Chương 4
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!+
Chương 4
Tuy quyển sách này xem như đã bị người đặt trước, nhưng người kia là Harry Potter cơ mà. Clovis vui sướng nghĩ, nếu Potter có thể thuận tiện ký tên cho mấy quyển sách trong tiệm của hắn thì tốt biết bao. Cho nên may-mắn-Clovis lập tức phản hồi lại, mời Chúa cứu thế đến tiệm của mình.
Harry phải mất một lúc mới tìm được cửa hàng của Clovis trong Hẻm Knockturn, không thể trách cậu được, bởi vì cửa hàng này thật sự không nổi bật gì cả. Trong tiệm không có khách nào khác, còn Clovis đã chờ đợi từ lâu.
Harry đắc ý cười, "Đúng thế, ông không thể cự tuyệt được. Hơn nữa ông còn cần nói với Snape, là ông không tìm thấy quyển sách này."
"Vì sao?"
"5000 Galleon để trả cho quyển sách này, 5000 Galleon còn lại để ông nói với Snape là, 'Rất xin lỗi, tôi không thể tìm được quyển sách này'."
Clovis trầm tư, tay khoanh trước ngực, "Tôi không rõ, câu nói ấy chẳng có liên quan gì đến cậu cả, chẳng lẽ không phải là cậu đang muốn có quyển sách này?"
"Đối với tôi thì câu nói ấy chẳng có gì cả, nhưng đối với Snape thì nó là cả vấn đề, nói như vậy thì ông hiểu rồi chứ?"
Hắn lại im lặng một lúc lâu, lúc này khi mở miệng, thì trong giọng nói của hắn đã có chút đề phòng, "Không biết tôi có từng nói điều này không, vì đúng lúc thay Severus cũng là một người bạn của tôi, và tôi không nhất định cứ phải bán cho cậu, tuy phải thừa nhận là giá cả cậu đưa ra rất mê người."
"Tiền lương của Hogwarts không gánh nổi cái giá của quyển sách này đâu."
Clovis thở dài, cảm thấy có lẽ vụ mua bán này không thành công được đâu, nhưng vẫn nói tiếp: "Những người làm nghề buôn bán sách quý, có người yêu thích cất giữ, có người yêu thích sưu tầm, có người yêu thích kiếm tiền, mà tôi lại vừa lúc không có ham thích quá lớn với hạng mục cuối cùng."
Vẻ mặt của Harry trở nên nghiêm túc, trong giọng nói mang theo thái độ không tốt, "Ý của ông là ông không muốn bán?" Cậu đã rất tự tin trước khi tới đây, dù sao thì không ai có thể từ chối số tiền này.
"Tôi không biết bằng cách nào mà cậu biết Severus đang tìm quyển sách này, nhưng động cơ của cậu dường như rất đáng nghi, nên tôi nghĩ tôi vẫn nên trực tiếp đưa sách cho cậu ta thì hơn."
"Không, xin đợi một chút, nếu vì như vậy thì tôi có thể giải thích." Harry suy nghĩ rồi mở miệng, "Thực ra thì tôi là bạn rất tốt của ông ấy, nếu ông đã xem câu chuyện về đời tôi thì trong đó chắc cũng ít nhiều nhắc đến việc này. Hiện giờ tôi đang muốn có một món quà sinh nhật cho ông ấy, và quyển sách này là một lựa chọn rất tốt, tôi chỉ là tạm thời không muốn cho ông ấy biết thôi." Harry mang nụ cười thân thiện nhất cậu có thể mang.
"Nhưng tôi nhớ rõ trong câu chuyện ấy không nói như vậy..."
"Đó là vì bọn họ viết sai! Bây giờ chúng tôi đang là bạn bè, đúng thế, đúng là như vậy!"
Nhìn Clovis dường như đã bị thuyết phục, "Được rồi, nếu nói như vậy thì về tình cảm có thể tha thứ."
"Cho nên —"
"Tôi nghĩ tôi không tìm thấy lý do cự tuyệt. Và đừng quên gửi cho tôi bản ký tên, nếu cậu viết tự truyện về đời mình."
"Xin yên tâm, cảm ơn lòng tốt của ông." Harry nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, "Nhân tiện hỏi một chút, tôi có thể hỏi ông mấy câu hỏi về sách không?"
Sau khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc không lâu thì chính là sinh nhật của Severus, ông chưa từng để ý đến sinh nhật của mình, vì nếu chờ mong thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được thất vọng, hơn nữa ông cũng thật sự chưa từng chờ mong thứ gì cả. Có một khoảng thời gian Lily sẽ tặng quà sinh nhật cho ông, nhưng vì nhiều việc nên mong đợi tốt đẹp ấy đã sớm kết thúc, sau khi trưởng thành, ông không hề có người bạn thân thiết nào, ngẫu nhiên Lucius sẽ tặng quà, nhưng đó càng như sự thăm hỏi mang tính lễ phép hơn.
Nếu Harry không nhắc thì ông sẽ không nhớ ngày sinh của chính mình, nếu không nhớ thì ông sẽ không vì biết nó đã đến mà đứng ngồi không yên, tuy ông hiểu rõ rằng Harry không thể nào tùy tiện tặng cho ông quyển sách trân quý như vậy, nhưng biết đâu...
Ông bắt đầu chán ghét bản thân mình khi đã chờ đợi kỳ tích như vậy.
Ngày sinh nhật ấy, ông nhận được một cây bút lông chim, Harry không thông qua cú mèo, mà tự tay giao cho ông ngay trong đại sảnh. Tâm trạng ông đã sớm đủ tệ rồi, vì ông vừa nhận được thư Clovis gửi, khuyên ông từ bỏ quyển sách kia đi.
"Lông đuôi Phượng hoàng — tôi nghĩ mình không tìm được cuốn sách phù hợp, sợ mấy quyển đó ông đã đọc rồi, nên cảm thấy chọn thứ khác thì hợp lý hơn."
Severus nhìn lông chim như ngọn lửa trên tay, lông vũ vừa dài vừa thẳng, tua lông chỉnh tề xòe từ thân nó. Không thể không thừa nhận rằng đây là một cây bút lông chim rất xinh đẹp, là một món quà, nó không có chỗ nào để bắt bẻ. Chỉ là...
"Cảm ơn quà tặng của cậu," ông khô khan nói.
"Nhìn ông không vui vẻ lắm."
"Đây là bộ dáng của ta khi vui vẻ." Severus mang bộ dáng "Vậy thì sao" nhìn lại Harry.
Harry tặng cho ông một nụ cười rạng rỡ, "Ông vui vẻ thì tốt rồi."
Trong giây phút này, Severus đột nhiên nghĩ tới chính mình đã từng quyết tâm sẽ chán ghét Harry, lửa giận ích kỷ thiêu đốt trong lồng ngực ông, ông không muốn nhìn thấy Harry, cho dù đây chỉ là giận dỗi vô lý giận chó đánh mèo. Vì ông cảm thấy tất cả những thứ này, thái độ thân thiện và những mỉm cười này, đều là cười nhạo với khát vọng hèn mọn của ông.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro