Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Lần cầu hôn thứ 3

Lần này Snape chuẩn bị tốt mọi mặt, thậm chí ông còn tới chỗ Tiệm Phù Thủy Quỷ Quái nhà Weasley đặt mua số lượng lớn pháo hoa để lúc cầu hôn thì lập tức châm lửa. Đương nhiên, là ông giấu tên đặt hàng.

Ông sắp xếp ổn thoả mọi thứ, để vào buổi tối hôm mà Potter phụ trách tuần tra ban đêm, lúc cậu đang đi đến cửa đại sảnh, Hagrid sẽ ngay lập tức đốt pháo hoa, và bản thân Snape sẽ vì chàng trai mình yêu, quỳ một bên gối, dưới ánh sáng pháo hoa hướng về cậu lập ra lời thề chung thủy thật lòng xuất phát từ trong trái tim mình.

Nhưng Snape ở quanh ở chỗ ngã rẽ đợi rồi lại đợi, chờ rồi lại chờ, nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Potter đâu, ông cũng chắc chắn rằng cậu không khoác chiếc áo tàng hình trên người. Dù sao thì chiếc áo Bảo bối tử thần này bây giờ cũng đang ở trên người ông. Ngay cả khi bác Hagrid bước một bước về phía trước với cái ngáp dài, ông vẫn kiên trì đợi thêm một tiếng nữa.

Snape hai chân tê rần rần đi về văn phòng ở dưới hầm, chẳng lẽ Potter đã mang những học sinh ra ngoài vào ban đêm mà cậu ta bắt được hôm nay về phòng để xử lý luôn?

Và khi bước vào phòng ngủ, ông mới phát hiện người mà ông đang nghĩ đến đang ngủ thoải mái trên giường, thậm chí còn ngáy nho nhỏ, và còn có một tấm giấy da cũ đã ố vàng ở trên chăn, trên đó ghi lại dấu vết của tất cả những người đang ở trong khuôn viên trường ngay lúc này một cách chân thực.

Snape nở nụ cười ngọt ngào nhất nhìn chàng trai lẽ ra phải được cầu hôn hôm nay.

Sau bữa cơm tối ngày hôm sau, Harry hoang mang khi được Minerva mời tới văn phòng hiệu trưởng, Minerva mím môi nhìn chằm chằm vào mắt cậu, làm cậu nhớ tới ngày đó khi còn là học sinh, cậu không khỏi rụt cổ lại "Minerva, làm sao vậy?"

Nữ phù thuỷ áo xanh ngọc nâng gọng kính, bất mãn nhìn vị giáo sư trẻ tuổi trước mặt "Potter, thật đáng tiếc, ta đã nhận được một thông báo từ một người giấu tên, về việc liên quan đến sự lười biếng trong công việc của cậu..."

Lần cầu hôn thứ 4

Một tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, là cái kiểu cười khiến người ta sởn gai ốc "Nếu bây giờ cậu mà ra ngoài, thì không cần phải trở về nữa."

Bị ra lệnh với ngữ điệu không rõ ràng như vậy, khiến Harry phải ngoan ngoãn bước tới trước mặt Snape, cậu dùng khoé mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra trên bàn, và hỏi một cách xấu hổ: "Severus, tại sao sắc mặt ông lại trông không tốt như vậy?"

Giây tiếp theo, hai chồng giấy da đã dán sát trước mặt cậu "Ta tâm trạng không tốt ư? Chi bằng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám trẻ tuổi đầy triển vọng nói cho giáo sư Độc dược tội nghiệp rằng tâm trạng của ta không tốt ở đâu? Có thể cho ta biết cậu cũng dạy Độc dược từ khi nào vậy?"

Harry nắm lấy cuộn giấy da, nuốt nước bọt một cách nặng nề "Severus, nghe em giải thích."

"Nghe cậu giải thích sao?" Snape tức giận trừng mắt nhìn cậu "Các học sinh đều chạy tới trước mặt ta phàn nàn, ta vẫn cần phải nghe cậu giải thích? Nghe cậu giải thích cách lén thay đổi điểm số các bài luận văn Độc dược của học sinh Slytherin và Gryffindor trong khi ta không chú ý ư?"

Đêm hôm đó, ông không nói đến những lời cầu hôn chân thành đã soạn ra nhiều lần trong bụng, thay vào đó không cần suy nghĩ nhiều liền mắng Harry Potter một cách dữ tợn, một con sư tử 23 tuổi ngu ngốc vẫn sống như kiểu đứa trẻ 13 tuổi.

Lần cuối cùng

Những lời cầu hôn liên tục bị thất bại, khiến Snape dự định trì hoãn chuyện này một thời gian, suy cho cùng, cứ mỗi lần cầu hôn, Harry đều cứ phải chọc tức ông như thế, thì sợ là vài lần nữa vẫn không cầu hôn được.

Một buổi tối, đợi khi Snape điều chế ma dược xong, từ trong phòng bước ra thì thấy Potter đã cuộn tròn ngủ say trên ghế sofa rồi, vẫn như trước trên gương mặt mang theo vài phần trẻ con, mặt đè lên mắt kính làm hằn lên vết ửng đỏ, ông đi tới và giúp cậu bỏ kính ra, cậu mơ màng mở mắt, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ông đòi một cái hôn, sau khi được như ý thì nhỏ giọng "Em ở trên sofa đợi, đợi thì ngủ thiếp đi" lẩm bẩm những từ như vậy.

Chính những lời vô nghĩa đó làm trái tim Snape có một chút lay động, không phải thứ ông theo đuổi là cuộc sống bình thường như vậy sao? Trông thì bình thường nhưng tình yêu đã len lỏi mọi ngóc ngách, ông vẫy đũa phép triệu hồi chiếc hộp nhẫn và đeo nó vào ngón tay của Potter, rồi thẳng người ngồi dậy và đi vào phòng ngủ.

"Ơ? Đây là gì vậy?" Chưa đầy vài giây, giọng của cậu bé từ ngái ngủ đã chuyển sang ngạc nhiên "Chết tiệt! Đây có phải có nghĩa như những gì em nghĩ không! Severus! ! ! "

"Cậu nói những gì là những gì?" Đi đến cửa phòng, Snape quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn "Cậu muốn vào và ngủ ngay bây giờ hay tiếp tục la hét như một cây Nhân Sâm?"

Hết chương 2

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro