Chap 4: Gặp gỡ
Vài tháng sau sự cố ấy, Harry cũng được Merlin tổ chức sinh nhật bù nhưng sau đó thì ông biến mất tăm suốt mấy tháng nay. Giờ Harry phải đóng vai cậu bé đáng thương mồ côi cùng ông nội đến nơi này để sinh sống, đồng thời cũng là để cậu dưỡng thương và hồi phục số ma lực bị chúng cướp mất.
Harry cũng đã có con mắt giả mới, con mắt này là một sản phẩm phép thuật mà Merlin đã trao đổi với người cá lớn tuổi nhất thế giới ở dưới đáy sâu thẳm của Thái Bình Dương. Được kết tinh từ nước biển tinh khiết cổ xưa, ngọc trai sáng nhất và nước mắt của người cá có linh hồn trong trắng nhất. Đổi lại, Merlin chỉ cần trao trái tim con người thuần khiết nhất cho chúng. Harry không hỏi ông ấy lấy trái tim từ đâu ra, đối với Merlin thì tò mò sẽ chỉ hại cậu. Và để ngụy trang thì Merlin đã ểm bùa để cả hai con mắt thật lẫn giả của Harry đổi thành màu khác, cậu đã lựa màu đen sâu thẳm tựa bóng tối.
Vì Harry cảm thấy bản thân hợp với bóng tối, bóng tối không lạnh lẽo như cậu tưởng, ngược lại rất ấm áp....tựa như Severus Snape, hoàng tử nơi vực sâu của cậu. Cậu chỉ muốn được ở cùng anh ấy, sâu trong bóng tối, nơi không ai phát hiện ra họ.
...
Lạch cạch..., tiếng khóa cửa vang lên giữa ánh bình minh, giữa con hẻm tĩnh mịch và yên ắng. Harry khóa cửa nhà, tính đi dạo xung quanh coi như tập thể dục vào buổi sáng. Hiện đang là cuối tháng 10, cũng dần vô mùa đông nên bầu không khí se se lạnh khiến mũi cậu ửng đỏ. Harry chỉ tùy tiện quăng cho mình một bùa giữ ấm, đút tay vô túi áo khoác rồi lon ton khắp nơi để ngắm cảnh. Nơi này gần nhà của Severus cũng là nơi mà anh sống từ nhỏ nên cậu muốn tìm hiểu thêm về nó. Dù ở đây vài tháng rồi mà mãi cậu vẫn chưa gặp mặt Severus, anh ấy thật sự muốn chết dí trong nhà sao a (-ε- )
Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Harry đụng trúng một thân hình to lớn khiến cậu ngã ra sau, mông ôm hôn mặt đất cái bộp. Vừa chửi thề thầm trong miệng, Harry nhăn nhó ngước mắt nhìn.
"Thiết nghĩ thứ ở dưới lông mày của ngươi không phải mắt-", giọng nói mang sự khó chịu trầm lạnh quen thuộc vang lên đều đều thì chợt khưng lại, a là Severus của cậu này, mãi mới gặp được anh. Khác với niềm vui trong lòng của Harry, Snape chết điếng khi nhìn thấy khuôn mặt y đúc James Potter, tên sư tử mà hắn ghét cay ghét đắng, ghét nhất trên đời. Vốn tưởng thằng nhãi Potter con đi lạc tới đây thì ánh mắt của hắn rơi xuống đôi mắt của Harry, đôi mắt đen tuyền như bóng đêm sâu thẳm....không phải mắt xanh lục hay màu nâu.
Snape nhăn nhó khó chịu, nhìn thấy cả sự coi thường trong ánh mắt của hắn khiến Harry chột dạ, cậu đã quen với ánh mắt này rồi nga~ Khi thấy Snape chuẩn bị rời đi thì Harry lật đật đứng dậy, tay nhanh hơn não mà túm lấy ống tay áo khoác của Snape.
"Ngài...ngài là phù thủy phải không ạ?!"- Harry-ngượng-chín-mặt-Halvison đánh liều hỏi Snape nhằm giữ anh ấy lại với cậu một chút nữa. Tuy Snape vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng nhưng cậu biết chắc chắn anh ấy đang cảm thấy rất bất ngờ, có khi đang định cho cậu một bùa Obliviate đây mà.
Đúng là Snape có chút bất ngờ khi bị phát giác bởi một thằng nhóc, chỉ thiếu chút nữa là hắn ném cho nhóc này một bùa rồi. "Cháu cũng là phù thủy đấy ạ!", Harry lúng túng nói, hai má hơi ửng hồng nhưng ánh mắt của cậu không bao giờ rời khỏi đôi mắt đen đục của Snape, như muốn xoáy sâu vào linh hồn của hắn....mang lại một cảm giác quen thuộc.
Snape vùng tay áo ra, khiến Harry có hơi mất đà mà lùi ra sau nhưng không phải vì thế mà cậu nao núng, cậu sẽ trở thành siêu cấp mặt dày để theo đuổi tình yêu nha (ФωФ). "Ngài sống ở đây hả? Con sống ở ngôi nhà kia kìa, sống với ông nội, ông ấy cũng là phù thủy ấy ạ!"- Severus nhíu mày nhìn thằng nhóc ngu xuẩn đem chuyện nhà ra kể tuốt tuồn tuột cho hắn nghe, thế quái nào mà hắn có kiên nhẫn đứng nhìn thằng nhóc này vậy??
"Con tên là Harry, Harry Halvison! Ngài tên gì thế ạ?"- Harry nhìn Snape với ánh mắt mong chờ, chính cái ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và hào hứng của cậu khiến Snape rất mất tự nhiên. Tuy nhiên cái tên Harry làm hắn nhớ tới đứa trẻ không có cơ hội lớn lên của Lily, ngoại hình của đứa nhóc này cũng phải một chín một mười với tên Potter con kia, chỉ khác mỗi đôi mắt.....tuy Snape không tin rằng Harry Potter mất tích, hắn tin cậu nhóc đó đã chết kéo theo kẻ mà hắn từng phục vụ nhưng thằng nhóc hàng xóm mới này làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước giờ của hắn. Nhìn bên ngoài đều thấy được sự ngu ngốc của một Gryffindor điển hình, nhất là quả đầu xù đáng căm ghét kia.
Snape hừ lạnh, hất áo quay lưng rời đi một cách lạnh lùng, để lại Harry ngơ mặt một cách ngu ngốc nhưng rồi cậu phì cười, vẫn cảm thấy hài lòng. Gặp được Snape là cậu đã vui lắm rồi, từ từ làm quen cũng không sao, dù gì anh cũng không thoát được cậu khi cả hai gặp nhau ở Hogwarts. Harry vui vẻ đi lòng vòng khắp nơi, chơi với tuyết và ngân nga mấy âm thanh nho nhỏ, khuôn mặt trắng ngần đỏ ửng lên vì lạnh nhưng niềm vui đã đánh tan cái lạnh ấy, để lại một đứa trẻ đang sống đúng với tuổi của mình, ngây thơ và trong sáng, tận hưởng cái đẹp của tuyết chứ không vì cái lạnh mà bỏ đi.
Ngày hôm sau
"Chào buổi sáng, ngài phù thủy!"- Giọng nói trong veo vang lên giữa con hẻm tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Harry đã quyết định ngày nào cũng sẽ tới tìm Snape, cậu tin mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng có vẻ như cánh cửa trước mặt không có dấu hiệu của sự chuyển động, Harry thầm thở dài, để xuống thềm nhà một chậu hoa. Đây là hoa Moon's Breath (hơi thở của mặt trăng), một loại hoa đã gần như tuyệt chủng vì số lượng trên thế giới quá ít. Nó chỉ nở vào đêm trăng tròn duy nhất một lần trong năm, là một nguyên liệu rất tốt để pha chế độc dược nhưng khó sử dụng vì tính chất của nó là độc, nếu pha chế sai cách sẽ tạo ra một loại độc chết người ăn sâu vô linh hồn của người sử dụng. Và nó cũng rất khó trồng nhưng vì là con cưng của Merlin nên trồng hoa này đối với Harry như trồng rau vậy, dễ ợt.
Harry biết Snape sẽ không dễ gì bỏ qua loại dược liệu quý hiếm này, nên coi như là quà làm quen đi. Một Slytherin sẽ biết làm điều gì để có lợi cho bản thân, vì vậy hãy lợi dụng Harry hết mức đi Snape ơi (^3^)
Ngày hôm sau nữa
"Chào buổi sáng, ngài phù thủy!"- Harry lại tiếp tục gõ cửa nhà Snape, cậu để ý thấy chậu Moon's Breath đã biến mất nên khá chắc là Snape lấy nó rồi. Cậu muốn xem thử cậu kiên nhẫn hơn hay Snape chịu đựng cậu hơn. Harry không tin là không có ngày Snape mở cửa cho cậu vào nhà.
Harry cũng muốn tự mở cửa vào nhưng khá chắc nếu làm vậy thì cậu ngay lập tức sẽ bị đem quăng vô vạc nấu thành dược. Cậu lại thở dài, đặt trước thềm một lọ phúc lạc dược được nấu một rất đạt tiêu chuẩn, đã được Merlin xác nhận an toàn. Rồi quay lưng, lon ton chạy về nhà, đâu biết đằng sau cánh cửa đã dần hé ra, bình phúc lạc dược tự động bay vô nhà và cánh cửa lại khóa chặt một lần nữa.
Harry tự ngẫm trong đầu, năm nay Snape vẫn chưa đến Hogwarts làm giáo sư nên cậu phải tranh thủ lấy lòng để vô trường đỡ bị anh đì. Cậu bị Snape đì tới mức ám ảnh rồi đấy (ToT)
Ngày hôm sau nữa nữa
"Chào buổi sáng, ngài phù thủy!"- Lại chuyên mục bé Harry gõ cửa ngài phù thủy hướng nội, nay bé mang tới một đống độc rắn đủ loại khác nhau. Ai nhìn vào còn tưởng bé Harry chuẩn bị đi đầu độc ai đó, ai mà biết đây là quà hối lộ vị giáo sư khó tính kia. Hôm nay vẫn chưa mở cửa, để quà lại thềm cửa và trở về thôi.
Ngày hôm sau nữa nữa nữa
...
Ngày hôm sau nữa nữa nữa nữa
...
Ngày hôm sau nữa nữa nữa nữa nữa
...
Rất nhiều ngày hôm sau nữa
...
Hôm nay là tròn một tháng mà Harry gặp gỡ Snape, vẫn như mọi ngày cậu tới trước cửa, gõ ba phát và vẫn câu nói "Chào buổi sáng, ngài phù thủy!" quen thuộc cùng với món quà hôm nay là một hộp nước mắt của tiên cá 12 viên. Chuẩn bị tới giáng sinh rồi, giáo sư Snape hãy tặng quà giáng sinh cho Harry bé nhỏ đi màaaaa
Harry đứng nhìn cửa một hồi rồi lại thở dài, chuẩn bị để hộp nước mắt tiên cá xuống thềm thì cánh cửa rung lên và mở ra. Cậu hơi bất ngờ lùi ra sau, chưa kịp ú ớ gì thì đã bị ánh mắt muốn giết người của Snape xuyên thẳng người.
"Ngươi....vẫn chưa bỏ cuộc à? Sao có thể ngu xuẩn tới mức mang đồ quý tới tặng cho người mới gặp lần đầu....ông nội của ngươi hẳn đau đầu với tên nhóc như ngươi lắm."- Snape không bỏ lỡ cơ hội chì chiết sự ngu ngốc của Harry nhưng cậu không quan tâm, Snape mở cửa ra gặp mặt cậu kìa. Nhiêu đó đủ khiến cho Harry vui tới mức cười phớ lớ, trông còn ngốc hơn nữa. Trong mắt của Snape thì Harry không khác gì một đứa nhóc không não, ngoại hình còn giống tên Potter cha khiến hắn có phần ghét bỏ hơn nữa. Sặc mùi của một sư tử con chính hiệu.
"Harry, con đây rồi!"- Bỗng nhiên một lực kéo vai của Harry khiến cậu phải quay lưng ngước nhìn. "Ta tìm con nãy giờ, đây là người bạn mới của con à?", Merlin vui vẻ vỗ lưng của Harry, có hơi trách móc cậu vì trốn đi chơi nhưng khi thấy Severus Snape thì ông cũng nở nụ cười y đúc Harry.
"Xin chào, tôi là Jarvis Halvison, ông nội của thằng nhóc nghịch ngợm này. Mong là nó không làm phiền cậu quá nhiều."- Merlin gật gù xin lỗi, nụ cười của hai ông cháu rất khiến Snape cảm thấy mất tự nhiên. "Severus Snape", Snape gật đầu chào, giới thiệu tên như phép lịch sự tối thiểu và định quay trở vô nhà nhưng cánh cửa đã nhanh chóng bị bàn tay nhăn nheo của ông lão chặn lại.
"Chàng trai trẻ, liệu chúng ta có thể làm một giao kèo nhỏ được không? Tôi có nghe từ Harry rằng cậu là một người rất giỏi về độc dược."- Merlin cười sảng khoái và vuốt râu, Harry đứng kế bên và mặt bất lực nhìn sự giả trân của Merlin. Snape cũng bất lực, hắn đang rất muốn quay vô nhưng với tư cách là một Slytherin thì nhận nhiều dược liệu quý như vậy mà không đáp trả bằng một thứ ngang hàng thì thật xấu mặt nên hắn sẽ kiên nhẫn nghe xem người trông như Dumbledore bản già hơn sẽ muốn trao đổi gì với hắn.
"Năm sau đứa trẻ này sẽ vào Hogwarts, tôi mong cậu có thể dạy dỗ nó nên người đàng hoàng, không tự làm xấu mặt bản thân. Đổi lại sẽ là tiền học phí và những dược liệu mà cậu mong muốn, chỉ cần nói, dù là dược liệu ở bên kia bán cầu thì tôi đây cũng sẽ lấy về cho cậu được."- Merlin vuốt râu cười hề hề, tay đẩy Harry đi lên trước đứng giữa hai người và vỗ hai bên vai của cậu. Ông nháy mắt với Harry, ra hiệu rằng "hãy để lão già này giúp đỡ tình yêu tuổi trẻ của cậu" khiến Harry lúng túng muốn đỏ bừng mặt, da mặt của sư tử con này cũng thật mỏng nha.
Làm gia sư tại nhà, đổi lại dược liệu quý hiếm, là một bậc thầy độc dược như Snape đây thì hắn chẳng thấy lý do gì để từ chối. À không có một lý do, thằng nhóc này mang khuôn mặt người hắn ghét, hắn không muốn dành thời gian cho một thằng nhóc nhà giàu ngu xuẩn và kiêu ngạo.
"Thằng nhóc này có ước mơ vào Slytherin chưa kể nó còn rất đam mê độc dược. Nhưng ông lão này bận rộn quá, không thể dạy dỗ nó đàng hoàng được."- Merlin thở dài, tỏ vẻ tội lỗi và xoa mái tóc xù của Harry, cậu cũng phối hợp ngước nhìn Snape với ánh mắt long lanh và mong chờ. Với hai cặp mắt mong chờ và một sự trao đổi đầy hứa hẹn thì Snape cũng tạm đồng ý, nếu thằng nhóc này khó trị quá thì hắn sẽ cho nó cun cút khỏi đây.
"Sáu giờ sáng, mỗi ngày, ở nhà tôi."- Snape gật đầu lạnh lùng nói, Merlin vui vẻ bắt tay của hắn còn Harry thì thiếu điều muốn nhảy lên vui mừng, tuy bên ngoài cậu chỉ mỉm cười nhưng bên trong cậu thì muốn mở tiệc rồi. Sau đó Snape dứt khoát đóng cửa còn Merlin và Harry thì hét lên không âm thanh trong vui sướng, một lớn một nhỏ dắt tay nhau tung tăng đi về nhà.
Snape vào nhà trong tâm trạng phức tạp nhưng lắc đầu, tự trấn an bản thân. Đứa trẻ đó chưa chắc gì là con của Lily và tên Potter kia, Potter cha cũng sẽ không cả gan mà làm gì sai trái với Lily, hoặc đó ít nhất là những gì hắn nghĩ... Snape phủi đi cái suy nghĩ sâu xa của mình, quay trở lại với cái vạc thân yêu.
Tác giả: cảm giác như mình viết truyện dài và lan man, có hơi chán không mọi người? ( ´-`)
Mong được mọi người nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro