Chương 19
Chương 19: Cấm túc.
" Aaaaa!!!" Tiếng la hét thất thanh của Neville khiến mọi người không khỏi sợ hãi, cây chổi hoàn toàn không thể kiểm soát được, càng không có người giúp đỡ.
" Neville, cố gắng lên! Tớ tới ngay đây!" Ron cầm cây chổi, phi lên chỗ Neville, thế nhưng, cây chổi của Ron cũng bị điên rồi!
" Ron!!" Blaise hoảng sợ, cố chạy theo để đỡ lấy cậu.
Draco nắm chặt lấy cây chổi, quyết định bay lên đó, lại có một bàn tay nắm lấy vai anh, ngăn không cho anh đi, Draco nhìn sang. "Harry?"
" Cậu ở đây, tớ sẽ đỡ họ." Harry bước lên phía trước, rút lấy đũa phép đã chuyển màu, phóng hai bùa chú phía dưới. "Tớ nói từ một đến ba, các cậu thả tay ra!"
Ron run rẩy, từ độ cao 40 mét rớt xuống, có lẽ chỉ bị gãy vài khúc xương, thế nhưng, có Harry ở đây, hãy tin tưởng mình sẽ được an toàn.
" Một, hai, ba!"
Cả hai nhanh chóng buông tay ra, rớt xuống dưới, đám con gái che mặt lại, không dám nhìn nữa.
Ron với Neville rớt xuống một thứ giống như cao su, giúp cả hai không rớt xuống nữa.
Năm nhất Gryffindor xúm lại, đỡ lấy hai người xuống, chắc chắn họ không có thương tích, mới bỏ hết thù hằn giữa hai nhà mà rối rít cám ơn.
Ron nhảy tới, ôm chầm lấy cậu.
Giáo sư Hooch vỗ tay tán thưởng. "Trò Potter đã bảo vệ được bạn bè, Slytherin được 50 điểm."
Ngày hôm đó là ngày tuyệt vời của nhà Slytherin, nhưng đối với Harry, cậu còn một buổi cấm túc trong hầm.
" Giáo sư?" Harry bước vào trong hầm, mùi ẩm ướt thoang thoảng, mặc dù cậu biết căn phòng luôn ngăn nắp và sạch sẽ, thế nhưng vẫn không kìm lòng muốn khám phá nơi này.
Tiếc rằng mọi thứ luôn chìm vào khoảng không đen tối.
Không hề có tiếng động, cũng như một lời đáp trả lại từ Severus, đã tới thời gian cấm túc, lại không biết anh đang ở đâu.
Khẽ thở dài một hơi, lại nghe tiếng xì xào bàn tán chán ngắt từ đám rắn đá.
[ Hazz, lại thêm một tên xấu số nữa bị viện trưởng bắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần này nữa.] Một con nói, có vẻ như nó đang bàn tán với người còn lại.
[ Đừng nói vậy chứ!] Nó phản bác lời nói của bạn mình.
[ Dù sao hắn cũng không nghe thấy.]
[ Chủ nhân?] Hian bám lên chân Harry mà bò lên, quấn một vòng lên cổ cậu.
[ Sev cấm túc ta.] Harry buông lỏng, ngồi xuống ghế sofa.
[ Viện Trưởng? Thật không ngờ!] Mimi gật gù, cô hóa lại thành vòng tay để nghỉ ngơi, dạo gần đây có một thứ đang làm loạn mãi.
Đám rắn đá nghe được câu chuyện mà hối hận, dường như chúng vừa xúc phạm một Xà Ngữ, kiểu gì cũng bị Medusa chỉ trích vì không đón tiếp nồng nhiệt.
[ Hian, Sev sắp về.] Nhận thấy một pháp lực mạnh mẽ khác, liền ra lệnh cho Hian trở lại thành vòng tay như Mimi.
" Sao trò lại ở trong hầm ta?" Severus tức giận, anh đã phóng không biết bao nhiêu bùa chú nguy hiểm lên hầm để ngăn cản người khác vào trong, thế nhưng chẳng hiểu sao Cứu Thế Chủ lại vào được, chẳng bị bất kì thương tích nào. Không biết có phải Cứu Thế Chủ quá may mắn hay tài giỏi nữa.
" Em tới cấm túc." Harry mỉm cười.
Severus nhíu mày, mím chặt môi." Làm cách nào trò vào được đây?"
" Em..." Harry chần chừ một lúc, như thể tìm ra một lí do chính đáng để qua mặt anh." Em cũng không biết, khi em đứng trước cửa hầm thì cửa tự mở."
Severus im lặng một hồi, mới bắt cậu đứng dậy." Tới chỗ kia, sử lí ba thùng sên."
" Vâng." Harry lủi thủi bước đi, lại làm anh nhíu mày một lần nữa.
Nhìn cách cậu đi kìa! Hết đá đồ này tới đâm vào chỗ kia, kiểu gì thì cũng sẽ phá nát hầm anh!
Severus đành nắm tay cậu, dắt thẳng vào chỗ cái bàn, thận chí tự tay đưa dao cho cậu.
Thay vì anh ngồi xuống, chấm bài kiểm tra như bao lần, thì lại ngồi chống cằm, quan sát cách cậu làm việc.
Không hề có chút dấu hiệu hoảng sợ, lại rất tự nhiên cầm lấy con sên, làm rất nhanh và gọn, chưa được bao lâu cậu đã làm tới nửa thùng.
Ánh mắt Severus cứ nhìn chằm chằm vào động tác tay của cậu, chúng nhanh nhẹn thư một người đang chơi một bản nhạc tuyệt vời chứ không phải sử lí một đống sên nhầy nhụa.
" Trò... Đã nghiên cứu độc dược này từ khi nào?" Ban đầu, Severus chẳng bao giờ cảm thấy hào hứng với một tên Potter chẳng biết gì về độc dược, bây giờ thật sự anh đã thấy điều đó.
Đứa trẻ, con của Lily có thiên phú độc dược!!
Harry khẽ giật mình, ở cùng với anh làm trái tim cậu cứ đập liên tục, hồi hộp với căng thẳng cứ làm cậu không tập trung nổi. "Vâng?"
" Não của trò nhồi bằng não Cự Quái hay trò bị lãng tai? Cần ta phải nhắc lại?"
" A! Không cần thưa giáo sư, thật ra em đã nghiên cứu độc năm bảy tuổi."
Không khí lại chìm vào yên lặng, Harry tiếp tục cho tới khi hoàn thành ba thùng sên mà đáng lẽ học sinh năm nhất sẽ phải cần đến hai ngày mà hoàn thành nó.
Còn sớm tận hai tiếng mới tới giờ cấm.
Severus lại suy nghĩ về một vấn đề khác, làm sao để bắt cậu cấm túc ở đây hết năm.
" Trò có thể về." Severus chấm một đống bài kiểm tra mà anh đã bỏ lỡ, nhíu mày những câu trả lời chẳng khác nào bỏ vào thùng rác.
" Giờ cấm chưa tới, cứ để em giúp giáo sư." Harry bước tới với cơ thể không còn sên, còn thời gian nghĩa là vẫn còn có thể ở gần anh.
" Về đi." Anh gạch thêm một con T vào bài làm, không nhìn lấy Harry một lần, chẳng để ý tới việc cậu đã đi hay chưa.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi đóng lại, để một con người rời đi với tâm trạng đau khổ.
--->3<---
" Chào buổi tối, thưa giáo sư." Harry đứng trước con người sát khí nồng nặc đó mà mỉm cười.
" Trò đến đây làm gì?" Vừa mở cửa đã nhìn thấy người mà anh không muốn nhìn thấy tối nay nhất.
" Em đến đây để đưa giáo sư bất ngờ này." Harry chạm vào người Severus, anh nhíu mày một lúc lâu, chờ xem một thứ gì đó xảy ra, thế nhưng lại chẳng thấy gì cả.
" Trở về hang sư tử của trò đi!" Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, anh đứng trong hầm, cứ như bị trêu đùa vậy.
Harry khẽ nghiêng đầu, hờ hững bước đi. Lần chạm này, dấu hiệu hắc ám sẽ biến mất.
--->3<---
Ta đã trở lại rồi đây!! >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro