Mở Đầu: Có Một Cậu Bé...
Mọi câu chuyện không nhất thiết phải bắt đầu từ những chuyện rất kinh khủng, giống như câu chuyện của nó ấy, vốn dĩ rất tầm thường. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải sống nhờ ở nhà dì dượng mình thì cuộc đời của nó có thể đặc sắc đến đâu?! Và tên tuổi của nó vốn cũng chẳng vĩ ngạn gì cho cam thì lại càng định sẵn cho những thứ buồn tẻ, lối mòn như bao người khác. Tên nó là gì ư? Harry James Potter, một cái họ phổ biến, một cái tên phổ biến, đến tên đệm thì vớ bừa một người ngoài đường cũng có thể trùng luôn. Hẳn là nó sẽ lớn lên với lòng sục sôi thù hằn khi có một thằng anh họ bắt nạt, hai người họ hàng hằn học và chuỗi ngày ăn đòn thay bữa. Tiếc nỗi, Harry lại sở hữu hai thứ nổi bật giữa một dãy thông tin nhàm chán: khả năng kì dị và vết sẹo hình tia chớp trên trán.
Lai lịch của khả năng kì dị nọ thì nó chẳng rõ ràng đến đâu. Còn vết sẹo với hình thù như một tia chớp trong phim hoạt hình trên trán nó, ngay trên chân mày, thì lại là kết quả của vụ tai nạn xe đã tiễn cha mẹ nó đến thiên đường, theo lời dì Petunia, chị ruột của mẹ nó, là về với địa ngục. Dì ấy có vẻ ghét nhắc đến cha mẹ nó kinh khủng, đặc biệt là cha nó. Bà ấy liên tục nổi khùng với nó, dù chỉ là do nó vô tình đang viết tên đầy đủ của mình lên vở vì tên đệm của nó là tên cha nó. Và vụ khùng máu đấy sẽ kinh khủng hơn nếu Harry muốn hỏi thêm chi tiết về cha mẹ mình.
Có lẽ dì Petunia không muốn đau lòng thêm? Nó nghĩ thế, sau một vài lần không được may mắn lắm, rồi nó quyết định sẽ không bao giờ nhắc thêm về vấn đề đấy nữa. Với cả, ăn đòn hoài cũng đau lắm đấy.
Bên cạnh vụ cha nó đã chọc gan dì Petunia dữ lắm, Harry đoán thế, dì ấy hẳn cũng ghét mái tóc của nó ngang ngửa. Vì không ít lần nó nghe thấy dì ấy bảo:
"Tao phải xén cái tổ quạ trên đầu mày mới được!"
Sau đó, dì ấy bắt nó ngồi yên trên ghế, với một cái khăn trải bàn quấn quanh cổ, rồi dì ấy bước ra chỗ nó ngồi với một cái kéo to đùng và sáng loáng. Loạt xoạt loạt xoạt hồi lâu, nó ngó trân trân mớ tóc vụn nằm rải rác từ trên khăn trải bàn đến dưới chân, chẳng muốn đoán cái đầu tóc vốn không được gọn ghẽ gì của nó trở thành cái dạng gì. Có vẻ hài lòng với thành quả của mình lắm, dì Petunia cho nó đúng dậy, giọng ngọt ngào hơn hẳn:
"Mày vào bếp lau chùi đi. Nhớ, dọn cái thây mày trước khi dây ra cả nhà tao."
Harry dạ một tiếng ỉu xìu, chạy vào bếp và phủi hết tóc vụn xuống dưới sàn. Tiếp đến, nó tìm chổi và ki hót rác để bắt đầu quét dọn. Khi dọn ngang mấy tấm kính cửa sổ, nó ngó bóng mình phản chiếu trên đấy, muốn bật khóc vì tủi và xấu hổ. Ôi những lọn tóc đen hơi xoăn xoăn của nó bị xén đến sát gốc, để lộ nguyên cái vết sẹo quái quỉ còn đỏ hỏn dù đã gần mười năm ròng. Ngày mai đến trường sẽ bị tụi Peter đáng ghét cười nhạo nữa cho coi! Rồi tụi con gái sẽ xì xào. Rồi Dudley sẽ rượt nó để nhấn nó vào một vũng bùn, một bãi cát nào đấy và thực thi cái trò đấm đá của hắn ta. Dì Petunia sẽ hét vào tai nó vì nó dám làm dơ bộ đồng phục. Ôi tai hại! Chỉ cần một quả đầu xấu khiếp là kéo theo bao nhiêu chuyện! Nhưng... nó vẫn phải dọn dẹp trước đã. Kẻo dì lại nổi đóa lên vì giao việc cho nó xong mà nó không làm.
Buổi sáng tiếp theo nó thức dậy với một vẻ mặt chán chường hết chỗ nói. Nhưng khi cửa phòng xép được mở, Harry đi đánh răng rửa mặt mới phát hiện mái tóc vốn dĩ nên ngắn tũn và bị cắt lỉa chỉa của nó đã trở về nguyên trạng: một cái đầu tổ quạ nhưng đủ để che vết sẹo kì cục kẹo của nó. Đoạn kế tiếp... ờm, nó thật sự tin chắc dì Petunia có tiềm năng trở thành ca sĩ Opera như cô dạy thanh nhạc tại trường nó.
Chuyện cắt tóc - mọc tóc của nó lặp lại tầm sáu bảy lần thì dì nó quá chán và quyết định mặc kệ. Nhưng chuỗi rắc rối thì chẳng kết thúc dễ đến thế. Hết chuyện tóc tai, lại đến chuyện ăn mặc và dọn dẹp. Dì muốn nổi cơn tam bành với nó cũng năm bảy lượt vì mấy bộ đồ và mấy sợi tóc còn vương lại trên sàn nhà. Nếu dượng ở nhà thì nó sẽ bị đòn quoắn đít vài cái trước khi bị tống vào tủ xép, bữa tối xem như là một giấc mơ dài. Còn nếu chỉ có dì, vậy suốt một tiếng đồng hồ sau, nó vẫn sẽ bị nghe mắng sang sảng.
Nhưng lỗi toàn bộ do nó ư? Không hề.
Harry là một đứa biết thân biết phận. Và nó cũng thừa hiểu rằng nếu mình ở trại trẻ mồ côi hoặc một nơi "phúc lợi xã hội" nào đấy thì số phận nó còn thê thảm hơn cả bây giờ. Nên nó luôn cố làm hài lòng "gia đình" nó trước, còn cơn tự ái trẻ con thì nó có thể bùng nổ sau. Tiếc cái, anh họ và đám bạn xấu của chả chẳng đời nào để nó yên ổn cả.
Dudley là một thằng béo ị. Còn độ nhanh nhẹn thì thần kì thay lại tỉ lệ thuận với cái thân của hắn ta. Mặc dù Harry đã như con khỉ con rồi, nhưng Dudley vẫn tóm cổ được nó kha khá lần trước khi nó kịp vắt giò lên cổ mà chạy. Sau đó thì ôi thôi đủ trò. Đấm đá còn là nhẹ, có lần nó bị xô xuống hồ nước, xém nữa là về với vòng tay của Chúa Trời. May mắn lần đấy được bảo vệ đi tuần ngang qua vớt lên, còn cho nó mượn chỗ sưởi ấm. Không thì chắc nó chết thật.
Nhưng thi thoảng, Dudley cũng khá đáng yêu và ra dáng một ông anh họ.
Gần trường Harry có một nhóm học sinh cá biệt. Bọn này học trung học nên chẳng khác gì người khổng lồ với tụi nhóc tiểu học cả. Mà chỉ lảng vảng gần đấy thì ai nói làm gì. Bọn này còn khoái bắt đám oắt con mong manh yếu đuối cống đồ ăn, đồ chơi hoặc là tiền thì mới cho để cho đi học nữa cơ. Ấy vậy mà mặc dù trông vừa gầy vừa nhỏ vừa dễ bắt nạt, Harry lại chưa bao giờ mất gì vào tay bọn nó cả. Nó cũng tò mò. Tại nó biết đường đi học của mình dễ chặn cực. Đã toàn đường hẻm lại còn vắng thì dễ gì được tha. Nếu đi hỏi bọn bắt nạt là sao lại tha mình... nó không ngáo ngơ đến mức đó đâu. Thế là bí.
Trời xui đất khiến thế nào, mấy hôm đó nó lại phát hiện đồ chơi của Dudley biến đâu kha khá. Trong đầu Harry bắt đầu nảy ra một ý tưởng vớ vẩn cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro