Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giáng Sinh

Ngay ngày hôm sau, vào đúng 6 giờ sáng thì Harry đã đứng sẵn trước cửa nhà Snape. Cậu hồi hộp đến nỗi quên cả cái lạnh của mùa đông, cậu bồn chồn kiểm tra lại dụng cụ học tập của mình và cứ loay hoay trước cửa. Đến khi định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã mở toang ra, trước mặt là một Snape khó chịu mặt đen thui trừng mắt nhưng trong mắt Harry thì hắn chính là một người siêu cấp đẹp trai nha, Snape khó chịu mới là giáo sư Snape của cậu chứ ( 〃▽〃)

"Ta không nghĩ ngươi ngu ngốc tới mức không biết gõ cửa....những ngày trước đều biết gõ cửa. Hay nay quên mang theo bộ phận thần kinh suy nghĩ rồi?"- Snape phun ra lời trào phúng Harry nhưng thứ cậu để ý chỉ có cái quầng thâm đen sì dưới mắt của Snape. "Xin lỗi giáo sư Snape, em có hơi hồi hộp.", Harry cười hề hề, nhìn oan ức như cún con bị chủ mắng nhưng vẫn ráng nũng nịu. "Nếu cậu Halvison đây dư sức để hồi hộp thì thay vào đó, hãy chuẩn bị kiến thức để học đi.", Snape quay lưng đi vào nhà, Harry chần chừ nhưng sợ bị đuổi nên nhanh chóng phòng vào nhà đi theo sau hắn.

Ngôi nhà bám đầy bụi bẩn, nhìn nó như bị bỏ hoang không có ai sinh sống khiến Harry hoài nghi sao mà Snape vẫn chưa bệnh khi sống ở nơi này vậy....Cậu bị Snape trừng mắt mãnh liệt khi cứ ngó nghiêng ngó dọc trong nhà của hắn, đành lủi thủi ngồi vô cái bàn nhỏ mà hắn đã chuẩn bị cho cậu. Snape thấy Harry ngồi ngoan ngoãn thì tâm tình cũng dịu đi đôi chút.

"Ông của trò bảo trò đam mê độc dược, vậy hẳn trò cũng có ít kiến thức trong đầu rồi nhỉ?"- Có thể nghe rõ sự mỉa mai trong câu nói nhưng cách tốt nhất để ghi điểm trong mắt Snape là không kiêu ngạo. Harry khẽ mỉm cười, không gật đầu hay lắc đầu, "Em có học qua vài loại độc dược phổ biển rồi ạ..."

"Vậy làm thứ này."- Snape đưa tờ giấy xuống trước mặt của Harry, trên đó ghi chứ "Thuốc trị mụn nhọt" to đùng khiến Harry nhướng mày. Dĩ nhiên cậu không sợ gì thứ thuốc đã làm trăm lần này nhưng.....như này có hơi quá sức so với đứa trẻ mười tuổi như cậu không. Nhưng khi nhìn biểu cảm "không làm được thì cút" của Snape thì Harry cũng phải cắn răng bắt đầu đi tới kệ dược liệu mà lấy đồ. Trong khi Snape quay lại công việc của riêng hắn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Harry, đảm bảo cậu sẽ không làm nổ nhà của hắn.

"Cây tầm ma khô, sáu chiếc răng nanh rắn, bốn sên có sừng và hai chiếc lông nhím...."- Harry lẩm bẩm về nguyên liệu rồi mang chúng để lên bàn kế bên cái vạc mà Snape chuẩn bị sẵn cho cậu sau đó bắt tay vào pha chế. Cân đo đống tầm ma khô, nghiền nát răng nanh rắn và hầm sên có sừng, khuấy vạc.....Harry điều chế thuần thục tới nỗi Snape cảm thấy bản thân đang gặp ảo giác. Sau khi hoàn thành thì Harry đổ chất lỏng màu xanh vào bình rồi đóng nắp, đem nó đưa lên trước mặt Snape với biểu cảm mong chờ.

Snape dừng bút, cầm bình độc dược lên nhìn ngó nghiêng dọc rồi gật đầu. "Tạm được", chỉ hai từ này mà Harry có thể vui cả ngày rồi. Snape tưởng hắn bị ảo giác vì có vẻ nhìn thấy Harry có cái đuôi đang vẫy liên tục.....hắn nhíu mày ném cho Harry một cuốn sách độc dược. Trong đó trang đầu là "Phúc Lạc Dược" và sau đó là n loại độc dược khác nhau với tính chất khó nhằn. Những ai gà mờ mà làm những độc dược này thì xác định chỉ có nổ vạc, hên là Harry không ngu ngốc tới mức đó.

Harry nhìn Snape rồi nhìn lại cuốn sách dính đầy bụi dày cộm đủ để tán chết một ai đó rồi cũng phải bắt tay vào làm. Hai người, một lớn một nhỏ, tập trung làm việc của riêng họ, lâu lâu Snape lại liếc kiểm tra Harry và thầm thừa nhận: đứa nhỏ này có thiên phú về độc dược, nếu được sớm đào tạo thì sau này có thể trở thành bậc thầy ngang hắn hoặc thậm chí hơn.

Vài tiếng trôi qua, Harry hoàn thành việc chế tạo tất cả loại độc dược trong cuốn sách kia (điều mà Snape tưởng sẽ không thể xảy ra). Vì cậu đã sử dụng một ít phương pháp riêng để đẩy nhanh tốc độ pha chế mà không ảnh hưởng đến tác dụng của độc dược nên việc cậu có thể hoàn thành chúng trong ngày là quá dễ dàng. Harry để những lọ độc dược lên bàn của Snape, nhón chân lén nhìn Snape.

"Ra kia ngồi", giọng nói âm trầm vang lên đều đều khiến Harry rợn cả người nhưng cũng gật đầu rồi chui tọt lên ghế sofa mà ngồi, đung đưa chân và liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Sắc cam của trời chiếu rọi vô nhà, bị rèm cửa che lại đôi chút nhưng vẫn đủ lọt vô, ánh lên sàn gỗ. Harry nghiêng người để nhận một chút ánh nắng, nhắm nghiền mắt để tận hưởng sự ấm áp. Bóng tối là nơi cậu ở nhưng cậu vẫn là con người, vẫn sẽ tham lam ánh sáng ấm áp ngoài kia.

Vài phút trôi qua, Harry nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ thì khẽ mở mắt. Đôi mắt đen nhưng không vô hồn, long lanh và tràn đầy sự ấm áp ngước nhìn Snape đang đứng trước mặt. "Hôm nay tới đây thôi, về nhà đi. Học thuộc cuốn này và đừng có mà la cà.", Snape gõ nhẹ cuốn sách dày lên đầu Harry khi thấy cậu mơ hồ buồn ngủ. Harry nhận lấy cuốn sách "100 hành vi thủ tục của Slytherin" rồi nheo mắt nhìn Snape ( ・д・), như này thì sao cậu về nhà và đi ngủ yên bình được???

"Ngươi muốn vào Slytherin mà đến những điều này cũng không thuộc thì đừng có nhìn mặt ta nữa.", Snape nhếch mép, có vẻ tận hưởng khuôn mặt ngơ ngác của Harry. "Ta sẽ kiểm tra vào buổi học ngày mai.", sau đó vung tay và cửa tự động mở, như thể mời Harry mau cuốn gói về nhà đi. Harry mím môi đứng dậy, dọn đồ sau đó cúi chào Snape rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Harry chạy về nhà trong màn tuyết rơi càng ngày càng dày đặc hơn, thầm khóc lóc trong lòng rằng Snape bắt nạt cậu hu hu (ToT). Trong khi đó thì Snape lại cảm thấy bản thân vì nể tình thằng nhóc có tí kiến thức về độc dược nên đã nhẹ nhàng với nó hết mức có thể với nó.

Snape cầm những lọ độc dược lên và nhìn chúng, chúng mang lại cảm giác quen thuộc. Tựa như những món quà đó....Snape đi vào phòng của hắn, sâu trong tủ đồ là những hộp quà, những lọ độc dược mà hắn được tặng vào sinh nhật và giáng sinh cũng những năm trước. Luôn có một ai đó âm thầm gửi quà cho hắn nhưng vì an toàn nên hắn chẳng động tới món nào cả, chỉ nhét tạm vào sâu trong tủ đồ nơi mà hắn sẽ không nhìn thấy được. Những bình độc dược này....rất giống nhau nhưng rồi Snape cũng tự bác bỏ suy nghĩ của mình. Vì những món quà bắt đầu được gửi vào bảy năm trước, khi ấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chỉ mới ba tuổi, đi còn chưa vững thì nói gì tới gửi quà, mà thậm chí lúc đó hai người còn chẳng biết nhau.

...

Những ngày sau đó, Harry vẫn đều đặn đến nhà của Snape để học. Nhờ một phép thuật nào đó thì chỉ trong một đêm Harry đã thuộc Slytherin hành vi thủ tục, cứ lâu lâu Snape sẽ hỏi cậu đột ngột vài điều và nếu không trả lời được thì auto chép phạt 20 lần ( 。゚Д゚。). Ít nhất đỡ hơn kiếp trước, bình thường cậu toàn phải chép phạt tận một trăm lần.

"Halvison, Slytherin hành vi thủ tục thứ năm là gì?"- Snape đột nhiên hỏi khi thấy cậu ngơ ra, tuy có hơi giật mình nhưng miệng Harry vẫn nhanh nhẹn trả lời.

"Làm việc gắng đạt tới hoàn mỹ."

"Vậy tâm trí bé nhỏ của ngươi đang bay về nơi nào ngay trong buổi học của ta vậy, ngài Halvison?", Snape mỉa mai nhìn Harry khiến cậu bĩu môi nhưng vẫn tập trung vào buổi học, hôm nay cậu được giáo sư dạy về các lễ nghi quan trọng làm nên một Slytherin thực thụ. Chưa kể sau này Harry còn phải chính thức gia nhập vào giới quý tộc để mở rộng kinh doanh nên lễ nghi đẹp là cách ghi điểm tốt nhất trong mắt mọi người.

Harry chăm chú viết bài và nghe giảng, lâu lâu liếc nhìn sang cửa sổ để ngắm tuyết. Giáng sinh sắp tới rồi, cậu rất háo hức để đón giáng sinh cùng Snape của cậu. Cứ mỗi lần nghĩ tới "Snape của cậu" thì Harry là nở nụ cười nho nhỏ, vô tình lọt vào tầm mắt của Snape khiến hắn tưởng cậu lại mất tập trung mà gõ cái cốc lên đầu cậu bằng đũa phép.

"Giáo sư có kế hoạch gì vào ngày giáng sinh không ạ?"- Harry xoa đầu xong ngước nhìn Snape, đôi mắt đen của cậu chạm đôi mắt đen của hắn, cùng màu sắc mà khác bản chất."Không phải việc của trò, tập trung.", Snape không thèm liếc nhìn Harry mà chỉ kiểm tra đống ghi chép của cậu, cậu nằm dài trên bàn trề môi. "Giáng sinh này em ở lại nhà thầy được không? Ông nội của em bảo sẽ không về nhà vào giáng sinh nên em sẽ siêu cô đơn đó (T^T)."

Harry bày ra vẻ mặt cún con đáng thương bị bỏ rơi, mong Snape sẽ động lòng mà lụm cậu về nhà trong giáng sinh lạnh lẽo này. Đổi lại là khuôn mặt khinh bỉ của Snape, có còn là trẻ con nữa đâu mà dám làm nũng với hắn?

Vậy mà lè tè tới giáng sinh, Harry Halvison nào đó cũng được cho ở lại nhà của Severus-không-hề-chiều-Snape, vậy mà cứ bảo làm nũng không có tác dụng.

"Giáo sư, giáng sinh vui vẻ!", Harry chạy lon ton theo sau Snape trong khi hắn bận bù đầu điều chế độc dược, dạo gần đây hắn đã đồng ý đến Hogwarts làm giáo sư nên công việc cứ liên tục tăng lên. Về nhà thì bị tên nhóc đáng ghét này bám theo, thật muốn chửi thề mà.

"Giáo sư, quà của thầy!"- Harry để lên bàn làm việc của Snape một hộp quà nho nhỏ với ánh mắt mong chờ. Nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh ngắt của Snape khiến cậu rén chạy thẳng vào trong bếp, giáo sư cho phép cậu sử dụng phòng bếp để nấu ăn, miễn đừng làm hư thứ gì là được. Vậy nên cậu sẽ nấu bữa tối giáng sinh cho cả hai, nghe thật là hạnh phúc~

Snape thở dài nhìn thằng nhóc chạy lon ton vào bếp, cầm hộp quà lên và đi vào phòng. Bên trong là nước mắt người cá và phượng hoàng, còn có lông đuôi phượng hoàng và vảy của rắn ngàn năm, toàn là những nguyên liệu hiếm có khó tìm. Nhìn là biết đứa nhỏ ấy bỏ biết bao tâm huyết vào món quà đắt giá này nhưng Snape thì sao chứ? Hắn chưa chuẩn bị gì cả, tưởng tượng tới cảnh Harry thất vọng khi biết bản thân không có quà giáng sinh khiến trái tim của Snape có phần nặng hơn. Không rõ từ bao giờ mà hắn lại để tâm tới cậu đến như vậy, là do cậu là học trò của hắn? Thằng nhóc Malfoy cũng là học trò của hắn mà hắn có quan tâm tới mức này đâu, rốt cuộc vì thứ gì mà Harry trở nên đặc biệt đến như vậy? Đặc biệt....tới mức Snape cảm thấy bản thân không xứng đáng với cậu.

Dù chỉ mới quen biết nhau được vài tháng nhưng Snape có cảm giác hai người đã quen nhau từ tận kiếp trước, cái cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Snape luôn tránh để cảm xúc của bản thân vượt quá ranh giới thầy trò vì hắn biết, trái tim của hắn sẽ không cho phép hắn nhìn đến người khác. Tình yêu dành cho Lily là lý do hắn sống tới giờ, đâu thể nói bỏ là liền bỏ được. Nếu bỏ đi, thì lý do để hắn tồn tại là gì? Bảo vệ đứa trẻ của Lily, hắn cũng đã không làm được.....vậy còn tồn tại làm gì nữa?

Snape trầm ngâm mà không để ý thời gian, cho đến khi bị những tiếng gõ cửa đánh thức khỏi suy nghĩ thì hắn mới nhận ra đã tới giờ ăn tối rồi. Snape quơ lấy đại một chai dược dinh dưỡng, chần chừ nhưng rồi thắt lên nó một cái nơ màu đen nhỏ, coi như có lòng. Rồi nhét túi và đi ra ngoài phòng bếp, nơi mà Harry đang tung tăng dọn đồ ăn lên bàn.

Những món ăn thơm nồng kích thích cái mũi to của Snape, khung cảnh ấm áp, tiếng ngân nga nho nhỏ của Harry trong khi chuẩn bị đồ ăn. Tất cả kết hợp tạo nên hương vị ngọt ngào nơi trái tim của vị giáo sư lạnh lẽo kia. Hắn còn để ý những món đồ trang trí đủ màu đỏ xanh trắng vàng mang đậm sắc giáng sinh khắp nhà, chưa hỏi ý kiến hắn mà đã tự ý trang trí, thật bó tay với thằng nhóc này.....Khóe miệng của Snape không tự chủ mà nhếch nhẹ lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Giáo sư, ngài ăn thử món em nấu đi (*≧ω≦)"- Harry hào hứng nhìn Snape ngồi xuống bàn, cậu cảm thấy bản thân thật quá đảm đang mà. Cậu nhảy tọt lên ghế đối diện Snape, chăm chú nhìn hắn không rời mắt khiến hắn có hơi không thoải mái mà hằn giọng. Snape nếm thử món súp cà rốt cà chua, vị ngọt tràn vào khiến hắn có phần nhíu mày nhưng sau đó là vị chua mặn nơi cuống họng khi nuốt xuống. "Trò còn không mau ăn?"- Snape nhìn Harry, giục cậu mau ăn, đứa trẻ gầy gò lùn tịt như cậu phải ăn thật nhiều để còn mau lớn, người lớn như hắn thì cần gì ăn nhiều.

Snape chỉ ăn một chút rồi dừng, đồ ăn phải công nhận là cũng ngon nhưng hắn không quen với việc được chăm sóc như thế này. Từ khi gặp Harry thì Snape cứ như có thêm một con chim non suốt ngày ríu rít bên cạnh, con chim này còn biết dọn nhà và nấu ăn. Snape liếc nhìn ngôi nhà mà hắn tưởng không còn là của bản thân nữa, từ khi nào mà nó có thể sáng sủa và sạch sẽ như này vậy? Cũng như việc từ khi gặp Harry thì hắn từ một ngày một bữa hoặc thậm chí không ăn trở thành một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng. Thằng nhóc này luôn lấy cớ không muốn ăn một mình ở nhà, rất cô đơn, mà Snape lại không nỡ từ chối khuôn mặt tủi thân của cậu, cảm giác tội lỗi sẽ không tha cho hắn đâu. Mà kể cả khi hắn từ chối thì Harry cũng không tha cho hắn, cậu sẽ nằng nặc không ăn và nhịn cho tới khi hắn chịu thua và ăn với cậu. Coi như Snape sẽ khoang nhượng vì tương lai không bị suy dinh dưỡng của thằng nhóc này đi.

"Giáo sư....giáo sư ơi!", Harry quơ tay kéo Snape trở lại thực tại, dạo gần đây hắn rất hay bị đơ ra như vậy. Snape cúi đầu nhìn xuống Harry, cậu thật nhỏ, cậu nhỏ chỉ ngang một đứa trẻ tám tuổi. Nhờ vào mặt có tí thịt mà trông sáng sủa ra người còn tay chân thì ốm tong teo, tưởng chừng va chạm tí thì thằng nhóc này sẽ gãy hết xương liền. "Ăn đi, không cần để ý ta."- Snape lau miệng, chỉ nhăm nhi ly cà phê đen của hắn. Harry không bất ngờ khi Snape ăn ít như vậy, cậu quá quen rồi nên cậu sẽ tiếp tục ăn trước khi bị Snape trừng mắt ép ăn.

Snape đặt một bình độc dược lên bàn trước mặt Harry, dù nhìn sơ qua thì cậu cũng biết đó là dược dùng để bổ sung chất dinh dưỡng. Harry ngơ ngác ngước nhìn Snape. "Quà giáng sinh, ngươi quá lùn so với một đứa trẻ mười tuổi.", Snape đẩy bình độc dược qua cho Harry, trong phút chốc khuôn mặt đang ngơ ngác kia nở rộ lên nụ cười tươi rói khiến Snape có hơi chói mắt.

Sau bữa ăn, Harry cứ cầm bình độc dược mà ngắm nhìn, thiếu điều cậu muốn hôn nó tới nơi. Đến mức mà Snape ngồi đọc báo và uống cà phê còn cảm thấy niềm vui của Harry sắp lan tới chỗ hắn, chỉ vì một bình độc dược mà vui với vậy ư...? Snape lắc đầu, nhanh chóng đuổi người về để tận hưởng nốt cái buổi tối yên bình.

Tối hôm đó có hai người không ngủ được, một thằng nhóc mười tuổi vừa ôm bình độc dược dinh dưỡng vừa lăn lộn hú hét trên giường và một người đàn ông trằn trọc vì nụ cười của đứa nhóc mười tuổi.
















Tác giả: siêu ooc Severus Snape 😭 mong mọi người nhẹ nhàng với tác giả.
Và mong được mọi người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro