Chương 5(2)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 5 (2)
Harry kéo rèm ra, để nắng sớm chiếu vào mỗi góc trong căn nhà, rồi sau đó lấy ra mực nước cùng tấm da dê. Bây giờ phần lớn phân tích và ghi chép đều là từ cậu ghi lại theo mệnh lệnh của Snape, cậu không phải lúc nào cũng đuổi kịp ý nghĩ của Snape, nhưng Snape cũng không tỏ vẻ oán giận.
Ban ngày, ngoài bà Pomfrey, còn có Ron và Hermione đến thăm, Harry ngây ngốc mãi mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Trước đây Mcgonagall đã cho họ biết tại sao Harry nghỉ học, Mcgonagall nghĩ Harry sẽ cần người giúp đỡ, và bà ấy đã đúng. Cậu không để bọn họ gặp Snape, cậu ngồi ở phòng khách, ngắn gọn kể lại sự việc bây giờ.
"Cơ thể của ta không chịu đựng được ba lần." Snape trả lời, "Ta sẽ uống xong liều độc dược dự định sẽ dùng ở ngày kia, rồi xem điều gì sẽ xảy ra trong ba ngày tới."
"Được." Harry gật đầu. Không sao đâu, bà Pomfrey và Slughorn đều nói rất có thể sẽ có chuyện như vậy.
"Ta không cho rằng ta có thể vượt qua được."
Lặng im.
"Tôi hiểu." Harry nói.
"Ghi chép lại đi."
Bọn họ ghi lại tình huống lúc ban đêm cùng các phân tích của Snape, Harry nỗ lực làm đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ đến buổi sáng khi nâng Snape dậy, cảm giác thấy ông ấy đã nhẹ đến mức nào, phảng phất như cả xương cốt trong người ông cũng đã bị ăn mòn thành không có. Một lát sau cậu mới phát hiện Snape đã dừng đọc cho cậu chép.
"Sao vậy?" Cậu cố gắng tỏ ra thoải mái hỏi.
"Ghi chép thí nghiệm đến chỗ này rồi, thì những thông tin còn lại chỉ là vụn vặt không có nhiều giá trị." Snape nói, "Những ghi chép còn lại thì tốt nhất để chính ta làm."
"Tôi không thể ghi lại được sao?" Harry hỏi, "Là ma pháp cao thâm hay là - "
"Là mấy chú ngữ." Snape trả lời, "Một phần trong đó là Chúa Tể Hắc Ám dạy cho ta."
"Ồ."
"Ta cho rằng chúng đều là những thành tựu ma pháp lớn lao, hơn nữa đến bây giờ, có lẽ ta là người duy nhất còn sống biết một ít về chúng." Snape cẩn thận nhìn cậu, "Ta không muốn bảo cậu làm việc này, nhưng đồng thời ta không hy vọng chúng cứ biến mất như vậy."
Đối với Voldemort, ông ấy vẫn dùng xưng hô ngày xưa, giọng điệu vẫn mang theo khâm phục, không tiếc ca ngợi hắn cho dù hắn đã giết người ông yêu thương, hơn nữa không ngần ngại giết ông vì cây đũa phép Cơm Nguội. Theo lời ông nói, thì sự trung thành này chỉ hướng về thành tựu ma pháp của Voldemort, người đàn ông này là như vậy đấy, ông ấy nhất định sẽ nhiệt tình yêu thương những chú ngữ nguy hiểm mà không thể nắm lấy ấy, cũng như yêu thương ma dược cho đến khi sinh mệnh ông kết thúc.
Harry chợt ý thức được, đây là di sản Snape muốn lưu lại cho đời sau.
"Dumbledore từng nói hắn là phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất từ trước tới nay, cụ ấy thưởng thức tài hoa của Riddle, đã thật sự tiếc nuối vì hắn đi nhầm đường." Harry nói, "Chỉ cần những thứ trong đó không liên quan đến giết chóc hay tra tấn — "
"Không có." Snape nói, cảm giác bị tổn thương trong giọng nói rõ ràng đến mức cả Harry cũng có thể nghe ra được.
"Vậy tôi rất vui lòng." Harry mở đôi tay ra, "Tôi không thích Nghệ thuật Hắc ám, nhưng tôi có thể hiểu được sự hấp dẫn của chúng. Dù sao, tôi tin ông không bảo tôi nhớ kỹ chúng để cung cấp tư liệu cho Chúa tể Hắc ám đời kế tiếp dùng."
Snape hơi mỉm cười.
"Yên tâm, ngay cả Nghệ thuật Hắc ám chân chính đúng nghĩa cũng không nhiều lắm." Ông nói.
Như lời đã nói, chú ngữ đầu tiên là về tự do bay lượn không cần thứ gì hỗ trợ, Harry vừa ghi chép vừa nhớ lại lúc nghỉ hè năm trước, vào cái đêm Hội Phượng Hoàng chuyển dời cậu đến Hang Sóc, nhớ lại vẻ mặt chấn động của mọi người khi nói đến việc Voldemort có thể bay. Khi học năm đầu tiên, Hermione đã tặng cậu một quyển 《 Quidditch qua các thời đại 》, mở đầu tác giả đã giới thiệu là trước mắt còn không có bất cứ chú ngữ gì có thể làm pháp sư/phù thủy lấy hình người tự do bay lượn không cần đạo cụ hỗ trợ, không biết khi quyển sách này được tái bản, dòng giới thiệu ấy có sửa lại không. Đúng thế, chú ngữ này tuyệt đối nên được lưu lại.
"Rất khó học nó sao? Tôi rất muốn thử xem." Giữa lúc Snape đang thở dốc, Harry nói.
"Quyết định với việc cậu dùng tiêu chuẩn gì cân nhắc."
Harry đảo mắt, "Được rồi, tôi biết tôi nhất định thuộc loại người nếu học sẽ bị ngã chết."
"Cậu đã quen bay bằng chổi bay, nên nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều."
Có một sự ấm áp kỳ lạ trong giọng nói của Snape, Harry ngẩn ra ngẩng đầu lên, nhưng khoảnh khắc đó đã trôi qua.
Cậu lật thêm một tờ mới, tiếp tục ghi chép lại.
Năm tiếng đồng hồ kế tiếp, Snape phát tác ba lần, điều này nghĩa là bữa trưa của bọn họ rất khó nuốt (bữa trưa là cái bánh sandwich Slughorn để lại, đương nhiên người ăn là Harry), nhưng cũng ám hiệu là buổi chiều có thể sẽ tương đối yên bình. Harry rất hy vọng hai người họ có thể ngủ một lúc, nhưng Snape ngồi dậy một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, ông xoay người đặt chân trên mặt đất.
"Ta cảm thấy cũng không tệ lắm." Ông nói, "Ta muốn đi ra ngoài một chút, cậu có thể đi cùng ta không?"
Điều này quá khác thường, vì cơ thể không ngừng yếu đi, nên Snape buộc phải tiếp nhận việc Harry ra sức chăm sóc cho ông, nhưng đây là lần đầu tiên ông sử dụng những từ "cùng ta" hoặc là "vì ta". Từ sau khi Harry xuất hiện ở Đường Bàn Xoay, đây là lần đầu tiên ông đưa ra cầu xin.
"Đương nhiên." Harry trả lời, tự nhiên như đáng ra như thế, nửa ngồi xổm xuống buộc dây giày cho ông, "Ông muốn phơi nắng một chút? Quanh đây — "
"Nơi ta muốn đi, " Snape nói, "Là thung lũng Godric."
Hết chương 5(2)
Chào các bạn, các bạn hãy vote/follow/comment, để ủng hộ bọn mình nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro