1. Chúng Ta Đều Không Hoàn Hảo
Bám đuôi là một chuyện không đơn giản. Harry lại không có nhiều thời gian tự do như Dudley để mà bám theo hắn cả ngày được. Hơn nữa... chuyện kia chính nó còn thấy vớ vẩn cơ mà.
Làm sao Dudley lại hy sinh mớ đồ chơi của mình vì nó cơ chứ! Hắn ta khoái bắt nạt nó nhất đấy!
Vậy mà Harry vẫn kiên trì chơi du kích với Dudley. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp những chỗ mà Dudley thường đi đến. Còn không ngại bị hai tùy tùng của anh họ nó giật mất bánh mì quăng mất hay bắt đầu có mấy lời đồn kiểu nó muốn trả thù tên béo kia. Mấy lần, Dudley không biết bị chạm mạch hay gì đó lại lủi vào mất chỗ vắng tanh vắng ngắt một mình, đi rất hiên ngang hùng dũng. Xong, đụng đường cụt cái cậu chàng tiu nghỉu quay ngược trở ra. Làm Harry đi theo phía sau bịt miệng cười muốn tắt thở.
Cười xong, ngơ ngẩn thế nào, nó lại thấy hơi hơi ấm bụng tí xíu. Có tí thôi à. Như một đốm lửa lúc sáng lúc tắt trên tẩu thuốc của người lớn. Chẳng ấm đến đâu, nhưng chạm vào thì vẫn bỏng. Và, có vẻ như sau biết bao nhiêu xui xẻo, các vị thần cũng chịu dích ra tí ti phước lành cho nó. Bởi vì hóa ra suy đoán ngây ngô của Harry lại là sự thật!
Vào một buổi chiều với rất nhiều mây, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có một trận mưa phùn trút xuống, Dudley đột nhiên vác balo đi ra ngoài. Harry trông theo muốn mòn con mắt. Nhưng đang là buổi chiều, nó còn một đống việc cần làm. Từ lau dọn nhà cửa, nhổ cỏ ở sân sau, đến làm cơ số bài tập giáo viên giao cho, chẳng có cái nào mà nó dám gác lại một bên cả. Hơn nữa, dì nó còn đang nhìn chằm chằm đấy.
Đang than thở, nó giật bắn mình khi nghe tiếng dì gọi:
"Thằng Harry lại đây tao biểu!"
Harry hớt hải chạy ra sân trước. Dì Petunia nhìn nó từ đầu đến chân một lượt, mặt mày cau có. Hẳn nhiên, vì bộ dạng của nó quá lôi thôi lếch thếch sau khi đã lăn lê bò càng suốt trưa giờ, trên đầu còn dính vài cái lá, trông chả ra làm sao cả. Ngặt là bà còn phải nấu bữa tối cho chồng và con yêu nên thôi xài tạm.
Nghĩ xong, Petunia lấy một ít tiền đưa cho nó và dặn:
"Mày đi mua trứng đi. Một tá trứng. Bảo mụ Jes lấy loại ngon ấy. Đi đi. La cà ở đâu là chết với tao."
Harry đưa hai tay ra nhận tiền rồi dạ:
"Con đi ngay thưa dì."
Xong cái là nó vọt chạy đi. Nhưng mà là chạy theo bóng lưng ông anh họ sắp biến mất ở cuối đường. Petunia nhìn theo, đôi mắt bà hơi cụp xuống, rồi quay đi.
Tối nay cả nhà ăn khoai tây nghiền với thịt áp chảo vậy. À, thêm một đĩa sa lát lớn nữa.
Quay lại với hai cậu bé của chúng ta. Dudley vẫn cắm cúi đi đường và chẳng hề để ý gì cả. Mặt cậu ta phị ra. Quai hàm, mặc dù hơi khó khăn để nhìn rõ với lớp nọng, bạnh cứng ngắc. Hẳn là cậu ta đang tức lắm. Bình thường cậu ta đâu có sải chân dài thế này. Và bình thường thì cũng đâu khi nào Dudley đi nhanh đến thế. Chưa được trăm mét là cậu ta đã thở hồng hộc như sắp chết rồi. Nhưng lần này thì đã quành đi quành lại năm sáu cái ngõ rồi mà cậu ta vẫn còn hừng hực như một con trâu mộng đang phát điên.
Cũng may là nhờ thế nó mới không bị phát hiện khi bám theo qua những quãng vắng. Chắc mọi người đang nghĩ là hai anh em đang dỗi nhau nên cũng không ai có ý định nhắc nhở Dudley về một thằng nhóc nhỏ xíu chạy theo phía sau. Không thì... nhừ đòn. Nhất là khi cậu ta đang điên tiết thế này.
Cơ mà vì sao thế nhỉ? Không phải hồi sáng Dudley vẫn hớn hở đi học lắm à? Thằng Piers vừa được bố tặng cho một khẩu súng đồ chơi mới, nên bọn họ định đi ra bãi hoang phía sau trường chơi trận giả. Nó còn bị điểm danh làm con mồi, may mà Dudley đã chặn họng hai đứa kia:
"Buổi chiều thì không bao giờ mẹ tao cho nó ra ngoài đâu! Dẹp cái ý tưởng vớ vẩn đấy đi!"
"Nhưng", Piers ấp úng trước mặt ông hoàng con, "có bao giờ mày nghe lời bả đâu!"
"Im. Không tao đấm mày."
Lúc đó nó đang núp trong buồng vệ sinh phía trong cùng nên ba đứa kia không biết. Harry cũng cố tình không đóng chốt để tránh bị hai đứa tùy tùng nhìn ra, một kinh nghiệm đáng nhớ sau bao nhiêu lần bị tóm gáy đấy, và nhờ thế mà nghe được toàn bộ.
Súng đồ chơi à? Nó nhớ có một vài lần nó nghe lỏm được dì Petunia nói về mấy đứa trẻ bị bắn mù mắt khi chơi món đó, thế nên dì không cho dượng mua dù Dudley đã nhõng nhẽo cả ngàn lần. Chẳng khó hiểu khi cả buổi sáng nhìn hắn ta vui vẻ, dễ dãi hết sảy.
Nhưng đến giờ... nhìn Dudley cứ tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào ấy!
Trên lý thuyết, hẳn lúc này nó không nên mạo hiểm tiếp. Bị túm là nó thảm lắm cho coi. Nhưng tò mò quá rồi, nên nó quyết định mặc kệ, lì lợm bám chân thằng anh họ nhà mình.
Có chết đâu lo! Nó tự nhủ thế.
Ờm... mà có khi chết thật...
Suy nghĩ của Harry bắt đầu lung lay khi nhìn ông anh bé bự của mình đi về phía cái đám bắt nạt nổi tiếng nào đấy. Rồi hàm nó như muốn long ra bởi lẽ anh họ nó đưa balo cho bọn kia.
Khùng à?!
Bỗng dưng nó thấy hơi cáu kỉnh. Harry hít sâu một hơi, lén lút lại gần hơn. Vừa lúc, nó nghe bọn kia cười nói một cách hách dịch:
"Thế nhé! Bọn này tha cho thằng oắt kia. Chỉ cần chú mày nhớ đem đủ phí bảo kê là được."
"Biết rồi."
Dudley đáp trả. Rồi hắn ta chợt nhớ ra điều gì đấy, hỏi:
"Mấy cái cây đấy tìm ở đâu?"
Bọn kia không để ý trả lời:
"Ở sau nhà bà Jes Đỏ. Mày hỏi làm gì?"
"Bọn mày lấy cái balo đó rồi. Tao phải có gì đó cho mẹ tao."
Harry núp sau bức tường, cảm thấy khó hiểu khi nó chưa bao giờ thấy dì Petunia với hoa lưu ly bao giờ chứ đừng nói thích. Mà thôi, cậu quý tử đưa thì bao giờ dì chả vui mừng nhận lấy. Có đáp án rồi thì thây kệ thôi.
Với cái bụng vui tưng bừng, nó chuồn khỏi chỗ núp để đi về phía tiệm trứng và lặng lẽ quyết định chép dùm ông anh khó ưa hai bài tập toán số. Ừm, dù sao hắn ta ghét toán hơn cả mấy giờ tiếng Anh cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro