Chương 12
Chương 12
Hai ngày sau, bà Pomfrey đến hầm để kiểm tra Harry.
Bà ấy đến đúng lúc Snape đang chuẩn bị lên lớp. Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đang trên đường đi, sau khi nhìn thấy bà thì dừng bước chân lại rồi nhìn thẳng vào Harry đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Ánh mắt ông như thể đang hỏi đứa nhỏ rằng liệu cậu có cần ông ở lại bên cạnh không—câu trả lời tất nhiên là không.
Ông muốn thử hỏi lại lần nữa, nhưng dưới ánh mắt lên án của Harry ông đành im lặng tức giận và sải bước rời đi.
Bà Pomfrey tận mắt chứng kiến tình tiết hài hước này đã bật cười trêu chọc "Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một Severus chịu thỏa hiệp nhanh như vậy." Liếc nhìn Harry đang ngáp hai lần vì buồn ngủ, bà lấy ra một chiếc ly đong trong suốt từ cái giỏ mà bà mang theo rồi rót ra nửa ly thuốc Tăng lực đưa cho cậu uống.
"Thực tế là ông ấy đã tranh cãi với em cả buổi chiều, thưa bà. Em đã phải bỏ luôn thời gian ngủ trưa vì việc này." Harry thở dài, cảm nhận được tác dụng của chất kích thích tinh thần đang chậm rãi lan tỏa đến từng dây thần kinh trong não, khiến cho cậu cảm thấy không quá buồn ngủ. "Thực ra Severus cũng không cần phải lo lắng cho em như vậy. Sau tất cả, em đã khá hơn rất nhiều rồi đấy."
"Không khó để nhìn ra."
Bà Pomfrey nhìn ánh sáng đỏ yếu ớt trên đầu cây đũa phép, liếc nhìn chàng trai trẻ đã khá hơn một chút. Bà không thể ngừng nghĩ đến việc--- thật tồi tệ biết bao khi Harry nhìn thấy bản thân cậu vào đêm hôm đó trong Phòng y tế. Khi đó cậu yếu ớt và xanh xao đến mức gần như sắp chết. Những cơn nôn mửa không ngừng cùng chứng co thắt dạ dày khiến môi cậu trắng bệch, mặt không còn giọt máu- điều đó khiến bà và cả Severus vô cùng sợ hãi.
Harry không biết rằng cậu đã hôn mê trong một thời gian ngắn vào đêm hôm đó, sau khi đã trải qua khoảng thời gian dài mệt mỏi. Người phụ nữ thầm nghĩ. Nhưng bà và Severus thì biết. Chàng trai trẻ trước khi rơi vào hôn mê thậm chí còn có lần nôn ra một cục máu đen to. Cảm giác của bọn họ không đơn giản chỉ là hoảng sợ nữa , mà đó một loại sợ hãi đến từng tế bào trên cơ thể.
Bà có thể thấy được tình trạng sức khỏe của Harry lúc đó tệ đến mức nào. Khi đó cậu nôn đến mức tối tăm mặt mũi, lời nói của ai cũng nghe không lọt. Vì vậy, bà không dám lập tức thi triển thần chú Dò xét lên người cậu. Phải biết rằng thứ tiếp nhận thần chú là linh hồn chứ không phải thân thể, mà nguyên nhân của những triệu chứng này là do linh hồn có vấn đề, như vậy càng dùng nhiều câu thần chú thì thân thể cậu càng hư hao nhiều hơn. Sau đó, họ mơ hồ nghe thấy hình như Harry đang thì thầm gì đó bằng giọng điệu trầm thấp. Khi họ lắng nghe kỹ hơn, họ nhận ra rằng trong khi đấu tranh với hôn mê, chàng trai trẻ vẫn thầm gọi tên của ông một cách nghiêm túc và trịnh trọng, gian nan mà cố gắng--- bao hàm vô số tình yêu cùng sự kiên cường, từng tiếng từng tiếng kêu tên người yêu của cậu, từng tiếng từng tiếng như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Severus, Severus, Severus, Severus. . .
Bà nhìn người đàn ông nhanh chóng ôm chặt đứa nhỏ của mình vào lòng, lần lượt đáp lại tiếng gọi của cậu, cảm giác như ông ấy đã dùng hết sức lực còn lại của cả đời mình mà đáp lại cậu từng tiếng một. Giây phút ấy, mọi tức giận, khó hiểu biến mất khỏi lòng bà, chỉ còn lại một niềm xúc động sâu xa khó tả.
Chưa bao giờ bà cảm nhận được rằng họ thật sự yêu nhau sâu sắc bằng giây phút đó.
"Bà Pomfrey?"
Giọng nói của Harry làm cho người phụ nữ tỉnh táo lại, bà nhìn rổ ma dược, rồi lại nhìn những lọ thuốc đủ mọi màu sắc đặt ở một góc bàn trà, chậm rãi thu dọn mấy lọ thuốc bị bà lấy ra kia. "Sao vậy?"
"Em muốn nói – em có thể xin thêm vài lọ thuốc Tăng lực và thuốc Hồi phục được không?" Harry chớp mắt, lấy cuốn sách đang để trên đùi ra và đi đến chỗ bà Pomfrey, thò đầu cố nhìn vào cái giỏ "Severus gần đây lại bận rộn, và ông ấy không chịu dùng thuốc Tăng lực và thuốc Hồi phục mà cứ đưa hết cho em – ông ấy nói ông đã tính toán kỹ, không còn thuốc dự trữ trong hầm nữa."
Bà Pomfrey nhìn cậu một lúc lâu, tin chắc rằng cậu không nói dối. Sau đó lấy ra chai thuốc màu sắc tuyệt vời vừa rồi. "Chỉ có một lọ. Gần đây Phòng y tế đang thiếu thuốc và ta có thêm rất nhiều học sinh năm thứ bảy yêu cầu sử dụng chúng. Hãy nhớ nhắc Severus để ý sức khỏe —em cũng biết bộ dáng liều mạng khi làm việc của ông ấy mà."
"Em biết" Harry đưa tay nhận lấy lọ thuốc mà bà đưa cho, cậu cầm nó nâng niu như một báu vật. Cậu nhớ tới cái gì, lại kéo cổ tay bà "Tha lỗi cho em mạo muội, nhưng bà có biết vụ tên Tử Thần Thực Tử lẻn vào trường học kia... tiến triển thế nào rồi không?"
Severus bảo vệ cậu quá tốt, Harry buồn rầu nghĩ. Cậu không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Trong những ngày này cậu gần như rơi vào trạng thái hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ. Ngay cả Hermione cùng Ron đến tìm cậu nói chuyện phiếm cũng bị thần chú Trục xuất của ông chặn ở ngoài cửa.
"Vẫn chưa bắt được. Nhưng nghe bên Thần Sáng nói đã có tiến triển, bọn họ đoán tên Tử Thần Thực Tử kia rất có thể đang trốn ở sâu trong Rừng Cấm." Bà Pomfrey trầm ngâm, cuối cùng bà nhìn Harry đang muốn nói lại thôi. Bà hiểu trong lòng vị cứu tinh trẻ tuổi này lại đang suy nghĩ về trách nhiệm và gánh nặng trên vai mình "Đừng làm cho bản thân quá mệt mỏi, Harry. Đó không phải là việc em phải làm."
Harry lắc đầu. "Không phải, thưa bà. Em cũng không phải là đang suy nghĩ cái đó. Em chẳng qua là sợ. . . Sẽ có người bị liên lụy vì chuyện này."
Biến cố xảy ra vào một buổi chiều bình thường vài ngày sau đó.
Ngày hôm đó, Harry ngồi trên ghế sô pha dưới tầng hầm như thường lệ. Đọc những cuốn sách yêu thích của cậu và có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu kinh ngạc liếc nhìn về phía cửa chính, trong lòng nhớ lại những lời Snape nói với cậu trước khi đi, nhưng cậu cũng không chú ý nhiều.
Cho đến khi tiếng gõ cửa từ nhẹ nhàng ban đầu chuyển thành gấp gáp, âm thanh thùng thùng làm Harry khó nhịn ngẩng đầu lên từ trong quyển tạp chí. Cậu giận dữ chuẩn bị bịt tai lại để ngăn chặn tiếng ồn chết tiệt kia -- thì nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên ngoài cửa: "Học trưởng Potter, giáo sư Snape vô tình bị thương trong buổi thuyết trình của lớp, hiện tại ông ấy đang ở Phòng y tế. Bà Pomfrey gọi cậu qua đó."
Severus bị thương? Harry trừng to hai mắt, vội vàng chạy về phía cửa lớn.
Ngay lúc cậu định mở cửa ra, chiếc vòng trên cổ tay cậu đột nhiên siết chặt. Điều đó khiến Harry phải rùng mình một chút. Cậu có chút bực bội nhìn vòng tay phát ra ánh bạc, thử đem nó từ trên cổ tay cởi ra - - Cũng chính vào lúc đó, một luồng cảm giác ấm áp từ từ dọc theo cánh tay cậu đi vào nơi trái tim, nhẹ nhàng xua tan mọi lo lắng, bất an trong lòng cậu..
Không, không đúng.
Cậu lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm phía cửa lớn đóng chặt kia, chậm rãi đưa tay về phía chiếc đũa phép bên hông mình. Vòng tay của Penelope có thể làm cho cậu cảm nhận được trạng thái của Severus, mà luồng cảm giác vừa rồi lại rất rõ ràng nói cho cậu biết ông không bị bất kỳ nguy hiểm hoặc thương tổn nào trên cơ thể. Bởi vậy đây chỉ là một âm mưu dụ rắn ra khỏi hang của kẻ kia.
Cậu dựa vào Xà ngữ, từ miệng của một pho tượng Medusa trên vách tường hành lang biết được kẻ đứng ở cửa hầm chính là một tên mặc đồng phục năm ba của nhà Hufflepuff--- vẻ mặt lo lắng, hai mắt thanh tỉnh sáng suốt, trông cũng không giống như là bị trúng thần chú Đoạt hồn. Nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt sự nghi ngờ của Harry, kinh nghiệm sống sót sau các cuộc chiến đấu lâu dài của cậu gần như đã khiến cậu trong giây tiếp theo suy đoán ra một khả năng lớn khác – thuốc Đa dịch.
Đó là một Tử thần Thực tử.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro