Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Hẻm Xéo

Harry ngồi ở bàn ăn, tay phải cầm một con dao bằng bạc sau đó nhẹ nhàng rạch một đường trên bức thư, lấy ra tờ giấy bên trong sau đó để phong bì cùng dao lên khay để gia tinh mang đi.

Quả nhiên là thư nhập học. Nhìn nội dung thư, Harry ước lượng một chút khoảng thời gian cần bỏ ra từ thời gian tập luyện.

[Nhiệm vụ: Hẻm Xéo

Phần thưởng nhiệm vụ: Đũa phép xương rồng.]

Dòng chữ hệ thống lại hiện lên.

Đũa phép? Không phải mua sao. Với lại ta nhớ là bản thân cũng đã có một cây.

[Ngu ngốc. Đũa phép tập luyện và đũa phép dành cho bản thân không phải chỉ khác nhau bình thường.]

Vậy chỉ cần mua...

[Mua cái đầu cậu ấy. Cậu nghĩ đũa của cậu cùng Harry nguyên bản giống nhau à?]

À. Ờm.

Hôm sau, sau khi đã xin phép với "sư phụ", Harry dùng bột Floo đến trực tiếp Hẻm Xéo. Đầu tiên cậu tới Gringott lấy tiền. Mấy năm qua, ở gia tộc, Harry nhận được rất nhiều sự trợ giúp của các tiền bối và hệ thống. Cậu đã thành công tiếp nhận sản nghiệp gia tộc ở khắp nước Anh. Phân phối chổi bay, độc dược, sách vở cùng sản phẩm luyện kim. Tất cả đều đưa về cho gia tộc lợi nhuận kếch xù mỗi năm.

Không chỉ có vậy, Harry còn biết được, gia tộc nào cũng có một thế lực riêng cho chính mình, đương nhiên là hoạt động ngầm và làm những công việc mà gia chủ cùng các thành viên gia tộc không rảnh mà đi làm. Bọn họ đều là những phần tử đã thề nguyện trung thành, cũng không khác Tử Thần Thực tử là bao. Trong suốt mấy năm, Harry đã thâu tóm lại được toàn bộ lực lượng này, đặt tên là White Shade. Hiện tại, phần lớn đang lấy vỏ bọc là Muggle thành lập một công ty ở đó. Phần còn lại thì đang đi làm nhiệm vụ rải rác. Chỉ có hai trong số họ vẫn luôn đi theo Harry, ở trong tối âm thầm bảo vệ cậu. Harry chỉ đơn giản gọi hai người này là 01 và 02.

Dù sao thì, nói tóm lại chính là, khoản tiền mà Harry làm ra được từ khi tiếp quản gia tộc đã chứa đầy cả 3 phòng chứa của Gringott, chưa tính tiền Muggle cậu đang sở hữu ở các ngân hàng. Vậy nên cậu chỉ đơn giản thu gần như hết một kho vào túi không gian sau đó thảnh thơi đi ra.

Cảm giác làm ra bộn tiền sau đó tiêu không cần suy nghĩ quả nhiên tuyệt vời.

Đầu tiên, Harry ghé hiệu sách, tuy nhiên cậu mua cũng chỉ là sách giáo khoa mà thôi. Cũng bởi cụ Peverell luôn chê cười kiến thức quá mức hạn hẹp của cậu nên thư viện gia tộc luôn luôn được bổ sung những tựa sách mới nhất cùng những tựa trời ơi đất hỡi. Hiện tại, bộ nhớ của Harry chính là hỗn tạp một đống. Chẳng cần cố bổ sung nữa. Thấy hay thì đọc là được.

Lúc thanh toán tiền, chủ tiệm nhìn thấy Harry từ trong túi da đeo bên hông lấy ra tiền, thái độ liền cung kính hẳn. Đương nhiên là bởi, có thể đeo loại túi này, cũng chỉ có quý tộc.

Sau khi mua sách xong, Harry đi đến hiệu may. Ở đó, như ý muốn, Harry gặp được quý tộc nhỏ đang bị cái thước đo biến thái quay qua quay lại.

- Harry.- Trong nháy mắt, khuôn mặt kia sáng bừng lên.

- Draco. Cậu cũng ở đây sao?- Harry nhẹ hỏi. Thực ra tớ biết, tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi.

- Ừm. Ba mẹ đang đi mua sách cho tớ.

- Hm..

Harry đáp một tiếng, lại đáp lại lời chào của phu nhân Malkins sau đó ngồi xuống im lặng chờ đợi.

Nói đến sự thân mật của cậu và Draco cũng phải nhắc lại những năm cậu bắt đầu tiếp quản sản nghiệp gia tộc. Một troNg những đồng minh đầu tiên mà cậu lôi kéo chính là gia tộc Malfoys. Cũng tốn kha khá công phu miệng lưỡi và hứa hẹn. Hơn nữa Harry còn đưa ra một loại thuốc có khả năng xóa đi dấu hiệu hắc ám cùng với bằng chứng cho thấy Voldemort thực sự đã hóa điên rồi.

Sau một tháng chiến đấu, Harry cuối cùng cũng thành công lôi kéo Lucius và lấy quyển nhật kí khốn nạn kia về tay. Mà phần thưởng cho việc hủy trường sinh linh giá trước thời hạn chính là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Mấy cái này có lợi như thế nào, đương nhiên càng về sau mới càng lộ rõ. Dù sao thì không phải loài nào cũng nói tiếng Anh.

Sau khi Draco đã đo xong quần áo, Harry đứng dậy đi qua chỗ phu nhân Malkins. Vốn Draco đang hứng khởi bừng bừng mà nhìn xem Harry bị cái thước ngược đãi thế nào. Dù sao thì mấy năm ở biệt thự, Harry được chăm sóc rất tốt. Thân thể phát triển tốt, mái tóc vốn xù đã được cải tạo và đôi mắt xanh không hề phải đeo kính. Chưa nói đến khuôn mặt trắng trẻo.

Và đương nhiên, tâm trạng chờ trò vui của Draco bị Harry không thương tiếc mà dội cho một chậu nước lạnh khi cậu nói:

- Đây là số đo của con. Con muốn may hai bộ đồng phục Hogwarts, ba bộ áo chùng, 5 bộ thường phục màu tối và hai bộ lễ phục đen. Nếu có trang trí, có thể dùng chỉ bạc và hoa văn vẽ trên hình. Phiền phu nhân.

- Được đưỢc. Sẽ xong ngay thôi. Hai tiếng nhé?

- Vâng.- Harry gật đầu với phu nhân sau đó quay sang Draco- Đi chứ?

- Ừm- Draco gật đầu.

Vừa ra khỏi cửa hiệu may, cả hai người đã gặp Lucius Malfoy.

- Tiểu Long. Và... ồ, xem ai này, cậu Potter.

- Ngài Malfoy. Hân hạnh.- Harry lễ phép nở nụ cười.

- Hân hạnh được gặp cậu. Hi vọng khi nhập học, cậu có thể g!úp đỡ tiểu Long.

- Đương nhiên rồi.

Hai con rắn đội lốt người cứ vậy nhìn nhau cười cho đến khi Draco nhẹ húych Harry một cái.

- Nhìn kìa.

Qua hướng hất cằm của Draco, Harry nhìn thấy một người cao to vô cùng với bộ râu rối bù và bộ quần áo có phần cũ kĩ đang đi với một cậu bé hơi tròn, trên vai có một con cóc.

- Cứu thế chủ.- Draco mỉa mai nói.

- Ân. Cứu thế chủ mới.- Lucius mỉa mai nhấn mạnh chữ "mới".

Harry không nói gì, cũng không có vẻ gì là để ý. Cứu thế chủ. Bất quá cũng chỉ là một cái danh hão mà thôi. Tiêu diệt Voldemort không phải là một cuộc thi, cậu không cần phải ganh đua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch của Dumbledore, hiện tại lại rơi trên người của Neville rồi.

Vào cái ngày sinh nhật của Dudley mấy 4 năm trước, khi Harry biến mất khỏi nhà Dursley, ngay lập tức cụ Dumbledore đã nhận được tin tức và chuyện này làm cụ phiền não ghê lắm. Cái kế hoạch mà cụ đã lập nên bao lâu nay lại đột nhiên xuất hiện biến số. Thế là trong vài ngày, cụ đã đặt mục tiêu của mình lên người của đứa trẻ sinh trước Harry đúng một ngày.

Và đứa trẻ đó, không ai khác chính là Neville Longbottom. 

Đứa bé có cha mẹ bị thuộc hạ của Voldemort tra tấn đến tâm thần hỗn loạn, đến cả con mình cũng nhận không ra. Đứa bé nhút nhát không được hưởng thương yêu của cha mẹ. Quả nhiên, cũng tương tự phần nào với Harry.

Dù sao thì, Harry đối với kế hoạch của Dumbledore không có hứng thú. Cậu còn phải mạnh lên, còn có cả gia tộc cần gánh vác, còn cần phải làm ra tiền để tiêu. Aaa. Rất bận đó...

- Ba, nhìn vậy đủ rồi. Chúng ta đều biết Harry mới thực sự là đứa bé trong lời tiên tri.- Draco thở ra.

- Phải rồi. Hiện tại còn cần mua một số đồ dùng cho con. Chúng ta nên đi thôi.- Lucius hướng Draco nói.- Vậy cậu Potter, chúng tôi đi trước. Hi vọng sớm gặp lại cậu.

- Tạm biệt ngài.

Harry mỉm cười sau đó cũng quay đi. Hiện tại mục tiêu của cậu là cửa hàng bán nguyên liệu độc dược và đồ dùng. Tuy Harry đối với độc dược không có thiện cảm là bao nhưng trớ trêu thay, vị sư phụ của cậu thế quái nào lại là một vị thiên tài độc dược. Ở nhà, nếu không phải bị chê là kiến thức quá ít thì chính là bị chê không biết độc dược chính là một loại ngu muội, không xứng đáng làm phù thủy. Hết cách, Harry phải è cổ ra thỏa lòng sư phụ. 

Vậy nên hiện tại, 1/3 số sách trong biệt thự là sách Độc dược thu thập từ nhiều nơi trên thế giới. Sách cấm, sách thất truyền, sách hiếm,... đều có. Không chỉ có vậy, hiện tại trong trang viên rộng 10.000 m2 của gia tộc Potter, một nửa số đất trống đã được quy hoạch để trồng độc dược. Người nào không biết còn tưởng nơi ở của cậu là gia trang Prince.

Sau khi đã mua đầy đủ những gì ghi trên danh sách, Harry lượn một lần qua các cửa hàng bán độc dược khác nhau mua nguyên liệu, lại đi qua cửa hàng của gia tộc Potter xem xét, tiện thể vơ vét một vài thứ dùng được. Có thể đem lấy lòng bọn nhóc con quý tộc a. Có vẻ như, gia tộc Potter sẽ có tương lai tươi sáng dưới tay ta đây.

Hahahhahahahahhahahahahhahahahahahhahaha

[(=_=!) Bình tĩnh đi man]

Hahahhahahahhahahahhahahahahahhahahahaha.

[...]

Hogwarts.

Phòng hiệu trưởng.

- Đây. Sáng nay, cú vừa đưa đến thư đáp ứng của Harry. Yên tâm rồi nhé Severus.

- Hừ. Yên tâm con quỷ. Đầu thầy bị kẹo ngọt nhồi đầy rồi hả? Yên tâm? Mấy năm qua thằng nhóc đi đâu không ai biết, làm gì không ai hay, giờ tự nhiên lại xuất hiện. Thầy nói làm sao yên tâm?

- Severus. 

- Hừ. Cụ thì không sao rồi. Cụ đã có một Cứu thế chủ mới rồi. Thằng nhóc có ra sao cũng chẳng cần thầy phải bận tâm nữa. Chỉ cần bồi dưỡng tốt thằng nhóc kia là xong.

Lần này, Dumbledore không phản bác. 

- Cụ cứ ngồi đó lo cho thằng nhóc kia của cụ đi. Con của Lily, để nó yên.

- Severus. Sao thầy không chờ tới lễ khai giảng rồi mới quyết định nhỉ?

- Không cần. Thằng nhóc đó, hiện tại tôi sẽ bảo vệ nó. Thằng nhóc Longbottom, thầy muốn làm gì không liên quan tới tôi. Con của Lily, thầy không cần đụng vào.

- Nhưng còn Voldemort...

- Thế giới không cần tới hai Cứu thế chủ. Một đứa cần được yên. Thầy phải lựa chọn.

Nói xong, Severus bực mình xoay người, đóng sầm cửa phòng hiệu trưởng lại.

- Haizz... Gellert... Ta phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro