Chương 4
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 4
Mới chỉ qua gần hai ngày, Harry đã lập tức ý thức được khái quát "không dễ chịu" của Snape là nhẹ nhàng nói thoáng qua đến mức nào. Snape mỗi ngày đều chỉ có thể đứt quãng ngủ một lát, còn Harry cơ bản hoàn toàn không ngủ được. Cứ qua mỗi một hoặc hai tiếng, cậu lại phải nhìn Snape cắn chặt răng, nhìn ông im lặng chịu đựng chiến tranh trong thân thể ông, ngắn thì vài phút, lâu là suốt vài giờ. Bệnh trạng mỗi lần không hoàn toàn giống nhau, nói gộp tất cả thì bao gồm run rẩy, tứ chi quẫy loạn, nôn mửa, sốt cao hoặc nhiệt độ cơ thể bị hạ xuống, có ảo giác cùng nhiều biểu hiện khác, hơn nữa dù là biểu hiện nào thì cũng luôn đi cùng rất nhiều đau đớn. Khi đến thăm, Slughorn đã nói với Harry là bọn họ không thể sử dụng thuốc giảm đau, nhưng người bình thường nếu bị đau đến mức này đáng ra đã hôn mê suốt phần lớn thời gian rồi.
Harry đã nhờ Slughorn xin phép nghỉ giúp cậu, và Mcgonagall cũng sẽ không làm khó cậu vào lúc này. Trên cơ bản, cậu chỉ có thể bất lực ở bên cạnh nhìn Snape giãy giụa, thỉnh thoảng lau sạch thân thể, khăn lông và đồ dùng trong nhà cho ông, còn Snape từ trước đến nay vẫn duy trì sự an tĩnh khác thường, đến nỗi cậu luôn không nhịn được kiểm tra xem ông có phải đang hôn mê không, hay thậm chí còn thử sờ xem ông có còn thở hay không. Người đàn ông cố chấp này chỉ chịu lên giường nghỉ ngơi khi trời đã về đêm, phần lớn thời gian và thể lực quý giá đều sẽ tiêu phí ở việc ghi chép, còn Harry sẽ làm hết sức mình để khuyên nhủ ông ăn cơm và uống nước thêm một chút.
Rạng sáng ngày đầu tiên, sau khi tranh đấu độc dược kết thúc, Snape đột nhiên đứng thẳng người lên, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Harry tưởng bắp gân của ông bị co rút, nhưng không ngờ Snape chỉ chăm chú nhìn cậu trong một hai giây, sau đó như bị mất hết sức lực đổ gục về lại ghế. Khi Harry nắm lấy tay ông, lực tay nắm lại cậu mang theo cầu xin không nói ra lời, Snape không nhắm mắt lại, và cậu cũng không cần được nói thêm gì nữa, cậu đáp lại nhìn chăm chú vào ông. Đây là điều Snape chân chính cần ở cậu: Cậu có đôi mắt của người Snape đã yêu cả đời này. Cậu hy vọng trong thoáng chốc an bình ấy, trong thế giới của Snape sẽ là hình ảnh cô bé và cậu bé chạy vội trong những bụi hoa ngày xuân, bóng ma của đau khổ và cái chết sẽ hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi ánh mặt trời đang chiếu đến.
Ban đầu Harry giữ im lặng, chỉ cần Snape có một chút tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không nhầm tưởng cậu là Lily Potter, cậu không chỉ không có khuôn mặt hay giọng nói của Lily, dù là về đôi mắt, thì cậu cũng không chắc đôi mắt mình giống với Lily được bao nhiêu phần. Nhưng đến lần thứ hai khi làm như vậy, khi bọn họ đang nhìn nhau, Snape là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.
"Harry... ?"
Giọng nói của ông khàn khàn, lộ ra sự đau đớn dồn nén và không được sử dụng trong thời gian dài, Harry lập tức đáp lại: "Tôi ở đây."
Môi Snape khép mở vài lần, Harry hiểu được - Trong ảo giác, người Snape nhìn thấy không phải Lily.
"Tôi còn sống." Cậu vội vàng nói, lòng đau đớn khi ông ấy đã bị tra tấn đến mức này, "Tôi chưa chết, tôi còn sống, tôi đang ở bên cạnh ông, tôi sẽ bên ông..."
Bàn tay Snape nắm tay cậu chặt thêm một chút, rồi buông lỏng ra. Harry gần như bị dọa đến mức trái tim ngừng đập, mãi đến khi bàn tay run rẩy của cậu kiểm tra, xác nhận được là Snape chỉ đang rơi vào cơn hôn mê hiếm khi có, và nếu may mắn thì ông ấy có thể sẽ mê man được liên tục hai tiếng. Harry dùng tay kia xoa xoa mặt mình, vẫn giữ nguyên bàn tay đang dùng sức nắm tay Snape, mới qua hai ngày mà cậu đã cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi nữa, cho dù người đang chịu đựng đau khổ thậm chí không phải là cậu.
Sau đó, mỗi một lần như vậy cậu đều sẽ nói chuyện với Snape.
"Người chậm chạp thì cần phải bắt đầu từ sớm* mà." Harry cố ý xuyên tạc lời ông nói, chờ ông dựa theo câu chuyện chế nhạo cậu vài câu.
Nhưng Snape nói: "Có người thầy như ta dạy dỗ, mà cậu còn có thể đạt được điểm E trong kỳ thi OWLs môn Độc dược, nên ta không nghĩ cậu có vấn đề về năng lực. Chỉ cần thật tâm nỗ lực, thì cậu hoàn toàn có thể lấy được thành tích cao hơn đa số người. Nhưng đồng thời cậu cũng không phải là một thiên tài ma dược, và dù cậu có là vậy, thì cũng không thể trở thành chuyên gia chỉ trong khoảng thời gian ngắn."
Trái tim Harry rơi xuống, về cơ bản suốt nửa tiếng qua, cậu không đọc vào đầu được một chữ nào, rất khó để duy trì tư thế cầm sách; cảm giác đau ở gáy lan tràn đến toàn bộ phần đầu, cơ bắp kiệt sức đang rung động dưới làn da. Cậu cố chấp nhìn chằm chằm trang sách, nếu không tập trung tinh lực, chữ viết trên trang giấy sẽ bay bổng trong tầm mắt cậu.
"Bốn ngày qua, cậu gần như không ngủ, cứ như vậy cậu sẽ sụp đổ còn trước cả ta." Snape chân thực đánh giá.
"Tôi không thể ngủ được." Cậu tự sa ngã ném sách lên trên cái tủ ở đầu giường, "Biết rõ ông có thể sẽ sớm bị đau trở lại, biết ông sẽ đau đớn ngay bên cạnh tôi, nên tôi không thể..."
Harry chờ Snape lại đuổi cậu đi, bởi vì câu phàn nàn này nghe như cậu đã căn bản không biết chính mình sẽ đối mặt với chuyện gì nhưng vẫn mặt dày cầu xin được ở lại, đã như một đứa trẻ càn quấy đòi hỏi Snape chấp thuận cho ở lại, nhưng khi thấy khó khăn thì lại run sợ – mà sự thật cũng đúng là như thế.
"Nhìn ta." Snape lại nói.
Cậu không thể cự tuyệt những lời này.
"Ta còn sống, đã qua thời gian nguy hiểm nhất của lần dùng độc dược trước, lần dùng độc tiếp theo là sau bốn tiếng nữa, nên không có lý do gì để cho rằng ta sẽ chết trong lúc này."
"Nhưng vẫn có thể ông sẽ bị phát bệnh."
"Không, không phải có thể, mà là nhất định ta sẽ phát bệnh. Cuộc chiến trong cơ thể ta chưa từng có chặng nghỉ nào dài hơn ba tiếng." Snape lạnh lùng và tàn nhẫn nói, "Nhưng cuộc chiến tranh này sẽ vẫn luôn như thế, mãi đến đợt trị liệu này kết thúc hoặc là chính ta chết đi. Đáng ra cậu có thể giúp ta, nhưng nếu cậu quá mức cố chấp, muốn tận mắt nhìn thấy mỗi lần phát bệnh của ta, thì trong lần kế, có thể cậu sẽ vì quá mệt nhọc mà lấy nhầm chai, khi đáng ra phải đưa cho ta thuốc bổ."
Cậu biết ông nói đúng, nhưng - "Ông không... Phát ra âm thanh, như vậy nếu ngủ làm sao tôi biết ông có bị quá khó chịu hay là... nếu xuất hiện chuyện nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Slughorn và bà Pomfrey đều nói lúc nào ông cũng có thể bị nguy kịch cần gọi bọn họ."
Một tiếng vang lớn tựa như tiếng còi xe lửa làm Harry suýt ngã rơi khỏi ghế. Snape ít nhiều có chút vừa lòng, ông cho cậu xem lòng bàn tay đang mở ra của ông, rồi ý bảo cậu nhìn một quả cầu nhỏ vừa rơi trên mặt đất. Harry căn bản không chú ý ông đã ném nó xuống đất khi nào, thật là một gián điệp đáng ghét.
"Ta sẽ nắm cái này." Ông nói, "Nếu tình huống trở nên quá khó có thể chịu đựng, hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì nó sẽ rơi xuống đất, phát ra thanh âm giống như vừa rồi."
Được rồi, xem ra ông ta đã suy xét trước là nên làm sao để bắt Harry đi ngủ.
"Ông biết cái gì gọi là kêu cứu không?" Harry không nhịn được nói.
"Ta không chắc chắn lúc đó mình có thể kêu lên được, yết hầu của ta lúc đó có thể đã cứng đờ." Harry không thể phân biệt những lời này là nói thật hay nói dối, "Cậu có thể chọn ngủ lại ở đây, hoặc ta sẽ bảo Minerva trói cậu quay về trường học, cậu tự biết cậu không ngăn cản được ta hoặc bà ấy."
Harry chỉ có thể lấy đệm chăn ra, dùng mười mấy phút cọ tới cọ lui trước khi buộc phải nằm ngả ra đất nghỉ ngơi, hai nguyện vọng lôi kéo cậu theo hai hướng, một mặt cậu hy vọng cơn phát tác sẽ đến trước khi cậu bị buộc đi ngủ, để cậu còn kịp thời chăm sóc ông, một mặt khác lại hy vọng Snape có thể nghỉ ngơi dài lâu hơn một chút, thực sự cậu không cách nào yên tâm, luôn cảm thấy một khi cậu đi ngủ, để lại Snape một mình trong hiện thực, thì sẽ xuất hiện sự việc rất đáng sợ. Harry nằm xuống, đưa lưng về phía Snape, không nhúc nhích ra vẻ bản thân đã ngủ. Cậu nghe thấy tiếng trang giấy di động trong không khí, Snape vừa triệu hoán một quyển sách. Cậu nghĩ, có lẽ ông muốn kiểm tra số liệu gì đó.
Ngay sau đó, Snape đọc lên, thanh âm ông suy yếu nhưng vững vàng, ẩn chứa quyết tâm bất khuất. Ông đang đọc một câu chuyện cổ tích, Harry căn bản không nghĩ rằng trong phòng Snape sẽ có chuyện cổ tích.
"Chẳng có phù thủy hay pháp sư thứ thiệt nào dám xung phong xin việc, bởi vì tất cả bọn họ đều đang trốn tránh Lữ đoàn Thợ săn Phù Thủy. Thế nhưng, có một gã thầy pháp láu cá tuy chẳng có phép thuật gì nhưng thấy ngay cơ hội làm giàu cho mình. Gã tìm đến lâu đài tự xưng là pháp sư có tài thần thông biến hóa. Gã thầy pháp biểu diễn vài trò bịp đơn giản, thuyết phục ông Vua ngốc về quyền lực phép thuật cao cường của gã, và ngay lập tức được ban chức Tổng Đại Pháp Sư, Thầy Dạy kèm Phép thuật của Đức vua..." (Truyện Thỏ lách chách và gốc cây khanh khách trong tuyển tập NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA BEEDLE NGƯỜI HÁT RONG)
Harry ngủ rồi.
Tiếng còi kêu làm cậu bừng tỉnh, Harry nhảy dựng lên từ trên nệm, suýt bị chăn làm vướng chân ngã lăn đùng ra. Cậu còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy một Snape cực kỳ thống khổ suy yếu, thậm chí còn có thể đã không cứu vãn được gì nữa, nhưng lúc này, dựa trên các tình huống tiêu chuẩn bây giờ để đánh giá, thì trông Snape có vẻ cũng không tệ lắm, ông bình tĩnh nhìn lại Harry.
"Ta chuẩn bị uống thuốc độc." Ông nói.
Harry gật đầu, nhanh chóng thu dọn chăn nệm. Trời đã tối rồi, cậu đã ngủ suốt bốn tiếng, trong thời gian đó Snape nhất định cũng đã trải qua ít nhất một lần phát tác, ông đã tự chăm sóc được bản thân, hơn nữa còn thật sự đánh thức Harry khi đang cần cậu hỗ trợ. Ông ấy nhớ yêu cầu của Harry, Harry thật sự cảm ơn với sự dịu dàng này, có lẽ từ nay về sau cho dù là đang bên cạnh Snape, thì cậu vẫn thật sự có thể đi vào giấc ngủ.
Độc dược có màu tím, trông như dạng khí khi đựng trong bình thủy tinh, Snape yêu cầu Harry đứng cách xa một chút, vì nếu vô ý làm đổ lọ, thì chỉ hít phải một ít cũng đủ để làm một người trưởng thành chết ngay tại chỗ. Độc dược họ sử dụng càng ngày càng mạnh hơn, Harry không muốn tự hỏi liệu đó là một quá trình từng bước hay không còn cách nào khác.
Cậu nhìn sang chỗ khác khi Snape uống thuốc.
Hết chương 4
* Nguyên văn là笨鸟先飞 - Bổn điểu tiên phi: ý chỉ con chim ngốc phải tập bay từ sớm, người chậm chạp thì cần phải bắt đầu từ sớm, chỉ những người tự thấy năng lực kém nên học trước, làm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro