Phần 2: Sinh nhật
- Harry. Harry. Sắp tới sinh nhật một tuổi của con rồi. Bất quá hiện tại tình thế không cho chúng ta tổ chức lớn. Ủy khuất cho con rồi. - James bế Harry trong lòng, khẽ nói.
- Papa....- Harry giang tay ôm ôm James, lại dụi dụi đầu vào người anh. Cậu hiện tại thực sự không vui vẻ gì.
Harry biết. Ngày ấy sắp đến. Vậy nên cậu muốn ôm người thân của mình, dành trọn thời gian ở bên họ.
- Lily. Em có nghĩ chúng ta nên đưa Harry về nhà tổ một lần không?- James chợt hỏi.
- Hm.. Hẳn là ở đó rất an toàn. Nhưng chắc chắn Voldemort sẽ không bỏ qua. Hiện tại về một lần đi, đề phòng sau này không còn cơ hội.- Lily suy nghĩ một lát, nói.
- Ừ. Harry, đi nhé.- James cười cười chọt má Harry.
Harry chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn James tỏ vẻ không hiểu nhưng thực ra, cậu chỉ mong hai người ở đó luôn cũng được. Gia trang Potter... hệ thống chưa cho cậu biết nhưng trong thời gian rảnh, cậu cũng đã tìm hiểu được vài chuyện. Tỉ như gia tộc Potter là quý tộc còn lâu đời hơn cả gia tộc Malfoy. Giả như là trận pháp phòng ngự của các gia tộc cổ xưa không phải ai muốn cũng có thể vào. Giả như chỉ cần đóng lại trận pháp, ai cũng không có biện pháp tìm ra. Cậu không tin, một người như Dumbledore lại không nghĩ ra điều đơn giản như vậy
James bế Harry cùng Lily đi xuống hầm. Ở trên bức tường đá có khắc một trận pháp và hình một con phượng hoàng đang tung cánh. James giao Harry cho Lily sau đó nhỏ máu vào.
- Ta. James Potter, gia chủ gia tộc Potter ra lệnh, mở cổng.
Tức thì, không gian tách ta thành một cánh cổng sáng. James cùng Lily bế Harry tiến vào.
Đột ngột, tầm nhìn thay đổi. Trước mắt Harry là một căn phòng lớn với bàn ghế và những bức tranh phong cảnh sống động.
Trong lúc Harry tò mò nhìn ngắm xung quanh, James phân phó gia tinh, sau đó cùng hai mẹ con đi ra mắt tổ tiên.
- Harry. Nhìn này. Bức tranh này là của ba mẹ đấy. Sau này khi hai ta không còn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau.
Harry nhìn chăm chăm bức tranh trống không . Chỉ sợ rằng.... Không lâu nữa...
Nghĩ tới đây, Harry lại tràn ngập bi thương. Cả một năm qua, nói cậu đối với vợ chồng Potter không có chút tình cảm nào thì chính là giả. Một năm này, cậu đã thực sự đem họ thành gia đình mình. Hiện tại... cậu sắp mất đi gia đình duy nhất...
Thực sự không có cách nào sao?
[Không. Cái chết của vợ chồng họ chính là chi tiết thúc đẩy câu chuyện. Dù cậu có làm gì, thay đổi là không thể.]
Harry thở dài trong lòng hàng chục lần. Sắp rồi.
______________________________________
- Cầu xin ngươi. Giết ta đi. Giết ta đi. Làm ơn buông tha cho Harry. Làm ơn.
- Avada Kedavra.
"Bịch"
Harry trái tim nảy lên liên hồi, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Dù biết. Nhưng tại sao vẫn đau như vậy...
Cho tới khi đũa phép chĩa vào người mình, Harry mới tỉnh táo lại, bình tĩnh lập nên một lá chắn. Dù cho không ăn thua, ta cũng không muốn dung nhập linh hồn với kẻ đã giết cha mẹ mình.
Mẹ, nếu phép thuật huyết thống của người đã ở bên con, nếu linh hồn hai người còn ở cạnh con...
- Avada Kedavra.
Harry cảm thấy cơ thể bản thân chấn động, mọi giác quan như biến mất. Nhưng lá chắn vẫn còn... cả cơ thể cậu có một luồng sức mạnh cường đại bao lấy.
[Cảnh báo: Cốt truyện lệch hướng. Các sự kiện rối loạn. Cảnh báo!]
Im đi! Ta có chết cũng không chứa chấp hắn.
[ (눈_눈) Làm đúng trách nhiệm thôi mà.]
Tiếng thét chói tai trong nháy mắt tràn ngập không gian. Harry thấy đầu mình đau như búa bổ. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu hiện lên một loạt dòng chữ của hệ thống.
[Cảnh báo: Sai cốt truyện. Cảnh báo: Cốt truyện thay đổi.
Nhiệm vụ ẩn: Loại bỏ linh hồn Voldemort. Hoàn thành.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ trước thời điểm: Quyền mở ra biệt thự Potter. Khởi động.
Cảnh báo: Kí chủ tiêu hao năng lượng quá mức. Sắp lâm vào hôn mê.
Chức năng: Giữ ý thức. Khởi động.
Chức năng tự bổ sung. Khởi động.]
Má!!!!! Ta không phải sắp ngất like a hero thắng trận sao? Vì cái gì ta không được nghỉ ngơi???
[Giáo sư sắp tới ε٩( ºωº )۶ з]
Thì?
[♡ヾ(*ΦωΦ)ノ]
Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà bị đẩy ra, một nam nhân thất thiểu đi vào. Khi nhìn thấy thân thể đã lạnh cóng trên sàn, anh gục xuống, ôm chầm lấy thân thể cô, lần đầu tiên sau hàng chục năm, đau đớn rơi nước mắt.
Harry im lặng, ngồi một bên, ghi nhớ khoảnh khắc này. Ghi nhớ thật kĩ.
______________________________________
- Severus. Thầy có ở trong đó không. Nhanh lên. Chúng ta cần phải đi.
Severus giật mình buông Lily ra, lúc này mới quay sang nhìn đến đứa trẻ an tĩnh nãy giờ. Nhìn đến khóe mắt còn đỏ của đứa trẻ, Severus thở mạnh, chùi đi nước mắt, bế Harry lên.
Harry được bế cũng không nháo. Cậu biết rằng so với Dumbledore, Severus còn đáng tin hơn. Harry vòng tay bám lấy cổ Severus, gục đầu lên. Cậu muốn khóc.
Severus nhìn đứa trẻ gục đầu vào vai mình, vốn nghĩ nó sẽ ngủ, không ngờ chỉ một lúc, Severus thấy vai mình ươn ướt. Đứa bé... đang khóc...
Cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lòng run rẩy, Severus cứng ngắc đưa tay lên nhẹ vỗ.
Harry dụi dụi, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
- Severus. Đứa trẻ này cần phải ở với người thân của nó.
- Làm sao có thể chắc chắn là cái gia đình kia sẽ tử tế với đứa bé này?
- Tôi sẽ cho người giám sát. Thầy có thể yên tâm về điều đó.
Harry tuy mơ màng vẫn cố gắng nghe lời họ nói. Xem ra... không tránh khỏi rồi.
Harry chớp chớp mắt, phát ra những tiếng aa, huơ huơ tay trong không khí.
- Minerva, cô có phiền không?- Dumbledore lên tiếng.
- Không sao.
Kế đó, Harry cảm thấy mình được khéo léo nhấc bổng lên, được nhẹ nhàng ôm lấy sau đó một mùi sữa thơm ngọt.
Ân. Thứ này, không biết sau này còn được uống không, hiện tại tranh thủ uống thôi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro