Chương 5
Chương 5
Snape độn thổ đến Spinner's End, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa chính bị phá nát, những mảnh kính vỡ vụn rơi đầy đất, cùng với những căn phòng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Ông thở dài, nghĩ rằng đây chắc hẳn là do một số phù thủy tình cờ biết ông sống ở đây đã làm trong hai tháng ông hôn mê, còn việc làm sao họ biết được nơi ở của ông, ông không biết cũng không muốn tìm hiểu.
Bước qua những mảnh kính và ván gỗ vỡ vụn, ông đi xuống tầng hầm, những trang sách rách nát và những lọ dược liệu bị đập vỡ nằm rải rác khắp nơi khiến ông đau lòng không thôi, phải biết rằng những cuốn sách quý giá và dược liệu này đều là do ông tích cóp từ khi còn chưa tốt nghiệp, một số cuốn sách đã ngừng xuất bản từ lâu, chưa kể đến những nguyên liệu độc dược quý hiếm mà ông đã phải mạo hiểm rất nhiều mới tìm được. Nhìn tầng hầm ngổn ngang, Snape cau mày lắc đầu bất lực.
Đêm đó, Harry trằn trọc trên giường ký túc xá Gryffindor, không biết là do hồi hộp hay phấn khích, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp Snape, tim cậu lại đập loạn xạ, khiến cậu không tài nào ngủ được.
"Harry, cậu giấu Peeves dưới gầm giường à?" Ron ngáp dài nói, "Nghe tiếng cậu trở mình cứ như sắp làm gãy giường đến nơi."
Nghe thấy Ron cũng chưa ngủ, Harry ngồi dậy dựa vào đầu giường: "Không phải đâu Ron, cậu biết Peeves không thể vào đây mà."
Ron quay sang Harry, dùng tay kê đầu: "Vậy thì cậu nên cảm thấy may mắn vì tối nay chỉ có hai chúng ta ở đây, nếu không những người khác chắc chắn sẽ cho cậu một bùa Hóa Đá vì tiếng trở mình ầm ĩ của cậu."
Harry cười khổ: "Xin lỗi, Ron. Mình chỉ là, haiz, mình cũng không biết nữa. Chỉ là cứ nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi chơi riêng với giáo sư Snape, mình lại thấy hồi hộp, không tài nào ngủ được."
"Ồ," Ron kéo dài giọng, vẻ hiểu ý, "Phản ứng của cậu hoàn toàn bình thường đấy, bồ tèo. Phải biết rằng, ai mà ở riêng với lão dơi đó cũng sẽ hồi hộp muốn chết, kể cả cậu là Chúa cứu thế cũng không ngoại lệ."
Harry thấy mình khó chịu vì cách Ron gọi Snape, nhưng cậu không nói gì, chỉ nằm lại xuống gối, tự trùm chăn kín đầu. Ron thấy Harry không còn động đậy nữa, cũng liền chìm vào giấc ngủ.
---
"Ron, cậu thấy bộ đồ này của mình thế nào?" Ron ngước mắt lên, gật đầu. Harry soi gương một hồi, lắc đầu, quay lại phòng ngủ, một lát sau bước ra với một bộ đồ hoàn toàn khác. "Vậy bộ này thì sao?"
"Ừ, cũng được." Ron khoanh tay dựa vào ghế sofa. Harry vẫn cau mày, lần này cậu trực tiếp dùng bùa Biến Hình lên quần áo của mình: "Bộ này thì sao?" Lần này Ron thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Ron, cậu đang qua loa có lệ với mình à." Harry chán nản ngồi phịch xuống sofa.
Ron bật dậy, vẻ mặt như bị xúc phạm: "Có lệ với cậu? Merlin ơi Harry, cậu cứ hỏi mình mãi từ lúc mình vừa mới thức dậy, bộ nào mình thấy ổn cậu cũng nghĩ nghĩ rồi lại thay ra, giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi mà cậu vẫn chưa chọn được, cậu định bắt mình phải làm sao?" Ron khịt mũi, rồi nói bằng giọng bất lực: "Làm ơn đi, Harry, cậu chỉ là đi gặp lão..."
"Harry, hôm nay sao cậu ăn mặc đẹp thế? Cậu có bạn gái rồi à?" Một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang lời Ron, đó là Hermione.
"Ha, Hermione, cậu đến đúng lúc lắm, đoán xem," Ron ôm Hermione đang ngồi xuống bên cạnh vào lòng, "Harry chuẩn bị đến quán Ba Cây Chổi gặp lão dơi."
"Wow," Hermione nhướn mày, "Điều này thật... bất ngờ đấy, Harry. Thật ra thì, bộ đồ này của cậu đủ để dẫn bạn gái đến một nhà hàng sang trọng rồi, chứ đừng nói là quán Ba Cây Chổi."
Harry bực bội vuốt mái tóc lúc nào cũng rối bù của mình, ngẩng đầu nhìn hai người bạn: "Mình chỉ muốn ăn mặc lịch sự một chút thôi, mình không muốn ông ấy nghĩ mình vẫn còn là một... đứa trẻ. Hai cậu biết đấy, sau những chuyện đó, việc này quan trọng với mình thế nào..."
"Quan trọng thế nào." Hermione và Ron đồng thanh. "Chúng mình biết mà, Harry, cậu đã nói bên tai bọn mình suốt ba tháng nay rồi." Ron lùi lại, nhưng bị Hermione đẩy trở ra. "Bọn mình hiểu, Harry," Hermione nhẹ nhàng nói, "Ai trải qua chuyện như vậy cũng sẽ phản ứng như cậu thôi, cứ làm những gì cậu muốn." Hermione mỉm cười với cậu, Harry cũng đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.
Ba giờ chiều, cái nóng khô hanh đặc trưng của cuối tháng Tám khiến Harry càng thêm bực bội. Không còn cách nào khác, Harry đành phải cầm chổi bay của mình, đến thẳng sân Quidditch. Sau mười vòng bay quanh sân, những cơn gió lạnh rốt cuộc cũng khiến tâm trạng cậu dịu đi đôi chút. Harry bay trên không trung, nhìn ngắm toàn cảnh Hogwarts, một cảm giác xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng chưa kịp chìm đắm trong cảm giác đó, một bóng đen trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của cậu. Harry hạ thấp độ cao cây chổi, cố gắng nhìn rõ bóng người đó.
Mái tóc đen dài đến vai, bộ đồ đen kín mít, cùng chiếc áo choàng dài bay phấp phới phía sau - đó chắc chắn là Snape! Nhận ra điều này khiến tim Harry, vốn đã bình tĩnh lại, đập nhanh hơn, may mắn là cậu đang ở đủ cao, Snape không thể nhìn thấy cậu; đồng thời cậu cũng có chút nghi hoặc, không hiểu sao Snape lại rời khỏi Hogwarts vào lúc này.
Cuối cùng, Harry vẫn chọn bộ đồ cuối cùng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt sọc đỏ và áo khoác ngoài có hoa văn màu vàng kim. Cậu ngồi trên chiếc ghế ở góc khuất nhất quán Ba Cây Chổi, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
Cửa quán bar lại mở ra, người bước vào khiến cả quán bar im lặng trong giây lát. Harry ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị giáo sư Độc dược vẫn trong bộ đồ đen quen thuộc, không khác gì thường ngày, điều này khiến Harry hơi thất vọng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự hồi hộp khi Snape bước về phía cậu, cậu đứng bật dậy, vội vàng chào: "Chào thầy, giáo sư Snape," ánh mắt cậu lập lòe, "Em cứ nghĩ thầy sẽ không đến."
Khóe miệng Snape nhếch lên thành một nụ cười chế giễu quen thuộc: "Hừm, từ bao giờ mà phong cách ăn mặc của Chúa cứu thế lại bắt chước con công nhà Malfoy vậy?" Ông ấy ngồi xuống, Harry cũng ngồi xuống theo. Lúc này, một bartender bước đến, Harry và Snape lần lượt gọi một cốc bia bơ và một ly rượu rum nho.
"Vì ta cũng có vài lời muốn nói với cậu, nên ta không cho rằng lỡ hẹn sẽ là điều tốt. Hay là trong mắt cậu Potter, ta là kẻ nuốt lời?" Harry lắc đầu lia lịa, định mở miệng giải thích thì lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ Snape. Dù bị cổ áo và tóc che khuất, vết sẹo dữ tợn đó vẫn rất rõ ràng. Cậu theo bản năng đưa tay ra, như lúc thay thuốc, muốn tự tay kiểm tra xem liệu vết sẹo đó có còn chảy máu hay không.
"Bốp", một tiếng động giòn tan kéo Harry trở lại thực tại, Snape không chút do dự hất tay cậu xuống. Harry xấu hổ rụt tay lại, thử hỏi: "Chỗ đó, còn đau không ạ?"
Snape nhướn mày: "Không có cảm giác gì."
"Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này của thầy, em lại thấy hối hận," mắt Harry thoáng buồn, "Thầy biết không, giáo sư, mỗi lần em lại nghĩ, nếu em đến sớm hơn một chút, hoặc mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ, có lẽ thầy đã không bị thương, ít nhất là không bị thương nặng như vậy, và sẽ không hôn mê lâu như vậy, lâu đến mức..."
"Dừng lại, Potter." Snape cắt ngang Harry đang kích động vung tay trong không khí, "Ta không rảnh để nghe cậu lải nhải những lời ăn năn hối lỗi." Harry ngượng ngùng gãi đầu.
Khi hai người sắp chìm vào im lặng một lần nữa, bartender đúng lúc mang đồ uống đến.
"Thực ra, em chỉ muốn nói lời cảm ơn," Harry lại bắt đầu câu chuyện, "Vì những gì thầy đã làm cho em và cho Hogwarts."
Snape lắc đầu, ngoài dự đoán của Harry: "Không, ta chỉ đang thực hiện lời hứa với Albus. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, ta mới là người nên nói lời cảm ơn. Xét đến hành động của ta trong giờ học, ta không hiểu thiện ý không rõ lý do của cậu xuất phát từ đâu, nhưng," Snape dừng lại, như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào, "Ta vẫn muốn cảm ơn cậu vì sự... chăm sóc của cậu những ngày qua, cũng như buổi họp báo và huân chương." Giọng ông ấy lạnh nhạt không hề có chút dao động, nhưng đồng thời ông vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt quá mãnh liệt của Harry.
"Thầy không cần phải nói vậy, giáo sư. Những gì em có thể làm lúc này chỉ có vậy thôi, em chỉ muốn đền đáp thầy, ít nhất là để mọi người biết những gì thầy đã làm. Giống như em đã nói, em hiểu rõ cảm giác bị hiểu lầm."
Harry mỉm cười, "Nói thật thì, những lời châm chọc của thầy khi dạy học rất gây tổn thương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc, thầy chỉ là một giáo sư nghiêm khắc thôi, so với những người họ hàng của em, mấy lời nói của thầy có thể coi là lời khen."
Cậu uống một ngụm bia bơ, vui mừng khi thấy người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi rõ ràng. Nhưng Harry không muốn nói về chuyện này, gia đình Dursley luôn khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Cậu đột nhiên nhớ đến việc mình nhìn thấy Snape rời khỏi trường chiều nay, nhân tiện hỏi luôn lý do: "Em thấy thầy ra ngoài chiều nay, giáo sư Snape, thầy có thể cho em biết thầy đã đi đâu không?"
Snape im lặng một lúc, cho rằng việc về nhà mình cũng không có gì đáng giấu diếm, liền trả lời Harry: "Ta đã đến Spinner's End, có rất nhiều thứ cần phải... dọn dẹp."
Mắt Harry sáng lên: "Em có thể giúp!"
"Không," Snape lập tức cắt ngang, nhấp một ngụm rượu rum, Snape nhìn vào đôi mắt xanh của Harry, "Cậu đã giúp ta đủ nhiều rồi, Potter. Hiện tại ta không có gì để trả công cho cậu, nên cậu cũng không có lý do gì để giúp ta nữa."
Harry hơi cau mày, nghiêng đầu khó hiểu. "Em không cần thù lao, giáo sư. Em chỉ muốn giúp đỡ thôi, thầy biết đấy, như những người bạn."
"Ta không nhớ chúng ta đã trở thành bạn khi nào, cậu Potter." Snape liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã gần đến mười giờ; rồi lại nhìn những chiếc cốc đã cạn đáy, ông đứng dậy. "Nếu cậu không định ngủ ngoài đường đêm nay thì chúng ta nên rời khỏi đây thôi, Potter."
Harry cũng quay đầu nhìn đồng hồ, thấy đúng là nên đi rồi, liền đứng dậy chuẩn bị ra quầy tính tiền. Nhưng Harry chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, Snape đã đến chỗ bà Rosmerta thanh toán, rồi bước ra cửa.
Harry vội vàng đuổi theo, định hỏi lý do Snape trả tiền thì bị lời nói có chút tức giận của ông ấy chặn lại. "Động não một chút đi, Potter, không cần chuyện gì cũng hỏi 'tại sao'." Nói xong, ông ấy quay người, bước về phía lâu đài Hogwarts. Harry đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng dáng áo choàng đen bay phấp phới của Snape cho đến khi ông ấy khuất khỏi tầm mắt mới hoàn hồn.
Hết chương 5
*Đoạn cuối Snape trả tiền là vì ông cảm thấy đang mắc nợ ân tình của Harry, nhưng ngượng ngùng nói thẳng, chỉ có thể lén lút thanh toán hóa đơn thay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro