Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Tìm chết

- Potter!

Tiếng gọi mang theo ẩn ẩn phẫn nộ của Xà vương khiến ai đó vừa mới liu thiu ngủ sau khi nghe hệ thống hò hét bừng tỉnh.

Harry mơ màng nhìn nam nhân đứng bên giường mình, một lúc sau mới phản ứng, ngồi dậy.

- Giáo sư.

- Cậu Potter, ta đây phải lấy làm vinh hạnh khi cậu cảm thấy cái giường của ta thực dễ chịu thoải mái sao? Hay là cái đống phép tắc mà cậu học ở gia tộc Potter dạy cậu là cậu có thể tự do ngủ như một con heo chết trên giường của người khác suốt nửa ngày hả?- Severus không ngần ngại dội cho kẻ nào đó vừa mới tỉnh một chậu nọc độc.

- Giáo sư... thầy là người đặt em lên đây mà.- Harry oan ức thanh minh.

- Cậu Potter, tôi cần phải cho cậu biết là tôi đặt cậu lên đây là mong cho cậu hồi phục nhanh chóng rồi cút đi. Không đặt lên sofa là vì lo ngại sẽ có kẻ nhìn thấy cậu cùng lão già ta đây có dây dưa. Đi ra ngoài là kiếm cái để ăn chứ không phải là dành không gian yên tĩnh cho cậu ngủ. Nhưng có lẽ cái đầu nhồi đầy cỏ lác của cậu không hiểu được chút nào. Sau này có lẽ ta nên giải thích tường tận cho cậu mọi chuyện ta làm chăng?- Severus nhíu mày đầy khinh thường nhìn Harry.

Harry tội nghiệp im lặng ngồi nghe, cuối cùng đầy ủy khuất trượt xuống giường, nhận được là tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối của hệ thống. Khi cậu định rời khỏi phòng một cách nhanh chóng và khẩn trương, lại bị giáo sư túm lại.

- Vâng?- Harry quay lại, chớp chớp đôi mắt vừa thanh tỉnh khỏi giấc ngủ.

- Vào rừng Cấm làm gì?- Severus gằn từng tiếng. Hiện tại anh mới tính sổ mọi thứ xảy ra trong rừng Cấm. MỌI THỨ.

- Em muốn tìm kiếm dược liệu.- Harry trả lời.

- Dược liệu? Từ bao giờ gia chủ gia tộc Potter lại nghèo túng đến độ chỉ có thể tự mình vào rừng Cấm đi tìm? Hay là cậu chỉ có mỗi cái mẽ là gia chủ, còn ở phía sau thì không có thuộc hạ nào chịu theo?

- Á!!! QUÊN!!!- Harry mở to mắt, như thể vừa nhớ ra một cái gì đó rất quan trọng.

-....- 01, 02 đang ở trên mái.

-...- Severus.

- Giáo sư. Hiện tại thầy nói em mới nhớ ra đó. Cảm ơn thầy a.- Harry mặt đầy vui vẻ nói. Ây da... lúc đó não cậu để ở đâu cơ chứ. Sao lại không nhớ ra bản thân có mang theo hai người vào trường nha. Tuy họ không thể lấy hình thái nào ngoài Animagus để xuất hiện trong Hogwarts nhưng mà ra khỏi Hogwarts đến Hogmeade thì vẫn được mà.

Severus đen mặt, lập tức xách Harry ném ra khỏi phòng. Anh sợ bản thân sẽ không nhịn được đem Cứu thế chủ tương lai đánh cho một trận.

Đứng ở cửa hầm, Harry bất đắc dĩ cười cười sau đó trở về kí túc xá.

_____

Kì nghỉ Giáng sinh tới gần, Harry vẫn thực hành kế hoạch của bản thân: tránh xa Griffindor và mâu thuẫn của bọn họ. Mà thủ tịch Slytherin đã không quan tâm, các thành viên cũng không có lý gì lại tự dưng chạy đi gây sự. Kết quả là đoạn thời gian này bảo thạch của nhà Slytherin hiếm khi giảm. Mà bảo thạch của nhà Griffindor cứ tới tiết độc dược là lại giảm đều đều. Hôm nay là một ví dụ.

- Longbottom!- Tiếng mắng của xà vương khiến đám động vật bất giác rụt cổ.- Mắt nhà ngươi để ở đâu. Ta đã viết rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn là chỉ cần bỏ vào một nhúm bột gai nhím. Một nhúm chứ không phải nửa vốc. Cậu đây là sợ người ta không biết bản thân cậu ngu độc dược như một con quỷ khổng lồ không có não hay sao?

- Giáo sư...- Neville hơi ngẩng cổ định thanh minh cho bản thân nhưng bị cái lườm của xà vương làm cho phải rụt cổ trở về. Trong mắt cậu lúc này là oan ức và ẩn ẩn tức giận.

- Giáo sư, là em không biết cậu ấy đã bỏ vào bột gai nhím cho nên...- Ron ấp úng nói.

- Im lặng Weasley. Trừ nhà Griffindor 10 điểm vì Longbottom gây nguy hiểm cho bạn học, 5 điểm vì hợp tác không tốt. Tiết học hôm nay cả hai đều nhận T. Trở về viết 100 lần cách điều chế dược ổn định tinh thần. Giờ thì cút khỏi hầm của ta.

Đám động vật nhỏ như vừa được ân xá chạy như chạy lụt khỏi căn hầm vừa tăm tối vừa lạnh lẽo. Còn lại một mình, Severus mệt mỏi thở một hơi. Khi anh đang vung tay dọn dẹp phòng học thì chợt một thân hình bé nhỏ xuất hiện ở bên cạnh.

- Giáo sư, thầy không vui sao? Dạo này em thấy thầy...- Giọng nói có phần lo lắng vang lên.

- Đó không phải chuyện của trò. Slytherin sẽ không như lũ sư tử lỗ mãng chỉ thích xen vào chuyện của người khác. Giờ thì cút đi Potter, trừ khi người muốn ở lại dọn dẹp phòng học.- Severus cau mày

Harry hơi hơi cắn môi. Rõ ràng là em đang lo cho thầy cơ mà. Cậu rút đũa phép ra, nhẹ vung một cái. Lập tức tất cả mọi thứ trong phòng đều trở về vị trí vốn có. Các vết bẩn độc dược cũng biến mất toàn bộ. Cất đũa phép đi, Harry tiếp tục nhìn Severus.

- Thầy dạo này không tốt sao?- Cậu kiên trì.

- Potter.- Severus gằn giọng.- Nhờ ơn của ai đó, hiện tại tâm trạng của ta đã tệ lại càng tệ hơn. Biết điều thì biến đi nếu không sẽ cấm túc ở chỗ Finch một tuần.

- Được rồi được rồi.- Harry rất nhanh thở dài sau đó nắm lấy tay Severus, vành tai đỏ lên, nói.- Thầy đừng như vậy nữa, chú ý chăm sóc cho bản thân đi. Em... rất lo lắng cho thầy.

- Avada...

Ánh sáng xanh lóe lên ở bên cạnh khiến Harry khiếp đảm lập tức buông tay, lao nhanh như chớp ra khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng, Severus phóng một tia sáng màu đỏ về cái bàn gỗ khiến nó nổ tanh bành, vụn gỗ bắn tứ phía. Kế đó, anh cất đũa phép đi, đóng sầm cửa hông lại, trở về văn phòng.

Còn ở bên kia.

Cái đờ cờ mờ nhà ngươi. Vì sao ta phải nói mấy câu khốn nạn kia chứ hả? Hả? Hả???!!!! Nếu ngươi muốn nói thì tự đi mà nói, sao lại lôi ta vào????!!!!!! Cái đờ mờ nhà ngươi!!!! Hệ thống chết tiệt!!!

[ Ta mà tự nói được thì nhà ngươi ở đây làm cái gì. Hừ.]

Aaaaaa.... Giáo sư sẽ giết ta...

[ Đó là việc của nhà ngươi. Ta đi ngủ đây.]

Về việc bản thân nhận được một hệ thống vô trách nhiệm, độc tài, cuồng giáo sư, Harry rất chi là đau đớn đó. Thân, có thể trả lại hàng không?

_______________________________

- Harry, mấy ngày gần đây nghe đồn Waesley và Longbottom đang bàn luận về Nicolas Flames và cái khỉ khỉ gì đó bị trộm ở Gringott đấy. Cậu nghĩ chúng có liên quan với nhau không?- Blaise trong lúc ăn sáng huých nhẹ tay Harry.

- Hửm? Kệ đi. Không liên quan đến chúng ta. Bất kể là cái gì mà liên quan đến nguy hiểm, để "Cứu thế chủ" lo đi.- Harry cười cười đặt cái tách xuống bàn

Cậu đang vô cùng mong chờ chuyện sắp tới. Theo như nguyên tác, Harry Potter sẽ đối đầu với Voldemort ở thể linh hồn đang dính ở sau đầu Quirrel. Nhưng cậu ta tiêu diệt được mảnh hồn đó cũng là nhờ ăn may khi mà có được phép thuật bảo hộ của Lily Potter. Vậy nếu không được phép thuật bảo hộ, Neville Longbottom sẽ ra sao? Harry nhếch nhếch môi. Khi đó hẳn là nên đi xem một chút.

Nhưng trước đó...

Harry cười cười xoa xoa lông của bé cú đang đậu trên người mình, gắn vào chân nó một tờ giấy sau đó huýt một tiếng dài. Tức thì, cả bầy cú trong đại sảnh đường nhao nhao đáp lại. Cảnh tượng này đối với học sinh ở Hogwarts đã không còn hiếm lạ gì, chỉ là có vài người vẫn không thể nào thích được.

- Nhìn cậu ta kìa. Slytherin khoe mẽ.- Ron gẩy gẩy miếng xúc xích trên đĩa.

- Kệ cậu ấy đi. Cậu ấy giỏi mà.- Neville làm như không quan tâm nói.

- Ờ thì kệ nó chứ. Giỏi thì sao, cậu mới là người trong lời tiên tri, cụ Dumbledore đã nói vậy mà. Nổi bật chán chê rồi tới lúc bị bẽ mặt cho xem.- Ron khinh thường khịt khịt mũi.

Neville không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn bên dãy bàn Slytherin một chút sau đó lại cúi đầu ăn. Kệ cậu ta đi. Dù sao thì cậu mới là người phải gánh vác mọi thứ. Cậu mới là người phải tiêu diệt chúa tể hắc ám sau này. Chắc chắn cậu sẽ vượt qua cậu ta thôi.

Neville tin chắc như vậy.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro