Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Hôm sau, Hogwarts tràn đầy sức sống lại chào đón vô số phù thủy nhỏ hoạt bát, đáng yêu và tò mò. Dưới ánh đèn lấp lánh, hàng chục chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến vào, những đứa trẻ hào hứng thảo luận với nhau về những điều sắp xảy ra ở tòa lâu đài.

Leo lên những bậc thang dài, giáo sư McGonagall như thường lệ đã đứng đợi ở trên cùng. Sau khi chào đón lũ nhóc đang lấp đầy cầu thang, bà dẫn chúng vào Đại sảnh đường.

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của tất cả học sinh, cả bộ ba vàng "lưu ban" cũng không ngoại lệ. Harry nhìn những tân sinh đang tò mò nhìn xung quanh, như thấy chính mình năm nào, mọi thứ đều thật kỳ diệu. "Mình sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên bước vào nơi này, cứ như bước vào một thế giới hoàn toàn mới vậy." Harry cảm thán, Ron cười vỗ vai cậu, Hermione cũng gật đầu đồng tình.

Lễ Phân loại diễn ra suôn sẻ, mỗi khi Chiếc nón Phân loại hô lên tên một nhà, những tiếng reo hò lại vang lên từ bàn ăn tương ứng. Harry, Hermione và Ron ngồi ở hàng ghế đầu, bắt tay và giới thiệu với từng tân sinh, không ít người khi nghe thấy tên Harry Potter, đã có phản ứng giống hệt Ron năm nào trên tàu tốc hành.

Sau khi Minerva tuyên bố Horace Slughorn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo sư Độc dược, Snape sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và tiếp tục dạy lớp Độc dược nâng cao, cùng với một bài phát biểu đầy cảm hứng, bữa tiệc tối bắt đầu.

Ron vẫn mê mẩn với món đùi gà như mọi khi, đến mức Harry và Hermione chỉ muốn giả vờ như không quen cậu ta. Nick-Suýt-Mất-Đầu đột nhiên chui ra từ bàn ăn, khiến các tân sinh suýt nữa thì ném cả đồ ăn trên tay xuống đất. Harry cười khúc khích, bỗng cảm thấy áo mình bị ai đó kéo nhẹ, cậu quay lại, thấy một cậu bé đeo kính đang nhìn mình qua cặp kính cận dày cộm.

"Em có chuyện gì muốn hỏi sao?" Harry nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, anh Harry." Cậu bé rụt rè nói, "Người mặc đồ đen kia là ai ạ? Lúc nãy khi giáo sư McGonagall giới thiệu em đang mải tìm kính dưới gầm bàn, không nhìn thấy." Cậu bé chỉ tay về phía bàn giáo sư, "Ông ấy là người xấu sao? Trông... trông ông ấy đáng sợ quá."

Harry nhìn theo hướng tay cậu bé, không hề ngạc nhiên khi thấy Snape đang gắp một miếng gà quay bỏ vào miệng. Cậu xoa đầu cậu bé, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Đó là giáo sư Snape, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ông ấy không phải người xấu, lại còn rất tài giỏi nữa, chỉ là không hay cười thôi. Nhưng nhớ nhé, em phải thật cẩn thận trong giờ học của ông ấy, nếu không nhà mình sẽ bị trừ rất nhiều điểm đấy."

"Vì sao ạ?" Cậu bé hỏi.

Harry nháy mắt tinh nghịch: "Cứ coi như ông ấy là một giáo sư cực kỳ, cực kỳ nghiêm khắc nhé." Nói xong, cậu cầm một miếng bánh nhân thịt bò lên cắn một miếng to, rồi lại nhìn về phía Snape.

『Nói mới nhớ, hình như mình cũng là lần đầu tiên biết tên Snape trên cái bàn này.』 Harry vừa nhai bánh vừa nghĩ, 『Lúc đó mình cũng nghĩ ông ấy là người xấu, mà hình như ai cũng nghĩ vậy.』 Harry uống một ngụm nước bí ngô để tránh bị nghẹn. 『Giờ nghĩ lại, vẻ mặt của ông ấy cũng không đến nỗi nào. Hóa ra ông ấy thích ăn gà nướng, thảo nào lúc trước mình làm thịt bò, thịt cừu ông ấy cũng chẳng ăn mấy.』

Lúc này, trong khi Harry nhìn chằm chằm Snape, trong đầu đang suy nghĩ miên man về hai người, thì trong mắt Ron và Hermione, cậu chỉ là một tên ngốc cứ nhìn Snape chằm chằm đến mức quên cả ăn cơm.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, môn học khiến không ít người phải kêu than. Mọi người đều thích môn học này, xét cho cùng, hầu hết mọi người đều chưa từng tham gia Quân đoàn Dumbledore, nên rất tò mò về nó. Vấn đề nan giải chính là giáo sư dạy môn này, Severus Snape. Dù đã được minh oan, thậm chí còn được tặng huân chương, nhưng trong mắt hầu hết học sinh, trừ đám Slytherin, ông ấy vẫn là một cỗ máy trừ điểm vô cảm.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ, đó là Harry.

Cánh cửa lớp học bị đẩy ra mà không báo trước, Snape sải bước vào sau tiếng động lớn của cánh cửa. Chiếc áo choàng đen bay phần phật phía sau ông ấy theo từng bước chân, mái tóc đen dài đến vai cũng bay bay trong gió. Harry chống cằm, nhìn Snape chằm chằm. Sao trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến việc ông ấy vung đũa phép lại tao nhã đến vậy, cả chữ viết trên bảng nữa, những nét chữ đó thật đặc biệt, cậu chưa từng thấy ai viết chữ "S" theo cách đó.

À, nhắc đến chữ viết, Harry lại nhớ đến cuốn sách giáo khoa Độc dược của Hoàng tử Lai mà cậu tìm thấy năm lớp sáu, đó thực sự là bảo bối của cậu, suýt chút nữa cậu đã ôm nó ngủ. Chữ viết trên đó giống hệt chữ của Snape trên bảng, cũng giống như những lời phê trên bài tập của cậu, tao nhã và độc đáo, sao lúc đó cậu lại không nhận ra chứ.

"Cậu Potter."

Harry mơ màng nghe thấy có người gọi mình, rồi bị Ron huých mạnh một cái, cậu định cằn nhằn với Ron thì lại thấy một bóng đen đứng trước mặt mình.

"Cậu Potter, xin hỏi câu thần chú của bùa Phá giải là gì?" Snape nhìn xuống cậu.

"Em không biết, thưa giáo sư." Giọng Harry hơi run, ở góc độ này, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy vết sẹo trên cổ Snape, điều này khiến cậu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

"Vậy chuyển động của đũa phép khi ếm bùa Phá giải là như thế nào?" Snape nheo mắt.

"Em không biết, thưa giáo sư." Harry chợt nhận ra giọng nói của Snape thật dễ nghe.

"Có vẻ như trải qua bao nhiêu chuyện vẫn chưa đủ để những kiến thức cơ bản này lọt vào cái đầu rỗng tuếch của cậu, Potter." Snape cười lạnh một tiếng, quay người trở lại bục giảng, "Gryffindor trừ 20 điểm, vì Chúa cứu thế không có não."

Lần này Harry hoàn toàn tỉnh táo, dù sao thì ai bị hơn hai mươi cặp mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ không thể tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa.

Sau bữa trưa, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Hermione và Ron ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, đối diện là Harry Potter đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác.

"Chúng ta cần nói chuyện, Harry." Hermione lên tiếng trước.

"Nói chuyện gì?" Harry khó hiểu.

"Nói về việc cậu quá chú ý đến Snape. Merlin ơi Harry, hôm nay cậu lại khiến Gryffindor mất 20 điểm!" Hermione nghiêng người về phía trước, Harry thấy may vì tay cô nàng không cầm đũa phép.

"Được rồi, mình xin lỗi về chuyện điểm số. Nhưng mình không hề quá chú ý đến ông ấy, cùng lắm là nhìn ông ấy nhiều hơn vài lần thôi." Harry khoanh chân lại, giọng điệu vô tội.

"Vài lần? Mắt cậu như dán vào người ông ấy rồi, Harry!" Ron ôm mặt than thở.

"Anh bạn, có phải Snape bỏ bùa cậu không? Sao cậu lại... Ui da, Hermione, sao cậu lại đánh mình?" Ron xoa tay phải bị Hermione vỗ một cái, tức giận nói.

"Ronald, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ. Giáo sư Snape và nhà Potter vốn không ưa nhau, ông ấy không có lý do gì để làm vậy, hơn nữa việc Harry... " Hermione ngập ngừng, khó khăn nói ra từ cuối cùng, "Mê muội ông ấy cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ông ấy cả."

"Sao lại không!" Ron như muốn áp đảo khí thế cô phù thủy nhỏ bên cạnh, vô thức cao giọng, "Như vậy ông ấy có thể dễ dàng trừ điểm Gryffindor hơn, bài học hôm nay là một ví dụ sống động!"

Thấy hai người bạn sắp cãi nhau to, Harry đứng dậy, ấn hai người đang định lao vào nhau trở lại ghế sofa.

"Thôi nào, để mình giải thích, hai cậu bình tĩnh lại đã." Harry dở khóc dở cười.

"Đầu tiên, mình không hề mê muội giáo sư Snape, mình chỉ nhận thấy một số điểm khác biệt ở ông ấy, hai cậu cảm thấy như vậy là do định kiến trước đây thôi. Giờ nghĩ lại, ông ấy chưa từng làm gì thực sự gây hại cho học sinh mà."

"Mình không nghĩ vậy đâu, Harry." Hermione nhìn vào mắt Harry, "Những lời ông ấy nói trong giờ học, thực sự rất xúc phạm."

"Đúng!" Ron đột nhiên đồng tình, "Hơn nữa những lời đó đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho bọn mình, ý mình muốn nói là thực tế chúng đã châm chọc hầu hết học sinh!"

Harry lộ vẻ mặt thất vọng.

"Harry," giọng Hermione dịu lại, "Bọn mình biết ông ấy đã làm những gì, bọn mình tôn trọng ông ấy. Nhưng tính cách và cách nói chuyện của ông ấy, thực sự rất khó ưa."

Những lời này khiến cả phòng sinh hoạt chung im lặng, khoảng một phút sau, Harry lại lên tiếng.

"Hai cậu có nghĩ giáo sư Snape đang che giấu bản thân không?" Cậu nhìn hai người bạn đang ngơ ngác, "Giống như Dumbledore, ông cụ trông giống như một ông già vui vẻ, cả ngày vô tư lự; nhưng thực ra, tâm tư ông ấy kín đáo hơn ai hết, luôn âm thầm lên kế hoạch cho mọi thứ. Giáo sư Snape có lẽ là ngược lại."

"Ý cậu là Snape là một ông già vui vẻ trong thâm tâm?" Ron trông như vừa nuốt phải con sên.

Harry vùi mặt vào tay, hít sâu một hơi, rồi nghiêng người về phía Ron.

"Không, ý mình không phải vậy! Ý mình là có lẽ giáo sư Snape đang che giấu bản thân, trong thời gian qua tiếp xúc với ông ấy, mình thấy ông ấy không đến nỗi... đáng ghét." Harry lại nhớ đến Snape dưới ánh hoàng hôn chiều hôm qua.

"Hai cậu biết đấy, cứ như một người mà cậu rất quen thuộc, bỗng một ngày, cậu nhận ra mình không hề quen biết người đó." Harry không nhìn bạn mình nữa, mà cúi đầu, lẩm bẩm, "Mình nhất định phải hiểu ông ấy." Khóe miệng nhếch lên của Snape sau khi nhận được huân chương lại hiện ra trước mắt cậu.

Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hai người bạn đang co rúm trên ghế sofa với ánh mắt kiên định: "Hơn nữa, hai cậu không thấy giáo sư Snape trông cũng không đến nỗi đáng sợ lắm sao?"

Hermione và Ron đồng loạt nhướn mày. Cô nàng vạn sự thông giờ cũng bắt đầu nghi ngờ Snape đã bỏ bùa Harry, còn là loại bùa sẽ thỉnh thoảng phát tác.

Còn Snape, lúc này đang ở trong hầm, nấu ma dược trên ngọn lửa nhỏ, đắm chìm trong mùi hương thoang thoảng của thảo dược, không hề biết rằng những ngày tháng sau này của mình sẽ bị Potter quấy rầy hết lần này đến lần khác.

Một tháng sau, nhờ sự nỗ lực của Harry và Snape, căn nhà ở Spinner's End cuối cùng cũng đã được sửa sang lại. Một phòng ngủ, một phòng khách, một gác xép để đồ, một tầng hầm để làm thí nghiệm, và cả căn phòng nhỏ mà Harry đã dọn dẹp lúc đầu.

Điều khiến Harry hơi bất ngờ là lần này Snape không rời đi ngay như thường lệ, mà đứng bên cửa sổ phòng khách một lúc, Harry nhân cơ hội này bước đến bên cạnh ông.

"Thầy thấy kết quả thế nào, giáo sư?" Harry chỉ tay vào phòng khách.

"Cũng tàm tạm." Snape liếc nhìn Harry, "Nếu mọi việc đã xong, vậy ta nghĩ cậu nên nói ra mục đích của mình rồi đấy."

Chàng trai cười gượng: "Không phải việc gì cũng cần có mục đích, giáo sư, và cho dù có, nếu đối phương không nói, em sẽ không hỏi, giống như em chưa bao giờ hỏi mục đích thầy bảo vệ em bấy lâu nay là gì." Harry bước đến trước mặt Snape, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, "Những gì em làm, chỉ là muốn đền đáp thầy hết sức có thể, thật sự, chỉ vậy thôi."

Đồng tử Snape hơi giãn ra, những lời này của Harry khiến ông nghẹn lời. Đôi mắt xanh biếc kia tràn đầy chân thành, như thể cho dù ông có nói những lời châm chọc cay nghiệt đến đâu, chàng trai trước mặt cũng sẽ chấp nhận tất cả. Đầu óc ông như ngừng hoạt động, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng khịt mũi lạnh lùng dành cho Harry, ông nhét lọ thuốc vào tay cậu, rồi độn thổ rời khỏi Spinner's End.

Trở lại cổng trường Hogwarts, Snape cảm nhận được hơi thở gấp gáp của chính mình, cùng với nhịp tim hơi loạn nhịp.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro