Phần 20: Phát hiện
Sau khi Harry rời đi, Severus đứng ở bên ngoài một lát sau đó quyết định đi vào bên trong. Không khí trong phòng lúc này thoang thoảng một mùi hương khá quen thuộc. Hiện lên ngay trong đầu anh chính là "Thuốc thanh lọc". Nhưng thanh lọc cái gì mà lại để mùi hương trong không khí? Severus nhìn trên mặt đất, lập tức phát hiện ra hai quả bóng nhỏ. Severus nhặt lên, đưa qua mũi sau đó lông mày khẽ động. Cái này là thuốc ngủ liều cao. Severus nghĩ nghĩ, cũng chỉ duy có nhóc con Potter mới có thể ném hai thứ này vào. Xem ra cần xem xét lại khả năng của nó.
Tiếp tục đi xuống, Severus phát hiện ra càng nhiều vấn đề. Tỷ như cánh cửa của căn phòng có một đống chìa khóa đã vỡ nát, bàn cờ không hề suy chuyển cùng một hàng thuốc chưa có lọ nào bị động qua. Anh đứng trong căn phòng cuối cùng, suy tư. Có thể nào nhóc con đã từng xuống đây một lần sau đó trở lại... Không, trước đó dưới này chưa hề có dấu hiệu bị xâm nhập, nếu không chắc chắn Dumbledore sẽ biết và sẽ làm đủ mọi thứ chứ không phải để tối nay mới lôi anh tới đây.
Hơn nữa, trước đó anh cũng có điều tra qua, quỷ con kia căn bản khi đi tới hẻm xéo không đi cùng với Hagrid, nó sẽ không biết trong hầm ngục bị cướp có cái gì, cũng sẽ không sinh ra tò mò. Hơn nữa Slytherin sẽ không phát sinh tò mò với cái thứ phiền chán không rõ có thể đem lại nguy hiểm. Thêm vào đó, dù Potter kia có tò mò đi chăng nữa thì nếu không biết về hầm chứa kia, làm sao nó lại có thể tìm ra được đó là hòn đá phù thủy.
Loại trừ tất cả các khả năng chỉ còn lại khả năng duy nhất chính là Harry vốn chẳng biết bên trong này có thứ gì nhưng lại nhảy nhót đi vào, trực tiếp tìm kiếm thay vì tìm hiểu. Hơn nữa lại chuẩn bị vô cùng kĩ càng để thoát ra. Vậy thì ít nhất nó đã tới đây một lần và biết ải đầu tiên là chó ba đầu rồi. Nếu vậy thì các ải sau lại càng dễ. Vấn đề ở đấy chính là dị trạng của các lọ thuốc và của bàn cờ.
Càng nghĩ, Severus càng phát hiện ra thằng nhóc Potter kia căn bản có rất nhiều bí mật mà anh chẳng thể nào biết được. Không hiểu sao, điều đó khiến Severus thấy mình đang gặp phải nguy cơ. Harry hiện tại đang nằm ngoài tầm với của anh. Ngay cả khả năng của cậu mà anh cũng biết, sau này phải làm thế nào đề ra phương án bảo vệ? Làm sao để hoàn thành những gì Lily đã nhờ. Harry căn bản còn giấu diếm quá nhiều. Nếu vậy, bao bọc quá sẽ thành vụng. Nhưng nếu không...
Cảm giác bản thân đang rơi vào một vòng lặp chết, Severus tự dưng có một ý tưởng trong đầu. Chỉ là anh vẫn còn có chút do dự... Nhưng ngoài cách đó, quả thực không còn cách nào khác. Nếu cứ như thế này, mọi thứ sẽ đi ra khỏi tầm kiểm soát mất.
Kiên quyết xoay người, Severus ra khỏi căn phòng, hướng đến phòng hiệu trưởng.
Sáng ngày hôm sau, Harry khi tỉnh dậy đã lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của hệ thống khiến cậu muốn ngất cmn luôn.
Harry: Chuyện gì chuyện gì?
[ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) ]
Harry: ( ಠ◡ಠ ) What do you mean?
[(σ≧▽≦)σ ヾ(*ΦωΦ)ノ ゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。 ]
Harry im lặng không nói gì nhưng trong lòng thì thấp thỏm không thôi. Có thể làm cho hệ thống kích động tới mức này chỉ có duy nhất một khả năng... Một chuyện gì đó "tốt đẹp" liên quan tới giáo sư chuẩn bị xảy ra...
Và thế là cả ngày hôm đó, Harry cứ luôn kéo căng mọi dây thần kinh của mình để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Thế nhưng mãi cho tới giờ ăn tối, vẫn chẳng có gì đáng nói xảy ra, giáo sư lại càng không xuất hiện. Vậy rốt cuộc sáng nay hệ thống bị làm sao?
Đang lúc Harry thắc mắc, một con cú trắng từ bên ngoài liệng vào, thả trước mặt cậu một lá thứ. Blaise ngó sang:
- Dumbledore?- Cậu nhướn mày.- Tại sao Dumbledore lại gửi thư cho cậu vậy?
- Chịu.- Harry nhún vai, mở thư.
Nội dung bên trong viết.
"Harry, ta gửi tới con lời xin lỗi sâu sắc vì chuyện đêm qua. Hi vọng con có thể tha thứ cho lão già này. Con người không có ai không mắc sai lầm và đương nhiên ta cũng không phải ngoại lệ. Nếu con có thể hiểu, tất cả những gì mà ta làm đều là cho tương lai của thế giới pháp thuật.
À, còn một điều nữa. Ta cảm thấy rằng, nếu con đã quyết định tham gia vào cuộc chiến này, có thể con sẽ cần một người hướng dẫn. Và có lẽ không ai làm điều đó tốt hơn Severus cả. Cho nên, Harry, con có thể nể mặt lão già này một lần không?
P/s: Nếu con đồng ý thì bắt đầu từ tối nay, 8h tại hầm nhé? ( > 3 <)/
Và nếu có thể, ta mong một ngày nào đó con sẽ ghé thăm văn phòng của ta để thưởng thức món Kẹo chanh tuyệt hảo này."
Harry: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Chời đụ. Thảo nào từ ban sáng hệ thống đã nháo! Chời đụ. Thầy hiệu trưởng, cái biểu tượng (> 3 <)/ là cái quỷ gì thế??? Thầy đã quá già để làm như thế rồi thấy biết không? Merlin!!! 8h tại hầm mỗi tối?? Mỗi? Tối?? M? Ỗ? I? T? Ố? I?????????
[ヾ(*ΦωΦ)ノ (*˙︶˙*)ノ"ฅ(*°ω°*ฅ)* ٩(。•ω•。)و ]
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
- Potter!!!
Đang lúc Harry ở trong lòng phun tào đầy đất thì một tiếng gằn của Xà vương ở sau lưng khiến cậu giật thót cả mình, bất giác "a" một tiếng. Mà các xà con xung quanh cũng bị khí thế và khuôn mặt lạnh của ai đó khiến cho không dám thở mạnh.
- Vâng.- Phát giác mình thất lễ, Harry lập tức đứng dậy, đối mặt với giáo sư mặt đang không tốt.
- Hầm. Lập tức!- Severus nói sau đó lập tức xoay người rời đi.
Harry thấy vậy liền vội vàng đứng dậy. Vốn định đi nhưng vì bị kéo lại, Harry suýt té ngã. Cậu quay lại nhìn liền thấy bàn tay của Draco đang níu lấy áo choàng của mình.
- Giờ cơm vừa mới bắt đầu 15 phút. Cầm theo một suất cơm cho ba đỡ đầu. Đồ đần.- Draco không ngại chỉ trích đứa bạn vô tâm vô phế của mình. Không thấy ba đỡ đầu vừa đi vào liền tới chỗ cậu ta sau đó quay người đi sao? Cái tên này chưa ăn cũng cứ định như vậy đi? Rồi cuối cùng để hai người cùng chết đói? Bị ngu sao?
Harry lúc này mới vỗ trán một cái. Quên mất.
Vậy là Xà vương sau 5 phút chờ đợi cuối cùng lại đợi được một nhóc con tay cầm một cái khay, bên trên chứa đầy đồ ăn. Anh nhướn mày
- Ngươi là heo sao? Nếu là heo thì cút ra ngoài hành lang, đừng ở trong phòng làm việc của ta ăn.
Harry cười cười, đặt khay xuống bàn sau đó để ra một nửa đồ ăn trong khay.
- Này là cho thầy đấy giáo sư. Thầy vốn ban nãy chưa ăn đúng không? Đừng để bản thân bị đói. Dù sao thì giữa thầy và em cũng có khế....- Đang nói, Harry đột nhiên dừng lại.
Severus hơi giật mình. Nhóc con này mới vừa nói cái gì?
- Ngươi biết?- Anh hỏi.
- Đúng a. Thầy mới vào Đại sảnh đường liền đi ra. Đương nhiên em biết thầy chưa ăn gì.- Harry tiếp tục chia thức ăn trên khay.
Severus túm lấy tay Harry, bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên.
- Nói!
- ...- Harry hạ mi mắt sau đó đột nhiên hỏi- Vậy thầy cũng biết khế ước đó cần phải làm gì để hai người luôn duy trì trạng thái ổn định?
Severus nhíu mày, siết cằm Harry mạnh thêm.
- Biết từ khi nào?
- Từ lần vào rừng.- Harry nói dối.
Severus bất giác nghĩ lại nụ hôn lần đó, mày nhíu chặt lại. Vậy khi đó là mục đích này?
- Vậy vì sao không nói?
- Nói có thể ảnh hưởng gì tới khế ước? Thực sự, không phải là không còn cách nào ngoài làm vậy sao?- Harry ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
- ...- Severus quả thực không tìm ra được lời nào để nói, buông tay.
- Thầy thực sự cũng không cần phải dùng thuốc nữa đâu. Em cũng có thể sử dụng Bế quan bí thuật. Nếu không phải tình huống đặc thù sẽ không bỏ ra. Dùng thuốc không tốt lắm.- Harry nhìn anh, nói.
- Không cần ngươi lo.- Severus cau mày. Hiện tại suy nghĩ của anh chợt trở nên không rõ ràng. Nhóc con này biết tất cả, vậy vì sao có thể ổn định?
- Potter, ngươi có biết khế ước đó nghĩa là gì không?- Severus nghĩ nghĩ một lúc, hỏi.
- Biết.- Harry gật đầu, xoay người tiếp tục vì giáo sư phân chia ra hai phần đồ ăn.
- Nói xem.
- Khế ước bạn đời vĩnh cửu. Buộc định cho tới vĩnh hằng.- Harry chầm chậm phun ra mấy chữ.
Severus sửng sốt nửa giây sau đó ngồi xuống ghế, giọng nói vẫn không chút nào hòa hoãn
- Nếu đã biết vậy thì vì cái gì còn bình thản như vậy?
Anh thực sự không hiểu. Nhóc con này rốt cuộc có biết ý nghĩa của cái khế ước này không?
- Giáo sư rất tốt.- Harry khách quan nói một câu.- Làm bạn đời với thầy, em không nghĩ có gì không ổn.- Đó cũng là ý kiến khách quan. Dù sao thì hiện tại, Harry vẫn chẳng đối giáo sư có cảm xúc gì khác ngoài kính trọng cả. Kiếp trước cậu không phải gay, kiếp này.... chịu.
Nhưng Severus lại vì câu nói của cậu mà trong lòng chấn động, tráo tim như vừa bị cào qua một cái.
Mà Harry cũng không nhìn tới anh, trực tiếp cần khay ra ngoài.
- Đi đâu?- Severus hồi thần.
- Ra ngoài ăn cơm a. Em đói. - Harry chớp mắt nói.
- Ngồi kia ăn đi. Ra bên ngoài ăn, ngươi sẽ ném thể diện Slytherin đi đâu?- Severus cau mày nói
Harry mỉm cười. Cuối cùng vẫn là không nỡ sao. =v= Giáo sư thật là... dễ thương a.
[Muốn chết sao con heo kia? Giáo sư vừa không phun nọc với ngươi 5 phút ngươi liền nghĩ có thể láo xược? Muốn bản hệ thống xử ngươi sao đây? ]
._. Thôi bome rồi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro