Chương 8(2)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 8(2)
Trước khi đối mặt với cậu, Snape đã nhắm mắt lại, giọng ông ấy nghe như vừa mới nuốt toàn bộ địa ngục xuống: "Cút ngay."
Harry phát hiện bản thân không thấy bị tổn thương như trong tưởng tượng, cậu lắc đầu.
"Tôi sẽ không đi ra ngoài."
Snape nhấc lên một nửa mí mắt, trừng mắt nhìn cậu một cái, với trạng thái hiện tại của ông ấy thì cái trừng mắt này thật có uy lực kinh người. Harry suýt chút nữa đã dùng một nụ cười ngây ngô đáp lại ông ấy, nhưng so với việc vui mừng vì người kia đã một lần nữa tích góp đủ sức lực để tức giận với cậu, thì cậu còn có chuyện quan trọng hơn.
"Tôi không muốn ông chết, Severus... Có lẽ tôi đã cảm thấy cự tuyệt nghe ông xin lỗi cũng giống như cự tuyệt chuyện đó vậy. Tôi biết, nghe vậy thật ngu ngốc... Nhưng tôi không muốn ông chết. Đừng từ bỏ, được không? Xin ông đừng từ bỏ."
Snape uốn lượn ngón tay, móng tay xẹt qua mặt cậu, một lát sau Harry mới ý thức được, đây là biểu lộ của ông để nhắc cậu hãy chú ý.
"... Ta đang tiếp nhận cái chết."
Harry cắn môi dưới, cậu di động một chút, thiếu chút nữa mất đi cân bằng, chân cậu đau muốn chết vì thời gian dài giữ nguyên một tư thế, "Ông có thể nói với tôi điều ông muốn nói, nói gì cũng được, tôi... Tôi sẽ nghe, hơn nữa tôi bảo đảm tôi sẽ nói thật với ông. Tôi sẽ không vì nhường nhịn ông hoặc để an ủi lương tâm mình nên nói dối, tôi biết ông không muốn như vậy, nên tôi sẽ không vũ nhục ông bằng cách đó."
Snape nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nghe ta nói... Sau khi Lily... Sau chuyện của cha mẹ cậu, ta không chỉ một lần nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng ta đã thề là sẽ chuộc tội, ta đã hứa hẹn rồi... Ta chờ đến khi Chúa Tể Hắc Ám sống lại, rồi không chỉ giết Dumbledore, ta còn làm rất nhiều chuyện để lấy được sự tin tưởng của hắn, cậu không thể nào tưởng tượng được tội lỗi của chúng nhiều thế nào... Lúc ở Lều Hét, ta thật sự cho rằng đây chính là kết thúc, cuối cùng cuộc đời ta có thể chấm dứt rồi. Nhưng ta lại không chết, cậu đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám, còn ta lại phải tiếp tục đối mặt với cái chết thêm một lần nữa. Ta đã từng hy vọng rằng bà Pomfrey không cứu sống được ta..."
"Nếu lúc đó ta đã chết thì mọi chuyện vẫn dựa theo kế hoạch của ta, mãi đến khi chết trong tay Chúa Tể Hắc Ám thì ta đã làm tất cả những gì có thể làm... Ta cũng từng dự tính mình sẽ bị đồng bạn coi là phe địch mà giết chết. Từ khoảnh khắc khi hắn trở về, thì một phần trong cuộc sống của ta là để chuẩn bị tiếp nhận cái chết, ta không hề nghĩ xem sau khi hắn biến mất ta sẽ làm gì, vì ta chưa từng dự tính cho mình sống sót. Nhưng nếu ta còn sống, có thêm một chút thời gian trên đời, để ta có thể làm thêm gì đó, thì ta sẽ sắp xếp một kế hoạch bằng hết sức mình, đây là phương thức của ta để đối diện với cái chết. Nếu có thể gỡ bỏ một một phần sai lầm trước khi xuống hầm mộ, thì sẽ không còn gì tốt đẹp hơn."
"Ôi, Severus." Harry chỉ có thể nói.
"Ta đang tiếp nhận cái chết, mà cậu... Thật sự làm sự tiếp nhận này trở nên rất khó, càng lúc càng khó khăn. Ta cho rằng cậu muốn trợ giúp ta vượt qua đoạn thời gian cuối cùng, ta rất biết ơn lòng tốt ấy, vì ta lẻ loi một mình đã đủ lâu rồi... Ta nghĩ, như vậy cũng tốt. Nhưng cuối cùng cậu lại làm ta càng muốn sống sót. Ta thấy được cái chết của ta sẽ làm cậu thống khổ đến mức nào, nên ta... Muốn sống tiếp, ta muốn sống tiếp trong thế giới đã được cậu cứu vớt. Như lời cậu nói ấy, trong thế giới này có một phần công lao của ta... Có lẽ ta muốn ở lại thêm một thời gian... Ta không muốn rời đi..."
"Ông sẽ không đi đâu hết." Harry nắm chặt cái tay kia, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng giữa sóng to gió lớn, "Ông sẽ khỏe lại, ông có thể chịu đựng qua được, chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi... Tôi còn muốn nói với ông rất nhiều chuyện. Sau khi ông khỏe hơn, tôi sẽ nói cho ông."
"Khi xây dựng kế hoạch này, ta không thật sự nghĩ nó có thể thành công... Chỉ là... đây là phương pháp duy nhất, hơn nữa ta không có thói quen ngồi chờ chết." lời nói của Snape một lần nữa trở nên không nối liền, sự thống khổ đang ngóc đầu trở lại trong người ông, "Ta cần một kế hoạch... cần bản thân mình đang làm theo tính toán... Mà khi ta hy vọng nó thành công, lại phát hiện có lẽ ta... không làm được..."
Toàn thân ông phát run khi đợt sóng tra tấn đầu tiên quét qua, Harry từng chút vuốt ve cánh tay ông, cậu có quá ít tri thức chăm sóc người khác.
"Chết tiệt... Cậu."
"Tôi ở đây, cho dù như thế nào tôi sẽ luôn ở chỗ này." môi Harry dán lên trên đốt ngón tay ông, "Trước khi ông xin lỗi tôi thì không ai trong chúng ta sẽ đi đâu cả. Tôi còn chờ được nói với ông là tôi tha thứ cho ông đây. Tôi đã tha thứ cho ông, nhưng nếu ông không xin lỗi tôi trước thì tôi sẽ không nói với ông đâu."
Snape nhắm mắt lại, khóe miệng giật giật khó khăn, máu màu đen chảy ra từ mũi, cũng đen như máu chảy ra từ trong mắt ông, Goldman lao đến với tốc độ nhanh như thuật Độn thổ.
"Lần sau... nói tiếp."
Hết chương 8(2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro