Chương 1
[HPSS] Đấng Cứu Thế Bị Truy Nã
Tác giả: Táng kiếm
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, HPSS, sau chiến tranh, HE.
Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt-pad)
Tình trạng: Hoàn 83 chương
Giới thiệu: Lạc lối giữa thiện và ác, trắng và đen ——Hiệu trưởng và Voldemort đều đã chết, những người khác đều sống sót.Harry chiến thắng Voldemort, nhưng các chiến hữu của cậu lại chĩa đũa phép về phía cậu.Giữa đám đông, chỉ có giáo sư Độc dược mà cậu căm ghét nhất đưa tay ra giúp đỡ.Đánh bại Voldemort? Đúng vậy, đó không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu ------------------------
Lưu ý:
Snape đã huấn luyện cho Harry trước khi cậu ta quyết đấu với Voldermort.
Harry không biết Snape đã nói ra lời tiên tri.
Chương 1
"Kính chúc anh hùng của chúng ta —— Harry Potter!"
"Vì sự diệt vong của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai!!"
Trong quán bar huyên náo, rộn ràng tiếng chúc tụng vang lên không ngớt, các phù thủy bốn phía hân hoan mừng chiến thắng của người vừa mới đánh bại Chúa tể Hắc ám. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, một thân ảnh khoác áo choàng trùm kín, lặng lẽ nép mình vào bóng tối. Dưới lớp mũ trùm, đôi môi khô nứt lạnh lùng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Bỗng nhiên, vài phù thủy xuất hiện giữa quán bar. Người đàn ông trong góc siết chặt ly rượu, tay phải lặng lẽ đặt lên cây đũa phép.
"Này, mọi người, là những anh hùng của Hội Phượng Hoàng!" Có người nhận ra những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên Nhật Báo Tiên Tri, lập tức đám đông ùa tới, vây quanh chúc mừng.
Người đàn ông trong góc nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu, khuất mặt trong bóng tối của chiếc mũ trùm. Bùa che giấu của cậu tuy mạnh, nhưng nếu đối phương cố tình dùng bùa dò tìm, vẫn có thể bị phát hiện.
Cậu lạnh lùng nhìn những thành viên Hội Phượng Hoàng khó chịu muốn thoát khỏi đám đông mà không được, nhưng bọn họ vẫn phải giữ nụ cười trên môi —— à, phải rồi, bởi vì họ vẫn đang cần phải tán dương "Đấng Cứu Thế".
Thật nực cười biết bao!
Uống cạn ly rượu, rồi cậu cất nốt mẩu bánh mì vào túi áo, xoay người rời khỏi nơi chốn ngột ngạt này.
Vô số người đang hân hoan trước cái chết của Voldemort và chiến thắng của Đấng Cứu Thế, cảnh tượng này chỉ khiến cậu muốn buông ra vài lời nguyền rủa. Có lẽ họ đúng, thứ đó đang ảnh hưởng đến cậu... Nhưng ai dám chắc đó không phải là kết quả do chính họ tạo ra?
Harry Potter, định mệnh trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới phù thủy ngay từ khi cậu chào đời, đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai khi còn là một đứa trẻ. Kể từ khi bước chân vào trường Hogwarts, năm nào cậu cũng phải đối đầu với Voldemort, cho đến năm thứ bảy, cuối cùng đã đánh bại tên phù thủy hắc ám gieo rắc kinh hoàng cho toàn nước Anh. Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay sau khi Voldemort bị đánh bại, những người đồng đội, chiến hữu của cậu lại chĩa đũa phép về phía mình.
Đúng vậy, cậu chính là Harry Potter, nhưng hiện tại không phải là "Cậu bé sống sót" mà là "Kẻ đào vong".
Bởi vì Trường Sinh Linh Giá? Bởi vì cậu có thể trở thành Voldemort thứ hai? Nhảm nhí!
Harry rảo bước rời khỏi quán bar. Đột nhiên, cậu thấy mình bị hai cây đũa phép chĩa vào. Cậu nheo mắt, nhận ra hai người đó.
—— Ernie Macmillan, à phải, thành viên Quân đoàn Dumbledore... Người kia, Seamus Finnigan, cũng là thành viên Quân đoàn Dumbledore. Cậu đã từng dạy họ chiến đấu, giờ đây, những thứ đó lại được dùng để chống lại chính cậu.
Hai người... Nếu cậu đánh trúng một người, người còn lại chắc chắn sẽ đánh trúng cậu... Cũng có thể sẽ không đánh trúng...
"Harry, xin cậu hãy quay về với chúng tôi." Giọng Ernie run run.
"Quay về? Rồi sao nữa?" Giọng Harry khàn đặc khiến hai người đối diện vô thức rùng mình. Nhận thấy điều này, Harry cười lạnh, "À, xin lỗi, giọng tôi hơi tệ. Suốt ba ngày qua tôi chỉ tìm được một con sông vào ngày thứ hai. À, còn có thể tính thêm ly rượu vừa rồi."
Vẻ mặt hai người đối diện càng thêm áy náy: "Harry, họ nói ——"
"Cái gì? Trường Sinh Linh Giá? Là thật đấy. Nhưng tôi sẽ trở thành Voldemort thứ hai sao?" Harry hất hàm về phía quán bar, "Nhìn xem, họ đang chúc mừng điều gì? Đấng Cứu Thế đánh bại Chúa tể Hắc ám? Rồi sao nữa? Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật muốn giết Đấng Cứu Thế?"
Khi họ do dự chính là cơ hội của cậu ——
"Choáng Váng!" Một tia sáng đỏ bắn về phía Ernie. Harry nhanh chóng lăn sang một bên, vung đũa phép, "Giải giới!" Lời nguyền kèm theo bùa truy tìm, đánh rơi vũ khí của Seamus.
Cây đũa phép rơi vào tay Harry, cậu chĩa nó vào hai người đang ngồi bệt dưới đất: "Thật đáng tiếc, tôi không thể quay về —— bởi vì tôi biết rõ, quay về đồng nghĩa với cái chết."
"Không đâu, Harry. Weasley và Granger sẽ giúp cậu, cả cha đỡ đầu của cậu nữa, họ sẽ giải thích cho cậu." Seamus cố gắng thuyết phục Harry.
Ngây thơ!
Chỉ có Ron, Hermione và Sirius biết trong người cậu có Trường Sinh Linh Giá —— còn có Snape đang nằm bất động ở bệnh viện Thánh Mungo, cho nên ngoại trừ lão dơi già không thể cử động, không thể nói chuyện đó, còn ai đã nói ra chuyện này trước trận chiến cuối cùng?
Harry không thể kìm nén sự khinh thường trong lòng, và nó thể hiện rõ trên nét mặt, bởi vì cậu thấy ánh mắt Seamus thay đổi.
"Cậu... thật sự..."
"Nói với họ, tôi là Harry Potter —— chỉ là Harry Potter."
"Choáng Váng!"
—— Là một Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật.
Khi cảm nhận được luồng ma lực, Harry lập tức nhảy lên né tránh lời nguyền nhắm vào mình. Nhưng vì cuộc tấn công quá bất ngờ, cậu mất thăng bằng khi tiếp đất, nên không thể né tránh lời nguyền thứ hai.
—— Chết tiệt!
"Choáng Váng! Choáng Váng!"
Harry sững sờ, giọng nói này rõ ràng không phải của Thần Sáng kia —— giọng nói trầm thấp, mềm mại nhưng không kém phần lạnh lẽo, giống hệt như chủ nhân của nó, người cư ngụ trong hầm ngục âm u —— Severus Snape, người mà Harry căm ghét nhất, và cũng là người căm ghét Harry nhất.
Lẽ ra hắn ta phải ở Thánh Mungo ——
"Cất cái vẻ mặt ngu ngốc đó đi, xem ra đầu óc của cậu vẫn chẳng khá hơn năm nhất là bao, Potter."
Đúng vậy, chính là cái giọng điệu khinh miệt đó, luôn khiến người ta cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Nếu là lão hỗn đản lạnh lùng, tàn nhẫn này, chắc chắn... Khoan đã, tại sao hắn ta lại tấn công Thần Sáng?
"Tình cảnh của Đấng Cứu Thế thật chẳng ra gì, phải không? Potter ——" Snape tiến lại gần, đũa phép chĩa vào người ngồi dưới đất, giọng nói đầy vẻ thích thú, "Nhìn kìa, nhìn kìa, đám tay sai nhỏ của cậu đều đi liếm giày người khác hết rồi?"
"Cậm miệng, Snape! Mục đích ông đến đây chẳng khác gì bọn họ!" Harry biết cậu chẳng có chút phần thắng nào khi đối mặt với người đàn ông này trong tình trạng này, giống như cậu đã dạy các thành viên Quân đoàn Dumbledore, trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, ma thuật và kỹ năng chiến đấu của cậu cũng hoàn toàn do người đàn ông này huấn luyện, hắn ta rất rõ ràng hành động của cậu, và cậu cũng biết hắn ta là một phù thủy mạnh mẽ như thế nào. —— biết hắn ta là một con rắn lạnh lùng, độc ác! "Nhưng thật tiếc, e là tôi không đổi được một huân chương Merlin."
Rõ ràng vẻ mặt của Harry đã mang đến cho người đàn ông này nhiều niềm vui hơn, vì hắn ta chỉ nhếch mép cười mỉa mai: "Cậu xứng sao?"
Sau đó, trước khi Harry kịp phản ứng, hắn ta vung đũa phép —— "Quên lãng hoàn toàn!" —— về phía Thần Sáng trên mặt đất.
"Ông đang làm gì vậy?" Harry nhìn Snape làm điều tương tự với hai người bất tỉnh còn lại.
"Ta hy vọng cậu không làm hỏng đầu óc của mình, mặc dù cậu cũng không phải là bị ngã đập đầu xuống đất, Potter." Snape nhìn Harry với vẻ khinh miệt, "Đương nhiên là ta đang xóa ký ức của chúng."
"Tôi biết, tôi đang hỏi tại sao?" Harry bực bội nhận ra, trước mặt Severus Snape, cậu không bao giờ đoán được người này đang nghĩ gì!
Năm nhất, cậu nghĩ hắn ta muốn đánh cắp Hòn đá Phù thủy, nhưng hắn ta lại đang bảo vệ cậu, và khi cậu biết hắn ta đang bảo vệ mình, người đàn ông này lại không chút kiêng dè thể hiện sự căm ghét của hắn ta, còn bây giờ —— hành động của hắn ta giống như đang... giúp cậu...
Snape cười lạnh, vẻ mặt như thể đang nói "Ta rất vui vì chỉ số thông minh của cậu không đủ", "Rượu không tốt cho cái đầu óc thiếu nước của cậu, Potter. Đầu tiên, đứng dậy đi, cậu chỉ bị ngã, chứ không phải bị liệt."
"Ông luôn ở gần đây sao? Tại sao họ không phát hiện ra ông?"
"Cậu có thể vượt qua môn Bùa chú thật làm ta kinh ngạc đấy, Potter." Snape lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi.
"Bùa khóa cảng?"
"Trí tuệ hiếm hoi."
"Ông muốn đưa tôi đi đâu?" Harry cố gắng kìm nén cơn giận, nói chuyện với người này luôn khiến cậu bực mình.
Đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn về phía Harry, gần như khiến trái tim cậu đóng băng —— "Trang viên Prince." Người đàn ông kia đáp.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro