Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mùa đông đến, tuyết rơi lạnh lẽo. Gã đứng nhìn sân trường đã bị chôn vùi bởi tuyết giá. Gã thả hồn theo suy nghĩ của gã

Kể từ đêm đó, gã càng lúc càng dễ thất thần. Suy nghĩ của gã đều bị chiếm đầy ánh mắt tuyệt vọng đó. Một đứa trẻ 11 tuổi có thể có ánh mắt đó sao?

Gã luôn để ý theo bóng dáng của Potter, ngày một để ý. Gã tự hỏi, tại sao gã không thể rời mắt khỏi bóng lưng cô đơn nhỏ bé của Potter.

Gã cảm thấy mình thật ấu trĩ, nắm áo choàng xoay người rời đi. Giáng sinh năm nay có lẽ cũng như mọi năm. Gã sẽ nhận được quà từ lão ong mật là đống kẹo ngọt chết người và quà từ gia đình Malfoy.

Nhưng gã lướt mắt qua, nhìn thấy một hộp quà nhỏ lạ mắt. Màu xanh lục, gã nheo mắt lại. Cầm hộp quà lên. Bên trên có một tờ giấy.

"Giáo sư Snape kính mến. Chúc thầy giáng sinh vui vẻ. Thầy chú ý giữ ấm để không bị cảm. Học trò của thầy, Harry Potter."

Gã hơi kéo khoé môi, thật bất ngờ. Gã càng lúc càng để ý tới tiểu quái vật này. Gã thấy nó cũng không đáng ghét như gã nghĩ. Gã mở hộp quà, gã co rụt mắt lại. Là máu của thú một sừng tự nguyên dâng ra.

Thật trân quý, nó cũng thật dám bỏ ra cho gã.

Gã nhu hoà vuốt ve bình máu. Gã nhớ tới đôi mắt sạch sẽ của nó.

Harry.. Potter..

Làm thế quái nào.. có thể khiến ta bắt đầu có cảm giác với mi.. ta phải làm sao đây.

Gã nhận ra, mình đã dần phát sinh tình cảm dị biệt. Dành cho đứa trẻ đó. Kể từ khi nào? Có lẽ là kể từ đêm đầu tiên gã gặp nó, tại lễ đường. Với nụ cười ấm áp, ánh mắt sạch sẽ.

Nhưng nó luôn khiến gã tò mò, về con người của nó. Không đơn thuần là chỉ cần bảo vệ mạng sống của nó. Gã bắt đầu quan sát nó ở mọi lúc. Gã biết, nó rất dịu dàng và ôn nhu. Rất hiếu học và cũng rất hiểu chuyện, trưởng thành.

Gã tự hỏi, điều gì đã khiến nó trở thành con người có ánh mắt tuyệt vọng vào đêm đó. Gã nghĩ, đến một lúc nào đó, gã sẽ biết. Hoặc gã sẽ không cần biết, vì gã quan tâm hiện tại và tương lai của nó. Gã chỉ có thể đối xử tốt với nó trong khả năng của gã.

Harry Potter, với thân phận là cứu thế chủ, sống trong quang minh và hiển hách. Thân là tử thần thực tử, gã biết. Mình không có tư cách sánh đôi cạnh nó.

Gã sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này thật sâu, đến tận khi gã xuống mồ. Sống để bụng, chết mang theo.

Gã nâng niu bình máu, đặt vào trong ngăn tủ làm việc của gã. Mỗi khi nhớ về nó, gã có thể lấy ra vuốt ve bình máu. Gã lấy bình Phúc Lạc Dược và thuốc tăng thị giác. Gói lại làm quà giáng sinh. Gã mượn con chim phượng hoàng của lão ong mật. Nhờ nó đưa cho Potter.

Gã ngồi trong hầm với tâm trạng có hơi hồi hợp. Lo lắng tiểu cự quái mắt lục sẽ không thích món quà của gã. Nhưng thứ tốt nhất của gã, chỉ có độc dược.

Phượng hoàng lại bay về, treo trên chân là bức thư. Gã nhanh chóng mở ra

"Thầy Snape thân ái, em rất thích món quà của thầy, liệu thầy có thích món quà của em chứ? Món quà của thầy rất trân quý, em chắc chắn sẽ trân trọng nó. Em có gửi cho thầy thêm vài mẩu bánh em tự làm. Hi vọng thầy thích. Học trò của thầy, Harry Potter."

Tim gã đập liên hồi, gã đặt tay ngay ngực. Đây là cảm xúc mà gã chưa từng có được. Nó rất ngọt ngào, chiếm đầy trái tim gã. Có lẽ như vậy đã là đủ với gã.

Nhưng rồi gã cũng phải nhận ra, là con người đều sẽ tham lam. Gã sẽ càng lún sâu, càng muốn hơn thế. Muốn độc quyền Harry là của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro