời gian, đúng lúc đó Snape bước vào. Đầu tiên ông theo thói quen kiểm tra thân thể Harry, sau khi nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá chói mắt, ông liếc nhìn thời tiết nắng đẹp bên ngoài cửa sổ, do dự nói: "Thời tiết rất đẹp."

"Vâng, thời tiết gần đây không tệ lắm" Harry không ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí, chỉ đáp lại một câu, trên môi nở một nụ cười. Cậu cảm thấy hơi may mắn vì đã đợi được người yêu của mình. Nhưng sau một hồi im lặng, cậu cũng không nhận được phản hồi từ Snape, vì vậy cậu thu hồi sách vở, nhìn về phía cửa- nơi ông đang đứng "Sao vậy, Severus?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Em có chắc là bà Pomfrey sẽ không nổi giận nếu biết chuyện này và Kingsley vẫn đang điều tra xem có còn tồn đọng mối nguy hiểm nào không?" Harry nhanh chóng nhận ra rằng người yêu của cậu đang gửi cho cậu tín hiệu bí mật-là cậu có thể ra ngoài đi dạo một chút. Thực tế là hành động đó sẽ trở thành một thói quen cần có đối với họ sau bữa ăn mỗi ngày khi tình hình ổn định hơn, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Snape gật đầu, ông tiến lại gần một chút, đặt quyển tạp chí Quidditch vào trong giá sách của Harry: "Ta nghĩ ta là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của em, Harry. Hơn nữa ta còn là một bậc thầy Độc dược." Ông lại gần hơn một chút, sau khi nhận được nụ hôn chào buổi trưa, ông nắm lấy tay của cậu, cố ý vuốt ve bàn tay kia một lúc "Đừng cách ta quá xa."

Thật ra thì cũng không cần gần như vậy. Harry nhìn cơ thể bọn họ gần như dính sát vào nhau, trong bụng cười thầm một tiếng, nắm lấy bàn tay của Snape "Đi thôi."

Bãi cỏ phía sau chân núi Hogwarts là nơi bọn họ thường đi nhất. Bọn họ chậm rãi từ cửa chính tòa nhà đi đến bên Hồ Đen, sau đó lại từ một con đường nhỏ khác đi đến phía sau núi.

Không khí trong lành, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống làm cho trên đường mòn có thêm rất nhiều bóng của cây lá, loang lổ rải rác trên con đường lát đá ngỗng mềm. Ánh sáng vàng rực rỡ ấm áp làm cho họ vui vẻ thoải mái, mà mùi thơm ngát của lá hoa cũng làm cho tâm hồn an tĩnh.

Từ đỉnh núi phía sau nhìn qua, có thể nhìn thấy toàn cảnh tòa nhà hùng vĩ kia. Dù là trước kia hay bây giờ Harry luôn thích đứng ở đây.Trước kia cậu sẽ vì tránh né mọi người mà tới nơi này, ngắm nhìn cây cỏ hoa lá thơm ngát, hóng từng đợt gió mơn man trên mặt. Còn bây giờ cậu tới nơi này chỉ đơn giản là đứng đây, tay trong tay với người yêu, cái gì cũng không làm.

Tháng mười hai tuy rằng vẫn có ánh nắng, nhưng cũng không thay đổi được nhiệt độ rét lạnh của Luân Đôn. Harry có vẻ hơi vội vã khi rời khỏi hầm, và dĩ nhiên là cậu không mang theo đủ quần áo ấm. Sau khi hắt hơi, cậu được ông ôm vào trong lòng từ phía sau, lưng cậu dán sát vào lồng ngực nóng hổi của Sev.

"Em mặc ít quá" Snape trách móc, ông vuốt ve cổ Harry hai cái, và qua khe hở lộ ra từ cổ áo thấy được đứa nhỏ chỉ mặc một cái áo len ngoài cái áo lót.

Harry sụt sịt, rút đũa phép ra và niệm một câu thần chú Giữ ấm cho cả hai người rồi gật đầu hài lòng. "Ông không thể trách em, Severus. Lò sưởi trong hầm quá ấm áp."

Snape không phủ nhận. "Trở về nhất định phải uống một lọ thuốc cảm lạnh."

"Đừng mắng em, em còn chưa bị cảm." Harry giả bộ tức giận trừng mắt với ông, vươn tay đón lấy ánh mặt trời. Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Sau khi cả hai mở lòng tâm sự vào ngày hôm đó, cậu đã to gan mời Ron chơi một trận Quidditch tầm thấp thu nhỏ trong hầm trú ẩn như lời Hermione đã nói – kết quả làm bể hơn chục lọ thuốc của Severus và một lọ nguyên liệu quý hiếm. Sau đó, cậu thấy người yêu của mình hoàn toàn nổi giận và chờ đợi cậu chính là một lần cấm túc không thời hạn nữa — có trời mới biết cậu đợi ở trong hầm đã sắp mốc meo thành bộ dáng gì.

Suốt mấy ngày nay cậu không hề được cho phép bước ra khỏi hành lang tầng hầm. Harry buồn bã nghĩ, thực ra cậu đã có ý định trốn thoát, nhưng thần chú Cảnh báo phức tạp và sâu xa hơn trên cánh cửa tầng hầm đã thành công trong việc ngăn chặn cậu. Còn có một lần cậu vô ý chạm vào chú ngữ trên cửa, gần như là trong nháy mắt liền thông báo tới người yêu còn đang dạy học trên lớp. Harry phát hiện ra đó có lẽ là một tác dụng nhỏ của Vòng tay của Penelope. Sau khi giải thích với Snape, cậu đã nhận được ánh mắt hung hăng, cảnh cáo của người yêu.

Sau khi Snape và Minerva hoàn toàn xử lý xong sự kiện bọn Tử thần Thực tử trà trộn vào trường. Harry không thể làm gì hơn khi phát hiện vẻ mệt mỏi đó lại một lần nữa trở lại trên người ông. Mỗi đêm, cậu phải đánh thức người yêu đang nằm ngủ gục trước bàn làm việc rất nhiều lần. Cậu dùng giọng điệu cứng rắn cưỡng chế ông buông công việc trong tay xuống nghỉ ngơi trước --- thường thì tất cả những yêu cầu đều bị gạt bỏ bởi những cái hôn chết tiệt của Snape.

Nghĩ đến đây, cậu ngước nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi của Snape và thở dài một hơi. "Khi nào thì ông có thể hoàn thành công việc của mình?"

"Ước chừng đến trước Giáng Sinh cũng không kết thúc được." Snape không nhiệt tình trả lời.

Gần tới kỳ nghỉ dài hạn, công việc trong Hogwarts bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Vì không ai sẵn sàng làm không lương, nên hầu như tất cả các giáo sư đều điên cuồng chạy theo tiến độ giảng dạy. Thậm chí Minerva còn lôi kéo ông đi xử lý một số công việc bên ngoài không thuộc về mình. "Nếu em quá rảnh rỗi thì đống luận văn của năm nhất và năm tư sẽ do em phụ trách nhé."

Harry trợn tròn mắt hỏi. "Em không nghĩ đó là một ý tưởng tốt?"

"Ta đối với em có đủ lòng tin, Harry." Snape rất nhanh trả lời, ranh mãnh che giấu ý cười nơi đáy mắt, lộ ra tia ác ý "Nhân tiện xem thử khả năng viết lách xuất sắc của thành viên ưu tú nhà Gryffindor chứ nhỉ?"

"Thật sự phải làm đến thế sao?" Harry tò mò hỏi. Cậu xoay người ngẩng đầu nhìn ông, đắm chìm trong con ngươi thuần đen của ông một hồi lâu, mới giật mình lui ra. "Ông làm cho em cảm giác như là ông đang đào một cái hố chờ em nhảy xuống, Severus. Em có nên cẩn thận một chút hay không?"

"Ta sẽ không hại em, Harry." Snape nói nhỏ, cúi người hôn lên trán cậu một cái, cởi bỏ áo choàng đen của mình, ôm cả người cậu vào trong lòng. "Em cũng không thể chỉ dành thời gian cả ngày để đọc tạp chí Quidditch, điều đó không có lợi cho thành tích của em."

"Này! Severus!"

Harry tức giận lườm ông một cái, rút cây đũa phép của Snape từ thắt lưng ra, và chĩa đầu cây đũa phép vào cái mũi to đỏ ửng vì lạnh của ông với vẻ tức giận — sau đó phát một câu thần chú Giữ ấm mới "Quidditch là sở thích của em, hơn nữa em không hề xem nó cả ngày, em còn xem một đống tạp chí đăng nhiều kỳ đã bị ông tịch thu trên lớp- - hôm qua rõ ràng em còn xem nửa quyển <<Thuốc tăng thể lực>> ông đặt ở trên bàn."

Snape ung dung nhìn bộ dáng gấp gáp giơ chân của cậu, nhất thời không thể thu lại ý cười giấu ở đáy mắt. "Đúng vậy, nếu mười mấy trang có thể tính là nửa quyển sách..."

Harry vội vã bịt kín tất cả những lời chết tiệt của ông bằng một nụ hôn.

Ở trong nụ hôn này ông thưởng thức được vài phần ý vị buồn cười. Ông mặc cho đứa nhỏ trút giận gặm cắn môi ông, non nớt dùng hàm răng cạy mở khoang miệng của ông, đuổi theo đầu lưỡi của ông báo thù. Mà lửa giận của Harry cũng dần dần tan đi trong nụ hôn này, cuối cùng cậu vẫn hết sức ôn nhu mút đầu lưỡi người yêu, bắt đầu thật sự chìm đắm trong nụ hôn này.

Bọn họ luôn thích hôn nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, không có đôi tình nhân cuồng nhiệt nào mà không thích có một nụ hôn tràn ngập tình yêu dưới thời tiết tốt như vậy, cho dù là người đàn ông nghiêm túc như Snape.

"...Đừng cho tay vào trong, Sev...lạnh lắm, ưm..."

"Ở yên đó, Harry."

Vì thiếu không khí khi hôn quá lâu, họ buông nhau ra, nhưng ngay sau đó đôi môi họ lại dán vào nhau lần nữa. Muốn tranh thủ làm nhiều hơn một chút khi dục vọng còn chưa phai. Những nhiệm vụ và công việc cản trở họ lúc này đều bị bỏ lại phía sau và trong thế giới của họ sẽ chỉ còn lại đối phương, chỉ còn lại vẻ ngoài khiến đối phương động tình và những nụ hôn nồng cháy, dịu dàng đó.

Những tia nắng đầu mùa đông rải rác giữa các tầng lá cây, bao trùm từng góc nhỏ của quả đồi. Ánh nắng vàng lặng lẽ leo lên gò má của hai người, lặng lẽ phản chiếu hình bóng tình cảm của họ vào lúc này——

Đó là bọn họ nương tựa vào nhau, tình yêu của họ đến chết cũng không thay đổi.

Hết chương 16

End

Chú thích:

*Vòng tay của Penelope: Là đồ trang sức được thiết kế riêng. Penelope là người vợ tận tụy của Odysseus, trích từ cuốn sách "Odyssey". Sau khi chồng cô biến mất trong chuyến thám hiểm đến thành Troy, cô đã từ chối tất cả những người cầu hôn và chờ đợi chồng trở về, một lòng trung trinh không thay đổi.

* Crucio: Lời nguyền xuyên tim .

* Petrificus Totalus: Lời nguyền đóng băng-khiến đối phương bị đóng băng và đổ rạp xuống đất.

* Protego Maxima: Bùa che chắn được nâng cấp hơn so với Protego, nên có thể ngăn chặn và che chắn ở một phạm vi rộng và khả năng chịu đựng cao.

* Finite Incantatem: Bùa chú giải trừ hiệu ứng trên người nạn nhân.

* Stupefy: Bùa làm choáng mục tiêu.

* Avada Kedavra: Lời nguyền đoạt mạng.

* Expelliarmus: Bùa giải giới loại bỏ vũ khí của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro