Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Merlin

Đã sống hơn 100 năm, cũng đã tới lúc nghỉ ngơi rồi.

Harry nghĩ thầm, ông lão ngồi trong văn phòng hiệu trưởng của trường học phép thuật Hogwarts thở dài, đôi mắt xanh lục từng tươi sáng giờ đây đã mờ và phủ đầy sự mệt mỏi. Ông ngước nhìn một lượt qua các tấm hình treo khắp phòng, điểm từng khuôn mặt của các vị hiệu trưởng. Rồi dừng mắt ở chân dung của cụ Dumbledore đang ngủ say, kế bên đó là bức chân dung trống với tựa đề "Severus Snape" bên dưới.

Harry Potter, Cứu Thế Chủ của thế giới này đã già. Đã vài thập kỷ trôi qua kể từ trận chiến ấy, Harry sau khi tốt nghiệp đã trở về làm giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi cũng từ đó mà thăng hạng lên thành hiệu trưởng của trường. So với những hiệu trưởng khác, Harry không tự nhận bản thân xuất sắc nhưng ít nhất những năm bản thân ở đây, không có quá nhiều vụ lùm xùm ảnh hưởng tới Hogwarts.

Tuy nhiên bây giờ mọi người đều đã rời đi, cũng đã tới lúc Harry bé nhỏ này nên được nghỉ ngơi rồi. Ông già ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm dần lại và hô hấp cũng dần yếu đi, cho đến khi mặt trời lặng xuống biển sâu thì cậu bé 11 tuổi ngày nào còn phấn khởi nhìn ngắm Hẻm Xéo cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon nhất đời.

...

"Ngủ quá giờ trưa thì sao mà thành công được..."

Đâu đó trong đầu của cậu dần vang lên một giọng nói oai oái khó nghe, nó  pha lẫn giữa người già và người trẻ nên thật sự rất khó nghe. Đã vậy còn ca bài ca gì mà ngủ quá giờ trưa thì không thành công được, cậu đây ngày nào cũng ngủ tới 12 giờ trưa rồi mới lên phòng hiệu trưởng thì vẫn là hiệu trưởng nắm đầu mọi người đấy thôi !!

Ủa?

Ủa gì dợ? (°Д°)

Harry mở banh mắt ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Một thế giới chỉ một màu trắng, trước mắt cậu còn có nhiều tủ sách xếp chen kẽ nhau nhìn như thư viện rộng lớn và còn có một chiếc ghế bành trông rất mềm mại đặt ở trước các tủ sách. Nhưng đáng lẽ cậu phải chết rồi chứ?? Không lẽ chỗ này là thiên đàng? Nhưng cậu đâu tốt tới mức xứng đáng được vào thiên đàng chứ....

"Thằng nhóc này, đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?!"- Một cú gõ oan nghiệt dán lên đầu của Harry khiến cậu ôm đầu la lên oai oái trong đau đớn, ngước nhìn ông lão trước mặt.

"Ông là ai vậy? Còn tôi...sao lại ở đây?"

"Ta là Merlin, còn con là Harry Potter, nhớ chứ? Còn đây không phải thiên đường hay nơi nào, nơi này là địa bàn của ta. Con giờ đây chỉ là linh hồn, thân xác của con giờ hẳn đã bị chôn dưới mấy tấc đất rồi."- Lão già tự xưng Merlin thở dài và vuốt ve râu, thầm nghĩ giới trẻ ngày nay sao mà thất lễ vậy không biết.

"Ngài.....Ngài thật sự là Merlin ư? Merlin trong truyền thuyết ấy ạ?"- Harry trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi, từ hoang mang đổi sang kinh hoàng rồi đổi sang ngưỡng mộ. Hình thái khuôn mặt liên tục biến đổi, trông rất buồn cười. Merlin lần nữa thở dài, đỡ Harry đứng dậy xong kéo cậu ra ghế bành ngồi.

"Harry, con cảm thấy cuộc sống của bản thân như thế nào?"- Merlin nâng ly trà lên, uống một ngụp rồi nói. Đôi mắt của ông ấy ánh lên tia dịu dàng, tựa như ông nói chuyện với cháu trai. Harry khựng lại khi nghe lời nói ấy nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tay xoa lên thành của ly trà ấm áp. "Cuộc sống của con, tuy không hoàn hảo. Nhưng con yêu nó, vì nó là của con và con đã tự mình xây dựng nên nó."

"Cảm giác có một thứ gì đó thuộc về bản thân, tuyệt nhỉ? Nhưng ta thấy con có rất nhiều điều phải hối hận, cho dù khi nhắm mắt thì con vẫn luôn đau đáu những cơn ác mộng, những điều mà con ước gì bản thân đã làm và không làm."

Nụ cười treo trên miệng Harry khựng lại và tắt ngúm, đổi lại chỉ còn biểu cảm lạnh tanh. "Phải, những cơn ác mộng về cái chết của họ vẫn luôn ám lấy con mỗi đêm, như những hồn ma báo thù. Con chỉ hối hận vì bản thân đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ...Nếu con mạnh mẽ hơn thì họ đã không chết, những sinh mạng vô tội chết đi chỉ vì con là Harry Potter, kẻ thù một sống một còn của Voldemort", Harry vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay, che đi đôi mắt xanh lục chứa đầy sự đau khổ và tự trách.

"Đôi lúc, con thà chết còn hơn sống trong sự cô độc này...."- Harry thở ra một hơi dài, ngồi dựa vào thành ghế, đôi mắt tươi sáng ngày nào giờ chẳng còn tí sức sống tồn tại trong đó. Merlin vẫn ngồi nhâm nhi ly trà trong im lặng nhưng ánh mắt sắc bén rõ ràng đang có âm mưu gì đó.

"Nếu ta nói, linh hồn của con mãi mãi không được yên giấc thì con nghĩ sao?", Merlin cười khúc khích như thể không thấy biểu cảm kinh hoàng của Harry. Rồi ông đứng dậy, vươn vai và thích thú nói với Harry.

"Linh hồn của con là một linh hồn đặc biệt khác với những phiên bản khác. Vì thế ta muốn con ở lại đây với ta, trở thành học trò của ta"- Merlin chỉ tay vào trán của Harry và một loạt kiến thức trôi tụt vào bộ não của cậu khiến cậu choáng váng đến mức ngã khụy xuống thở dốc. "Con cũng không thể từ chối được đâu nên ta chỉ thông báo thôi chứ không phải đề nghị đâu hí hí", Merlin cười nhăn nhở khiến Harry chỉ muốn cắn lưỡi chết thêm lần nữa.

Và thế là Harry Potter lần đầu tiên cảm thấy bất lực không thể phản kháng mà phải ở lại địa bàn của Merlin "sống tiếp". Hằng ngày cậu đều được Merlin bồi dưỡng bằng cả chục cuốn sách với đủ thể loại khác nhau, ngoài ra còn có dạy cậu thêm nhiều bùa phép khác nhau chứ cầm mỗi expelliarmus đánh nhau thì lỗi thời quá rồi. Harry thậm chí còn tự sáng tạo ra được các loại bùa phép tấn công mới khiến cậu vui vẻ mà lăn lộn khắp nơi, sau đó liền bị Merlin phạt trồng cây chuối. Ngoài ra Harry còn nhận ra pha chế độc dược vui tới chừng nào, sao trước giờ cậu lại ghét môn học này nhỉ?

À có lẽ do anh ấy nên cậu mới ghét độc dược, nhưng giờ thì hết rồi.....ngược lại càng nhớ nó hơn.

...

Vài trăm năm trôi qua, tuy ngoại hình chỉ dừng ở độ tuổi 17 nhưng linh hồn của cậu chắc chắn hơn 500 tuổi dù chưa tính cả kiếp trước, thời gian quả thật đáng sợ. Harry thở dài lần thứ n trong ngày, nằm dài trên chiếc ghế bành lấy cuốn sách dày cuội che mặt. Thân là một Gryffindor mà giờ thì tiến hóa thành Ravenclaw luôn rồi, não chỉ toàn chữ với chữ. Nhưng cậu thở dài một lần thì Merlin chắc thở dài được một trăm lần rồi, ông ta càng ngày càng già rồi đấy!!

"Ngài Merlin à, nếu ngài có vấn đề về hô hấp thì con có thể điều chế vài loại độc dược giúp tắt thở à nhầm giúp thở lại bình thường cho người già ấy ạ"- Harry ném cuốn sách xuống, ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào ông già đang nhìn vào khoảng trống và thở dài. "Đây là cách cháu quan tâm lão già này à??", Merlin lại thở ra một hơi cực dài nhưng quay sang nhìn Harry với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc khiến Harry giật mình ngồi thẳng lưng.

"Harry, con biết các thế giới song song mà ta đang điều hành là gì không?"

"Ý ngài là những thế giới vừa giống nhau vừa khác nhau về mặt các sự kiện và dòng thời gian nhưng luôn luôn có một nhân vật chính ấy hả?"

"Đúng vậy, có một điều ta chưa nói cho con biết. Con luôn là nhân vật chính trong mỗi thế giới ta điều hành. Và có một thế giới nơi mà Harry ở đó đã chết khi còn nhỏ, sau khi trúng Avada Kevdara của Voldemort vào ngày 31/10/1981.....Thế giới đó sắp bị dừng hoạt động rồi."- Merlin nói trong sự tiếc nuối, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt già nua của ông ấy khiến Harry cũng đau lòng.

"Khi mất đi nhân vật chính, thế giới sẽ như cơ thể mất đi trái tim và bộ não, sẽ dần ngừng hoạt động và chết...."

"Tựa như thế giới của mình...."- Harry khẽ cúi đầu lẩm bẩm, nhớ về hình ảnh thế giới của bản thân dần trở nên xám xịt và hoàn toàn ngừng hoạt động. "Ngài Merlin, liệu con có thể giúp gì cho ngài không ạ?", cậu nắm lấy tay của Merlin, xoa bóp truyền hơi ấm cho đôi bàn tay nhăn nheo nhưng đầy gánh nặng ấy.

"Nếu con giúp ta, có thể sẽ mang lại rất nhiều rủi ro, nhất là sự trừng phạt từ ba chủ thần, con nghĩ bản thân có gánh chịu nỗi không?!"- Merlin rút tay lại và xoa đầu Harry, đứa trẻ này không chỉ là đệ tử của ông mà giờ đã là gia đình. Harry ngơ ngác nhìn ông ấy, nghiêng đầu hỏi "Chủ thần là ai vậy? Con chưa nghe thấy ông nhắc tới họ bao giờ...."

"Ba vị chủ thần....là những người tạo ra các thế giới, ta và các vị thần khác chỉ điều hành và giám sát thôi, còn lại đều phải mang lên cho các chủ thần quyết định. Lý do ta chưa từng cho con thử sức trở thành thần giống ta là vì....việc linh hồn con tồn tại ở đây là sai trái, các chủ thần không biết về con. Vốn dĩ các linh hồn như con sẽ phải quay trở lại với các chủ thần, nhập làm một với họ nhưng ta đã phạm quy mà lặng lẽ đem con tới đây."

"Ah vậy ra đó là lý do mà ngài từng nói con "đặc biệt" đấy à? Vậy nếu bị phát hiện....không phải ngài sẽ bị trừng phạt ư?"- Harry lo lắng nhìn Merlin, chỉ vì nó mà ông ấy bị trừng phạt thì nó sẽ hối hận thêm gấp trăm lần. "Hãy để con giúp ngài, dù gì con cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng, không quan trọng bằng ngài nên nếu bị trừng phạt cũng không sao..."

Merlin lại càng đau khổ hơn, đứa trẻ này chỉ nghĩ cho người khác, không hề quan tâm gì bản thân. Ông thì không nỡ để đứa trẻ ông quan sát ở mọi thế giới lại phải chịu đau khổ thêm nữa. Đột nhiên ông nảy lên một ý tưởng khiến tâm tình ông tốt lên đôi chút, ông rót một ly trà cho ông và Harry.

"Nếu được sống lại lần nữa thì con sẽ làm gì?"

Harry ngẫm nghĩ một hồi, xoa cằm ngước đầu nhìn trời. "Con sẽ tiếp tục bảo vệ những người con yêu thương và con cũng có thể cứu những người con đã đánh mất."- Ánh mắt Harry lấp lóe tia hy vọng nhỏ khiến Merlin mỉm cười.

"Harry, hãy nhập vào cơ thể của Harry nhỏ này và tiếp tục sống! Ta sẽ bảo kê con khỏi các chủ thần, con hãy sống một đời thật hạnh phúc đi", Merlin vung tay triệu hồi ra các quả cầu tròn, trong những quả cầu ấy là những hình ảnh của các Harry trong các thế giới song song khác nhau.

Hả...??

Hả...??????? Σ( ゚Д゚)

"Sao con làm vậy được?!"- Harry hoang mang hét lên, đứng phắt dậy và vò đầu. "Ta có thể nhờ Thời Không giúp đỡ ném con vô cơ thể của Harry nhỏ trong khi đó ta sẽ che mắt Luật LệĐịnh Mệnh bằng các thế giới tài năng hơn.", Merlin vuốt râu với vẻ mặt tự hào vì ý tưởng thiên tài của bản thân, ông thật sự rất tự tin vào khả năng của bản thân....điều đó an ủi Harry rất nhiều. Cậu sẽ không từ chối vì cậu không còn gì để mất nữa cả.

Harry nhẹ nhàng chạm lấy quả cầu đang chiếu hình của em bé Harry sau khi chết để tiêu diệt Voldemort, đang nằm trơ trụi bất động và lạnh lẽo trong chiếc cũi gỗ. Cậu ôm lấy quả cầu, truyền hơi ấm cho nó và mỉm cười nhẹ nhàng với Merlin, nụ cười khác hẳn thường ngày.

"Mọi sự, nhờ vào ngài..."

Merlin gật đầu, đặt tay lên mái tóc xù nhưng mềm mại của Harry và bắt đầu niệm phép. Linh hồn cậu mờ dần và chui vào quả cầu, xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội như có một cơn động đất cấp 10 đang quét qua, có vẻ hệ thống đang cảnh báo tới các chủ thần rồi. Tuy nhiên Merlin chỉ nhẹ nhàng ôm lấy quả cầu, ngước nhìn với ánh mắt lạnh lẽo và một lớp bảo vệ từ Thời Không đã kịp bao bọc lấy ông. Những quả cầu với đủ loại thế giới  cũng đồng loạt xuất hiện xung quanh Merlin, bắt đầu kế hoạch của ông.

----------------------------------------------

Tác giả: chút lưu ý cho người đọc rằng Harry ở bộ này có bàn tay vàng, buff mạnh x999 lần, hiền lành và siêu bị ooc nhân vật. Truyện có thể hay bị đứt mạch và không logic vì tác giả nghĩ tới đâu viết tới đó, hãy coi như truyện hài đọc chỉ để giải trí và đu otp ( ≧∀≦)ノ
Mong được mong người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro