Chương 5
Chương 5: Gặp mặt.
higoakira tặng nàng chương này, thanks nàng đã góp ý cho ta.
--->3<---
" Harry, có phải nơi này không?" Petunia hỏi, nơi này dì vẫn thường đi ngang qua để mua đò, nếu như hôm nay không phải Harry chỉ dẫn cho Petunia thì dì cũng chẳng để ý đến cái cửa hàng cũ kĩ như một ảo giác này." Cái Vạc Lủng?"
"Đúng vậy." Harry gật đầu, cậu mặc một cái áo chùng lớn che kín đi vết sẹo trên trán, sau đó ra hiệu cho dì dẫn cậu đi vào.
Petunia nhìn xung quanh, sau đó cảm thán." Nơi này thật kì lạ."
" Đây là nơi dẫn tới chỗ mua bán của phù thủy, có thể là chợ như dì thường hay nói." Harry lần đầu tới đây cũng ngạc nhiên tới vậy, hôm nay có tên cỏ lác Quirrell bị Voldemort kí sinh, tiếc là cậu không nhìn thấy hắn, chứ không để Harry nhìn thấy hắn chắc chắn cậu sẽ cho hắn hàng tá bùa chú không đũa phép không tiếng động. Cậu không phải là một thằng bé kiếp trước nữa, 7 năm được Charlus dạy cho cách nói tiếng Thần Ngữ (tiếng nói chung của các sinh vật huyền bí), nói chuyện với phượng hoàng Line cùng với Hedwig, thú cưng của cậu không biết Charlus tìm đâu ra. Ông nội cũng dạy Harry cách điều hòa ma lực cùng những thần chú không đũa phép rất ít người có khả năng dùng hoặc nó đã biến mất.
Dù sao lí do hôm nay cậu tới đây là tình hữu nghị với Draco, người bạn thân của cậu, cũng tới coi cửa hàng một chút.
Có lẽ sẽ về trễ một chút, cậu thở dài, rồi từ từ bước theo sau Petunia tới một bức tường phía sau quán.
" Giờ sao đây Harry? Chúng ta tới ngõ cụt rồi." Petunia lo lắng nói.
" Dì đợi con một chút xíu." Harry vùng khỏi tay Petunia, mò mẫm bước tới, cậu chạm vào bước tường lạnh ngắc, tưởng tượng ra bước tường. Rồi dẫn ma lực lên ngón tay, gõ lên bức tường. Những viên gạch tách ra với sự kinh ngạc của Petunia, tại ra một lối đi đủ để một người khổng lồ bước qua.
Petunia bước lên một chút xíu, nhìn vào cửa hàng gần chỗ họ nhất, có treo một biển quảng cáo:
" Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được".
Con đường tấp nập người đi đi lại lại, những món đồ bay lơ lửng trên không trung, những con cú mèo được để ở ngoài cửa hàng. Khi Petunia kéo Harry cẩn thận không chạm vào người khác, thì có một vài đứa trẻ nhìn vào kính, trên cái bục trang trí một cây chổi.
" Nhìn kìa! Là Nimbus 200!" Một đứa nhóc trong đó nói lớn, khiến cho nhứng đứa nhỏ kế nó sáng mắt nhìn cây chổi.
" Harry! Nơi này thật tuyệt vời." Petunia mừng rỡ reo lên, dù dì không phải là một phù thủy như em gái mình nhưng Petunia không thật sự ghét pháp thuật như dì thường hay nói.
" Dì tìm dùm con tiệm Madam Markin, con sẽ tới đó chọn đồ. Dì giữ lấy lá thư này, tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn mua dùm con bộ sách, con sẽ ở tiệm may quần áo chờ dì, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn." Harry dặn dò dì Petunia, sau khi buông tay dì, từ từ bước vào trong tiệm.
" Cũng đi Hogwart sao cưng?" Giọng nói bà Markin vang lên, bà tò mò nhìn đứa trẻ mới tới này.
" Vâng thưa phu nhân." Harry lịch sự đáp." Làm dùm con mấy bộ áo chùng."
" Được thôi chàng trai, cháu thực sự rất dễ thuơng." Bà Markin khen ngợi Harry, nhưng lời khen này khiến cho Harry càng thêm bực. Mẹ, bà, dì thậm chí cả phu nhân cũng nói cậu dễ thuơng, kiếp trước ai cũng nói là người anh tuấn, nên điều này cậu không chấp." Sang kia lấy số đo nhé."
Bà Markin nhíu mày nhìn Harry quơ tay loạn xạ dò đường. Đôi mắt thằng bé bị sao vậy? Sau đó không nỡ để Harry một mình nên bà Markin tự tay mình dẫn Harry tới trước gương, thậm chí còn cảnh cáo mấy cái thước đo không được làm phiền cậu, nghiêm túc làm việc.
" Thật làm phiền người rồi phu nhân." Harry tặng cho Madam một nụ cười lịch thiệp.
" Không sao không sao, cháu là đứa trẻ đáng yêu, ta phải giúp cháu chứ." Bà Markin dịu dàng cười, khiến cho những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hai người. Ai cũng biết tiệm may Madam Markin lúc nào cũng bận rộn, cả bà cũng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bà Markin tận tụy như thế.
Bà nhận lấy tấm da dê, sau đó để cậu chọn lựa loại vải, nhìn cậu mò mẫm phân loại vải làm bà vừa cảm thấy hài lòng vừa cảm thấy đau lòng. Cậu bé là người nhỏ con, lễ phép lại còn có thể phân loại vải khỏi cần phải nhìn cũng biết nó là loại gì, Harry xinh đẹp nhưng đôi mắt có vấn đề khiến bà không khỏi tiếc nuối.
" Cháu lấy loại này, phu nhân thêu dùm cháu một sợi dây tường vi cùng màu với loại vải nhé." Harry nâng vải đưa cho bà Markin.
" Con có giáo sư hướng dẫn không?" Bà Markin nhận vải từ tay cậu, hỏi.
Harry lắc đầu, mỉm cười nhẹ." Không, thưa phu nhân, con đi cùng gia đình."
" Vậy con ngồi ở đây chờ một lát, ta sẽ đưa hàng cho con." Bà Markin đẩy cậu xuống chỗ ngồi rồi quay đi làm áo chùng cho Harry.
Harry ngồi đó một lúc, thì liền cảm nhận được một trận pháp thuật thân quen đang lại gần.
' Tới rồi.' Harry nghĩ.
" Cũng tới Hogwart sao?" Một tiếng nói ngạo mạn cất lên, người này lại sự dụng cách nói chuyện của một quý tộc có tư cách, nhưng với giọng điệu thế này khiến cho những bạn học cùng lứa đều tưởng rằng anh đang khinh bỉ bọn họ. Năm đó Harry đã từng bị những từ này mà phán quyết cậu là một người xấu không phải sao? Suýt nữa mất đi một người bạn thân tin tưởng giao lưng lại cho cậu.
" Năm nay là năm tớ nhập học, cậu cũng vậy sao?" Harry gật đầu, sau đó hỏi lại.
" Đúng vậy, cậu đến từ Muggle?" Giọng nói giờ có chút kiêng dè, anh đã được ba dặn là không cần kết thân với những phù thủy xuất thân từ Muggle, họ chỉ làm bẩn sự cao quý của các quý tộc máu trong như cậu thôi.
" Tớ đến từ Muggle, nhưng tớ nghe nói ba mẹ tớ đều là phù thủy."
Cậu nhóc tóc bạch kim thở phào nhẹ nhõm, thì ra là máu trong, vậy vẫn có thể kết thân được, ba sẽ không ngăn cản.
Cậu bé giơ tay ra." Tớ xin giới thiệu, tớ là Draco Malfoy, cậu có thể gọi tớ là Draco."
Harry hơi quơ quơ, sau đó nắm lấy bàn tay hữu nghị của Draco." Tớ là Harry Potter, cậu có thể gọi tớ là Harry, Draco."
" Potter!! Cậu là Potter đó ư!?. " Draco ngạc nhiên nói hơi lớn, sau đó cậu cảm thấy mình thất thố mới ho khan vài tiếng." Cậu... Có thể...? "
Harry lấy cái tay vén cái tóc lên một chút, xuất hiện cái sẹo hình tia chớp, sau đó buồn cười tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của Draco.
Sau khi cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi, bỗng dưng phía sau Draco một giọng nói lạnh lùng vang lên, làm cho trái tim tan vỡ lạnh băng của Harry liền được sưởi ấm, nó cứ đập nhanh làm cậu khó thở, Harry vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh ấy.
" Ta giả thiết cho rằng, nếu đầu các ngươi toàn cỏ lác như đầu cự quái thì biết rằng chặn đường người khác là điều bất lịch sự... " Khuôn mặt Snape đen như lọ nồi.
" Draco, thủ tục Malfoy 20 lần." Lucius lên tiếng giải vây cho con trai, Merlin biết ông hoảng hốt như thế nào khi nhìn Snape thấy môi anh nhấp nháy cái gì mà 200 lần.
Draco nước mắt lưng tròng nhìn Lucius thầm cảm ơn, cậu không biết mình sẽ thảm như thế nào khi biết câu nói sau của ba đỡ đầu.
Snape hừ mũi, con công lòe loẹt chết tiệt, cứ thích bênh vực cho con trai.
" Được rồi Draco, áo chùng của con đã xong, vậy nên bước tiếp theo là chúng ta đi chọn người bạn đồng hành cả đời của con." Lucius nói, nhìn thoáng qua cái người ngồi nãy giờ nói chuyện với Rồng Nhỏ.
" Ba, ba đỡ đầu, đây là bạn của con, Harry Potter." Draco nhìn thấy ánh mắt của Lucius, liền giới thiệu cho anh." Đây là ba tớ, Lucius Malfoy. Người nói giọng trầm là ba đỡ đầu của tớ, Severus Snape."
" Potter!!" Lucius ngạc nhiên, rồi ho khan vì hành vi bất lịch sự của anh.
" Xin chào ngài Malfoy, chào ngài Snape." Harry sử dụng lễ nghi quý tộc hoàn hảo chào hai người." Rất vui được làm quen."
Ái chà, Cứu Thế Chủ này không phải dạng dễ chơi nha, nhìn lễ nghi hoàn hảo này đi, thậm chí Draco còn không làm được đến như thế, không biết những năm Cứu Thế Chủ mất tích thì cậu sống như thế nào?
Trong khi Lucius nhìn thăm dò thì Snape kế bên không khỏi ngạc nhiên, tiểu cự quái đáng lẽ nên giống tên cha khốn nạn thì lại không có bất cứ điểm nào giống cả, thậm chí mái tóc xù theo những thế hệ được thay bằng mái tóc dài mượt. Đôi mắt xanh giống Lily kia không biết vì chuyện gì lại nhắm lại không hề mở ra, Snape cố vận dụng Bế quan bí thuật nhưng sự ngạc nhiên vẫn không phai đi.
" Harry! Con đây rồi, làm dì tìm mãi." Tiếng của dì Petunia đi tới, sau đó lại ngạc nhiên với những người đang đứng ở đây." A! Severus Snape, cậu còn nhớ tôi không?"
" Petunia Evans, không, bây giờ phải là Petunia Dursley chứ." Giọng Snape lộ vẻ chán ghét, làm Petunia không khỏi ngượng ngùng.
Không khí lâm vào cảnh yên lặng, bà Markin đi tới phá vỡ sự trần lặng đó." Chàng trai, đồ của con đây, theo đúng như yêu cầu của con."
" Phu nhân có thể gọi con là Harry, của con bao nhiêu vậy ạ?" Harry tặng cho bà một nụ cười, ôm lấy đống đồ.
" Không cần đâu Harry, con là đứa trẻ đáng yêu nhất mà ta từng gặp." Bà tặng cho Harry một cái ôm rồi rời đi.
" Dì đã mua xong đồ, hình như còn thiếu, dì chưa mua vạc cho con với đũa phép, dì không biết lựa chọn mấy cái đó." Petunia nói ra sự bất lợi của mình.
" Vậy là được rồi, vậy chúng ta tạm biệt tại đây nhé, tớ có thể gửi thư cho cậu không?" Harry nghiêng đầu hỏi, khiến cho những sợi tóc rơi xuống khuôn mặt, làm cho những người đi gần đó liền đỏ mặt.
" Cậu hãy để cho thú cưng giao tới trang viên Malfoy, tớ chờ thư từ cậu." Draco tạm biệt liền cùng ba rời đi.
---->3<----
*lăn tiếp* Mưa hoài à......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro