Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30: Khẩu chiến

Chính xác như những gì mà Harry nghĩ, tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên bắt đầu bằng một bài kiểm tra về những điều liên quan tới Lockhart. Nhà Slytherin hầu như không giấu nổi khinh bỉ trong mắt, quyết định làm bừa. Còn Harry, cậu nhìn nhìn một lát, sau đó cố tình làm sai. Cũng phải nói, là một người không thuộc thế giới này, Harry cũng khá tò mò về mọi thứ, chính vì vậy nên khi nhữn tập truyện của cái tên tự luyến này xuất bản, cậu cũng đã mua vài quyển về đọc chơi. Câu chuyện thì đúng là hay thật, nhưng nếu đã biết trong đó toàn là chuyện ăn cắp, Harry cũng chỉ coi đó là truyện cười bình thường mà thôi. Chỉ có điều, cậu đã nhận được kí ức vĩnh cửu của hệ thông nên tạm thời chưa quẳng chúng ra khỏi đầu được. Nhưng nếu cậu trả lời đúng thì dường như sẽ bị chú ý. Nên thôi, Harry quyết định bản thân không những sẽ trả lời sai, mà còn trả lời hoàn toàn ngược lại, tức là viết những điều mà Lockhart ghét cay ghét đắng. Cũng may ổng là người tự luyến nên trong truyện thường nói về bản thân khá nhiều.

Hết thời gian, Lockhart đi xung quanh thu lại bài. Gã nhìn tâp của Harry, hơi cau mày, sau đó lại nhìn sang tập của Neville.

- Ồ nhìn này, trò Neville đúng tới tám mươi trên một trăm. Dường như có ai đó đã chăm chỉ học những kiến thức tuyệt vời từ sách của ta thì phải.

Nhìn sang dãy bàn Griffindor, Neville đang hơi cúi đầu, vành tai đỏ lên, môi khẽ nở nụ cười.

- Thật tuyệt vời khi biết trong lớp có một học sinh xuất sắc như trò Nevile, quả là Người được chọn của thế giới phù thủy. Ta tin sau này trò sẽ trở thành một người vĩ đại y như ta thôi.

Lockhart vô tâm vô phế mà cười. Hiện tại, các học sinh Slytherin hầu như đang có chung một bểu cảm: khinh thường. Có ai lại dùng cái phép so sánh như thế sao? Hơn nữa, cái gì mà Cứu thế chủ với Người được chọn cơ chứ. Bọn họ rõ ràng biết ai mới thực sự là Người được chọn.

- Nhưng bù lại, trò Harry Potter, ta nhận thấy rằng trò hình như chưa đọc sách của ta thì phải? Đương nhiên, lúc này mới là đầu năm, chuyện này còn có thể tha thứ. Nhưng ta nghĩ trò nên bắt đầu đọc đi là vừa. Và ta sẽ rất sẵn lòng tặng cho trò một bộ sách của ta để học tập cho tốt hơn.

Harry mỉm cười.

- Giáo sư, cảm ơn lòng tốt của thầy. Nhưng em nghĩ dù có hai bộ sách thì kiến thức của em cũng chẳng thể tăng gấp đôi được.

- Haha. Đương nhiên chuyện đó là đúng. Nhưng một bộ sách được tặng bởi chính tác giả thì sẽ khến cho em có động lực hơn, đúng vậy chăng.

- Em thực sự không cần đâu, thưa giáo sư. Thực sự thì em cũng đã đọc xong toàn bộ sách của thầy rồi.- Harry cười cười.- Nhưng mà... em trước nay đọc sách đều chỉ nhớ những kiến thúc có ích cho việc học tập và thực hành của em sau này. Hiện tại thầy ra những câu hỏi này.. thực sự khó xử cho em quá..

Harry làm bộ vô cùng tội nghiệp mà nói, khiến cho đám rắn nhỏ và cả Draco phải bấm bụng mà nhịn cười. Nhìn khuôn mặt của Lockhart nháy mắt cứng đơ như khúc gỗ, Harry trong lòng ác ý cười.

- Đương nhiên, đọc hết sách là một chuyện tốt, nhưng tôi khuyên em nên đọc kĩ một chút.- Lockhart hất tóc.- Nếu như sau này, em có tình cờ gặp được tác giả, em có thể nhân đó để làm quen với họ từ những thông tin biết được trong sách.

Harry hơi ngạc nhiên một chút vì tài vớt vát tình huống của Lockhart. Nhưng Slytherin thì có thua bao giờ. Cậu tiếp tục.

- Không có ý khoe khoang đâu giáo sư, nhưng mà em nghĩ lời khuyên này của thầy chỉ hợp với một số người mà thôi. Các quý tộc, dù là bằng bất kì phương thức nào, cũng sẽ không nịnh bợ bất kì ai bằng những thông tin ít ỏi và có phần không chắc chắn mà họ lấy được trong những cuốn sách. Mà sẽ dùng cách khôn ngoan hơn nhiều.

Nói tới đây, sống lưng của toàn bộ rắn nhỏ đang ngồi đều trở nên thẳng tắp, khuôn mặt cũng không còn nét cười nữa. Họ như đang khẳng định lời của Harry. Quý tộc sẽ không bao giờ dùng phương thức trẻ con ấy mà nịnh bợ lôi kéo với người khác.

Harry liếc khuôn mặt đã có phần hơi đỏ của Lockhart, lại nhìn sang dãy bàn Griffindor nơi có nhiều những biểu cảm khác nhau, và cả Neville. Khuôn mặt tươi cười của cậu ta đã biến đâu không thấy. Cậu ta cắn chặt môi dưới tới trắng bệch, nắm tay cũng run rẩy siết chặt. Harry có thể đoán được những suy nghĩ của cậu ta hiện tại.

Lớp học tiếp tục diễn ra trong sự gượng gạo tới cực điểm khi Lockhart không biết nói gì ngoài chuyện máy móc lặp lại những thần chú và những câu tâng bốc chính bản thân mình trong những quyển tự truyện của gã ta.

Ngay buổi sáng ngày hôm đó, cuộc đối thoại kia đã có trên diễn đàn trường. Hầu như các giáo viên khi đọc xong đều có chung một kiểu biểu cảm phức tạp. Cuối cùng thì cụ Dumbledore vẫn vì lý do không thể tìm được người thay thế lúc này mà đau hết cả đầu. Cụ cũng hiểu được từ tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đầu tiên là cái tên tóc vàng hoe chỉ biết khoe răng này có lẽ là một tên hữu danh vô lực. Nhưng mà vào cái thời điểm này, tìm một giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám khác nào có dễ gì cho cam. Thiết nghĩ năm sau phải tìm một người tử tế hơn để dạy bù cho tụi nhỏ rồi. Xem nào, tìm ai được bây giờ....

--------------------------

Những ngày sau đó không có gì đặc biệt xảy ra ngoài những buổi học tối với Severus. Chỉ là Harry đang ngày càng lo lắng khi mà đêm trăng tròn lại lần nữa tới gần.

Nhìn mặt trăng tròn vành vạnh và ma lực đang khẽ dao động ở lồng ngực thôi thúc bản thân, Harry cắn răng bỏ thuốc tăng tuổi vào túi sau đó tới hầm.

- Ồ, giáo sư Snape, thầy biết đấy, với tài năng của tôi thì một chút dược làm đẹp chỉ tốn một cái phẩy tay thôi. Nhưng mà vì thầy là độc dược sư của lũ nhỏ, nên tôi muốn tin tưởng tài năng của thầy.

- Nếu vậy thì sợ rằng đã làm thầy thất vọng rồi.- Harry nghe thấy tiếng đáp trả đầy trào phúng của giáo sư.- Tôi thực sự không dư chút thời gian nào mà làm mấy cái thứ dược tới học sinh năm nhất cũng có thể làm tốt. Thiết nghĩ thầy nên đi tìm học trò cưng của thầy xem sao. Nghe nói thầy và cậu Longbottom cực kì ăn ý.

Harry trong lòng âm thầm toát mồ hôi. Kêu Neville đi chế dược làm đẹp? Cái thứ ở trang đặc biệt của sách năm nhất ấy à?

- Ồ. Đương nhiên, đó cũng là một ý hay. Vậy nếu thầy không rảnh thì tôi xin phép. Tôi còn phải trở về trả lời thư của người hâm mộ. Thầy biết làm người nổi tiếng thì thế nào rồi đấy.- Giọng nói đầy đắc ý của Lockhart vang lên, kế đó là một chuỗi các tiếng bước chân nhỏ dần.

Harry đang định nhếch mép cười một cái thì lại nghe thấy giọng lạnh băng của giáo sư.

- Đi ra.

Harry giật thót, cuối cùng vẫn là sợ sệt ló cái đầu xù ra ngoài, hai mắt tràn ngập lo sợ.

Severus nhờ vào cảm ứng của khế ước mà có thể dễ dàng cảm nhận được ma lực của Harry dao động ở gần. Nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp kia, anh lại đột nhiên cảm thấy những lời trào phúng nghẹn ở cổ họng.

- Còn làm gì ở đó. Ngươi nghĩ ta có rất nhiều thời gian sao, Potter?- Anh nhíu mày.

Nhìn thấy Severus dường như không vui, Harry nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng sau đó đi nhanh lại chỗ anh.

- Đi thôi.- Anh quay người định rời đi, nhưng đột nhiên cảm nhận cổ tay bị kéo lại.

Severus nhíu mày nhìn Harry hốt hoảng buông tay mình ra, cuối cùng vẫn là hỏi.

- Chuyện gì? Nếu muốn nói những thứ vô ích thì chi bằng im miệng. Nếu không muốn học thì nhanh chóng trở về, chớ lãng phí thời gian của ta.

- Giáo sư... Tối nay...- Harry vừa ấp úng vừa lấy lọ thuốc tăng tuổi trong túi ra như một ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Người Severus trong chớp mắt hơi cứng lại nhưng rất nhanh trở về bình thường. Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Harry. Không khí giữa hai người chợt trở nên cứng ngắc tới khó thở.

Phải mất một lúc sau, Harry mới dám ngẩng mặt lên. Vì Bế quan bí thuật của anh, Harry không thể nhìn ra Severus đang có cảm xúc gì. Nhưng nhờ liên kết thần kì giữa hai người, Harry lại cảm thấy có chút nôn nao. Cảm xúc này... là của cậu... hay của giáo sư?

- Giáo sư?- Harry thăm dò gọi.

- Nhanh chóng lên.- Severus cuối cùng cũng mở miệng. Chết tiệt. Dù đây không phải là lần đầu tiên, vì sao cái cảm giác vẫn là không thể quen được mà thậm chí còn trở nên tệ hại hơn. Anh vì cái gì mà lại phải cảm thấy nôn nao với một thằng nhóc kém mình tận 20 tuổi? Chỉ là môi chạm môi đơn giản, không gì hơn. Vậy mà sao anh lại trở thành giống một con quỷ khổng lồ vị thành niên?

Harry nhận được câu trả lời liền dốc lọ thuốc kia vào miệng. Chờ thêm một chút, cơ thể Harry bắt đầu phát sinh ra biến hóa.

Sau khi sự biến đổi đã hoàn thành, Harry bước lại gần Severus. Anh bất giác lùi về nửa bước nhưng nhanh chóng dừng lại. Harry hiểu phản ứng đầy phòng bị này của anh nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên.

Thứ cảm giác thần kì kia tuy không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn lần nữa khiến cho hai người không nhịn được mà mê muội. Giống như thuốc phiện không thể nào có thể dứt ra. Harry cảm thấy lưu luyến, mà Severus thì thân thể đều căng cứng, cố gắng không để thứ cảm xúc kia khiến chính mình mất kiểm soát.

Harry khẽ hé mở đôi môi mình, nhẹ mút một cái trên đôi môi có chút lạnh của anh. Giống như khi đang cố gắng giữ thăng bằng lại bị đánh mạnh một cái, tim của Harry bắt đầu gia tốc, lồng ngực phập phồng cũng càng nhanh. Mà Severus lại càng tệ hơn. Anh cảm thấy rào ngăn lập thành từ Bế quan bí thuật nháy mắt vỡ vụn. Thứ xúc cảm kia như sóng thủy triều trào ra. Chết tiệt. Lý trí gì đó, trở về với Merlin đi.

Severus xoay người, đè mạnh Harry lên cánh cửa gỗ sau đó há miệng, dùng răng cắn mạnh lên môi cậu. Harry đau đớn run lên, miệng không tự chủ được mở ra.

Nhân cơ hội đó, Severus luồn đầu lưỡi của mình vào. Nụ hôn bá đạo, gấp gáp như vũ bão khiến cho cả hai chìm ngập trong mê luyến. Xung quanh hai người, những cơn gió gây ra bởi ma thuật xao động đã bắt đầu nổi lên. Năng lượng hai người nháy mắt tràn đầy, hòa vào nhau, tạo thành một loại khoái cảm không nói nên lời.

Harry cảm thấy đầu óc bản thân đã dừng hoạt động từ bao giờ. Cậu chỉ biết lung tung xoa lên lưng Severus, để mặc anh làm loạn trong miệng mình. Hai chân của Harry đã sớm mất đi cảm giác, nhờ Severus mới không ngã xuống. Đầu lưỡi của anh đảo qua từng chỗ mẫn cảm trong khoang miệng của Harry, khiến cậu không nhịn được mà muốn càng nhiều.

Hai người cứ như vậy dây dưa, tới khi thân thể Harry kịch liệt run lên, từ trong miệng cậu phát ra tiếng rên cao bất thường, động tác của Severus mới ngừng lại.

Severus mở lớn mắt nhìn thiếu niên cả mặt đỏ bừng, hai mắt còn đẫm lệ và bờ môi thì sưng bất thường. Anh... đã làm cái gì thế này?

Cảm giác tội lỗi, khó tin và chán ghét chính bản thân cùng lúc trào lên khiến cả người Severus như rơi vào hầm băng. Anh đẩy Harry ra, chính mình thì mở cửa đi vào phòng sau đó khóa chặt.

Chỉ còn lại một mình nơi hành lang lạnh lẽo, Harry ôm mặt khóc ròng. Đờ mờ!!! Cớ sao cậu lại yếu sinh lý như vậy?????!!!!!!

---------------------------------------

Tiểu kịch trường.

Draco: Hô ly sịt. Cậu định tới tìm ba đỡ đầu để truyền lời của cha. Cớ gì lại nhìn thấy.... Nhìn thấy....???? Aaaaaa.... Cậu điên rồi... nhất định điên rồi.

Hệ thống: *Cháy máy. Đã rơi vào trạng thái bảo trì.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro