Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lá Thư Nhập Học

Hai đứa trẻ tiếp tục giận dỗi nhau hàng tuần sau đó. Nó quá lâu. Tận nửa năm cho một cơn giận chẳng biết xuất hiện từ đâu. Nhưng Dudley không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Harry. Còn Harry thì từ chối mọi thiện ý từ phía cậu ta. Dường như thằng bé quyết tâm cắt đứt quan hệ giữa họ vậy.

Dudley không hiểu.

Cậu ta cảm thấy giận và bối rối. Nhưng trực giác của cậu ta, thứ không thường hoạt động cho lắm, lại cứ nhắc nhở rằng nếu mặc kệ, cậu ta sẽ hối hận. Dudley nghĩ mình cần hành động. Nhưng cách nghĩ của một tên bắt nạt thì... thật không đáng trông đợi.

Cậu ta để đám tay chân dồn đứa em họ vào một góc cầu thang.

Harry rất giỏi chạy trốn và luồn lách, đặc biệt là khi nó nhỏ bé hơn đám cùng trang lứa và được trời phú cho khoản vận động. Vậy nên sau cả chục lần vồ hụt, cậu ta phát chán rồi quyết định để bọn Pete chặn đường hộ mình. Có thể Harry sẽ giận. Có thể cậu ta không kịp nói gì trước khi thằng nhỏ tìm ra kẽ hở và chuồn mất. Nhưng cậu ta muốn thử.

Sau đó, mọi thứ dường như đang hoạt động tốt.

Harry không cố trốn thoát. Thằng bé đứng yên khi đám cá biệt nổi tiếng trong trường vây quanh nó, đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu:

"Anh muốn gì?"

"Nói chuyện."

Dudley nói, liên tục lau tay vào quần. Bàn tay cậu ta đổ mồ hôi nhanh đến nỗi chẳng mấy mà quần cậu ta lem nhem những vệt sẫm màu. Cậu ta không để ý đến điều đó. Harry thì có. Mắt nó lướt qua đôi tay mập mạp đang bối rối rồi đứng tựa lưng vào tường, hai tay nhét túi. Môi nó mím lại, miễn cưỡng hỏi:

"Hai ta có chuyện gì để nói? Hơn nữa", nó nhìn quanh, "vầy là để nói chuyện thôi á hả?"

Đây không phải cậu em ngoan ngoãn của Dudley. Cậu ta cuống, nhưng không muốn để đám Pete rời đi. Nếu chỉ có một mình cậu ta, cậu ta không thể giữ chân được thằng bé.

Đừng hỏi vì sao. Trực giác bảo thế.

"Mày đang trốn tao. Harry. Tao không muốn mày như thế."

Đôi tay cậu ta đang siết lại. Còn đôi mắt của cậu ta thì bám lấy từng chuyển động nhỏ của Harry, tựa như chỉ cần nó có dấu hiệu bỏ chạy là cậu ta sẽ nhào đến ngay lập tức. Nhưng nó không định chạy. Ngược lại, nó thả lỏng người, tựa lưng lên tường và ngước lên để chạm mắt với Dudley. Đôi môi nhợt màu nhếch lên:

"Anh ghét em, Dudley Dursley. Và em chưa hẳn là không", nó nói, nhưng với đôi mắt xanh đang dần ướt đẫm, "em ghét cách anh tự tung tự tác. Em càng ghét đám bạn của anh lẫn..." nó đảo mắt qua ba thằng nhóc to xác khác, "chuyện này."

"Tao... tao không ghét mày."

Dudley ú ớ. Bọn còn lại ngạc nhiên nhìn cậu ta. Rồi bọn nó trao nhau cái nhìn bối rối. Pete hơi lùi bước. Thằng ấy khốn nạn, nhưng nó biết đâu là điểm dừng hơn những đứa khác. Có thể nói là nó ma lanh nhất băng Dursley và gần như đóng vai trò quân sư kể từ những ngày đầu tiên cúi đầu trước Dudley. Giờ, đầu óc nó đủ nhanh để hiểu ra bọn nó đang thừa thãi như mấy con kì đà.

Pete vẫy tay. Đám còn lại rút lẹ làng bất chấp đứa cầm đầu đang lo chọi mắt với thằng bé mắt xanh. Đợi đến khi Dudley nhận ra không gian hơi trống trải, xung quanh đã không còn mống nào khác, chỉ sót lại chính mình và Harry - khó hiểu đến mức mặt vẫn đang cau có - Potter.

Cậu ta hạ giọng chửi thầm một câu, rồi tiến sát đến giữ tay của thằng bé:

"Tao không ghét mày. Mày là em tao."

Ngôn ngữ nghèo nàn khiến cậu ta không thể tìm được cách diễn giải nào tốt hơn. Còn Harry thì giương mắt nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn kẻ loạn trí:

"Không ghét?"

Nó nhắc lại, chậm và vấp. Sau đó, nó lắc đầu:

"Không. Dudley. Không. Anh ghét em. Anh luôn đánh em, nhớ không? Anh còn xé sách vở của em."

Một phần trong Harry biết, nó đang bẻ cong sự thật. Mà phản ứng cuống cuồng muốn giải thích của Dudley chỉ khiến nó thấy tội lỗi nhiều thêm:

"Không. Tao thích mày. Tao muốn chơi với mày. Nhưng mày... mày lại trốn tao! Mày trốn tao Harry! Tao là anh mày mà!"

Càng nói Dudley càng kích động và bóp chặt tay Harry hơn. Nó nhăn mặt vì đau. Và nó quyết định đã làm thì làm cho tới. Nó chốt một câu khiến tay Dudley buông thõng:

"Nhưng em ghét anh luôn làm em đau."

Ông vua con không biết phải làm thế nào. Thái độ của Harry quá cương quyết. Và thật sự, cậu ta nhận ra vũ khí tối thượng của mình lại vô dụng trong tình huống này.

Harry không phải ba má. Nó sẽ không nhượng bộ vì cậu ta cáu kỉnh và làm loạn.

Harry cũng không phải lũ trẻ con khác. Nó cứng hơn nhiều. Vậy nên dùng thịt đè người cũng chẳng khiến nó khuất phục.

Nhưng ngoài làm loạn và bạo lực, Dudley chưa từng kết bạn với người khác. Và cậu ta cũng chưa từng cần phải kết bạn với ai. Vốn đó chẳng khiến Dudley cảm thấy buồn tủi tí nào. Vậy mà giờ lại khiến cậu ta khó chịu.

Một lần hiếm hoi, cậu ta nghe vào lời của kẻ khác. Nhưng theo chiều hướng không được tốt đẹp cho lắm.

Dudley quyết định làm theo những gì Harry nghĩ: tỏ ra ghét nó và hoàn toàn làm lơ nó.

Những ngày cuối cùng ở trường tiểu học thật tồi tệ với cả hai. Ở nhà thì đỡ hơn chút ít. Vì Harry luôn tránh mặt Dudley, còn Dudley thì luôn long nhong ngoài đường hoặc ở lì trong phòng với máy chơi game.

Dudley đã không để ý đến hình bóng bé nhỏ nấp dưới chân cầu thang mỗi khi mình đi ra ngoài. Còn Harry lại cố tình làm ngơ những ánh mắt liên tục ném về phía nó khi ai đó nghĩ rằng nó quá bận để bận tâm đến. Petunia nhìn hai đứa trẻ, vừa phiền lòng vừa ngán ngẩm.

Chẳng thể hiểu nổi.

Ngẫu nhiên, Harry lại thấy hơi thiếu thiếu.

Em không cần làm đến mức đó.

Cần chứ. Hary cười nhạt nhẽo. Tránh xa em ra mọi người đều an toàn hơn. Anh nhớ lần bị xì ga không? Em ở đó. Em không sao. Nhưng dì gần như sắp ngất.

Đó không phải lỗi của em. Bà ta là người quên đóng van lại.

Nhưng những chuyện đó sao chỉ đến khi có em? Nó hỏi lại, cảm thấy nặng nề dần. Thôi. Mặc em.

Âm thanh trong đầu nó cũng theo đó mà im lặng. Kì thật, chính Harry cũng chẳng mấy tin tưởng vào những gì mình biện ra. Có điều quá nhiều ngẫu nhiên thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Chung quy, nó chỉ gánh tội này cho tất cả nhẹ lòng.

Bản thân nó vẫn giữ lại một tia hy vọng mong manh. Rằng đâu đó trên thế giới rộng lớn này, sẽ có một nơi mà nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, vô lo.

Tưởng đâu đó là điều không thể, trước sinh nhật nó nửa tháng, Harry lại bắt được một tia hy vọng: Một lá thư ám mùi kẹo đường và mực nước đến từ Hogwarts gửi cho Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro