Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Snarry] Hôm nay cầu hôn sao

Tác giả: Dchen1827

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, truyện ngọt.

Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Giới thiệu: Snape muốn cầu hôn tên nhóc kia, nhưng sau đó ông nhận ra, ném cái nhẫn vào mặt cậu ta sẽ dễ dàng hơn.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Lần cầu hôn đầu tiên

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Snape vuốt ve hộp nhẫn trên tay rồi cho vào sâu trong túi, ông sải bước đi vào cửa, ngồi xổm xuống và nhìn chăm chú vào vật phẩm trước mặt như thể đang cẩn thận quan sát một loại thảo dược quý hiếm nào đó_Một cái chổi mới tinh còn nồng nặc mùi sơn mài.

Ông nheo mắt lại nhìn chăm chú vào chữ màu vàng nổi trên mặt chổi, nếu nhớ không nhầm, hình như vài hôm trước, lúc đang ngồi bên bàn ăn, tiểu cự quái Potter đã hết sức phấn khởi cầm cuốn tạp chí Quidditch dí sát trước mặt ông, hét to là muốn cây chổi đó.

Và ông nhớ là ngay lúc đó đã thẳng thừng từ chối, từ chối Potter cả về lời nói lẫn hành động, thậm chí ông còn nói ra lí lẽ rõ ràng mạch lạc như một đoạn văn. Ngay cả bộ não hiếm khi sử dụng của Potter cũng có thể hiểu được một cách ngắn gọn, từ đầu đến cuối đều nói rõ lí do tại sao họ không được mua bất kỳ cây chổi mới nào vào trong nhà.

Snape nhăn mặt, thận trọng dùng hai ngón tay kẹp lấy thân hình trụ của cây chổi, tự hỏi rằng liệu nên ném thẳng nó vào bếp hay trực tiếp xé nó ra?

Ngay khi ông đang suy nghĩ phải làm gì với cây chổi, thì một tiếng hét chói tai từ phía sau truyền đến "Snape! Đừng! Bỏ chổi của tôi xuống!"

Harry vừa mới trở lại văn phòng sau giờ lên lớp, vừa mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không đùa với ông đâu, tim của cậu ngay tức khắc như ngừng đập, cảm giác cận kề cái chết này khiến cậu ngạt thở, còn hơn cả lúc cậu nằm trên bãi đất trống ở rừng cấm. Cậu tuỳ ý ném gói giấy da trong tay lên không trung, ba bước lao về phía trước, đồng thời giật lấy bảo vật từ trong tay người yêu.

Harry nắm chặt cây chổi trong tay, cậu trừng to mắt nhìn người mà mặt mày đang trở nên tối sầm trước mặt, "Sao ông về sớm thế, em tưởng chiều nay ông còn có tiết?"

"Ồ, vậy là cậu nắm rõ lịch lên lớp của ta như vậy để có thể lén lút giấu đống đồ ăn cắp này khi ta đi vắng à à?" Thậm chí không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Snape ngay lập tức nhận ra Potter muốn làm gì.

Ông nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười xấu xa, " Hôm nay nếu không phải học sinh Gryffindor của các người ở lớp Độc dược của ta gây ra vụ nổ lớn tương đối cấp bậc Longbottom, thì ta cũng sẽ không sớm kết thúc tiết học." Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía Harry, chậm rãi đưa tay ra.

Đầu tiên Harry nở một nụ cười nịnh nọt, sau đó cẩn thận nhét cây chổi vào dưới nách phải của mình, cậu đưa tay trái ra muốn đỡ lấy tay của đối phương, nhưng đã bị ông lạnh lùng đánh mạnh một cái không thương tiếc.

Snape mất kiên nhẫn trợn to hai mắt, "Cậu biết ta muốn gì mà, thứ không nên xuất hiện chính là không nên xuất hiện, xin hỏi lỗ tai của giáo sư Potter lẽ nào đã thoái hoá khi còn trẻ như vậy sao?"

Harry đau lòng nhìn lòng bàn tay của mình đỏ bừng vì bị đánh, hung dữ nhìn tên xấu xa muốn cướp đi bảo bối yêu quý trước mặt, "Cây chổi này là lúc trước tôi nhờ vào đặc quyền của vị cứu tinh mới có được, tôi sẽ không đưa nó cho ông để ông mang đi làm gỗ đốt cho lò sưởi đâu!" Tận dụng những năm tháng huấn luyện Quidditch, cậu liền giữ cánh tay đang dang rộng như dơi của Snape, dương dương đắc ý mở cửa chuẩn bị bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

Con mồi sắp tới tay cứ như vậy mà bay đi sao, Snape gạt tóc bị xoã ra phía trước do lúc nãy vung tay quá mạnh, ông chỉnh lại áo choàng trên người một cách tao nhã, sau đó đút tay vào túi quần, "Cậu chắc chắn muốn chọn cây chổi đó chứ?" Giọng nói trầm ấm bao dung muốn cho Potter cơ hội cuối cùng.

Đối phương rõ ràng là bị dao động, đôi mắt xanh long lanh vô vọng, nhưng Potter cứ thế kiên quyết nhảy lên chổi và rời đi, gió thổi tấm giấy da bị chủ nhân bỏ quên bay khắp mặt đất. Snape nhìn cửa hầm trống rỗng, cánh cửa đá nặng nề cứ như vậy mở ra, ông nhắm mắt nghiến răng, ngón tay dùng sức đâm mạnh vào hộp nhẫn, suýt chút nữa là đâm thủng một cái lỗ trên hộp.

Đây là lần thứ nhất lời cầu hôn của ông thất bại trước khi bắt đầu, tiếp theo là lần thứ hai.

Snape gần đây đã lấy được một loại thảo dược khá quý giá từ một ông già mà ông đã biết từ lâu ở Hiệp hội Ma dược, với cái giá là một cuốn sách viết tay cổ xưa về Ma dược. Loại thảo dược này khá bình thường, nhưng mùi của nó có thể trấn an tâm trí người ngửi, ngoài ra không có tác dụng gì khác, tóm lại nó rất thích hợp để chữa lành trái tim cực kỳ nhạy cảm và đã bị tổn thương của Potter sau chiến tranh.

Vì lí do đấy, mỗi ngày Snape đều chăm sóc cái cây này rất cẩn thận, ông cảm thấy mình sắp trở thành Longbottom thứ hai. Ông lau lá cẩn thận mỗi ngày và gần như hát ru cho chúng. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ông, cái cây dần dần khô héo và chuyển sang màu vàng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhận thấy có gì đó không ổn, Snape lập tức tìm tới gia tinh phụ trách dọn dẹp dưới hầm để dò hỏi, sau khi gia tinh khóc lóc và đập đầu vào tường để chứng minh bản thân vô tội, ông thở dài rồi đuổi gia tinh đi và hối hận vì sao mình không suy nghĩ kỹ trước khi hành động?

Tiếp theo ông cẩn thận đặt một loại bùa chú Cảnh báo xung quanh cây, chỉ cần có người tiến tới gần chạm vào cây thì ông có thể tóm được hung thủ.

Sau đó, sau buổi chiều mát mẻ này, Snape từ Hogsmeade chậm rãi đi bộ trở về trường với tâm trạng vui vẻ, trên tay cầm món tráng miệng mới của tiệm Công tước mật_trà đen và bánh chiffon đào trắng, bánh được kẹp với một lớp bột trà làm từ lá trà thơm mùi mật ong trộn với rượu trắng đun đào ngọt tạo thành thạch trà béo ngậy, hương vị đậm đà mà sảng khoái, chắc hẳn Potter nhất định sẽ thích nó.

Lần cầu hôn thứ hai

Sau cuộc tấn công, Harry đã cố chỉnh lại mớ tóc bị lũ chim làm cho càng thêm rối bù, sau khi dùng tay sửa vài lần nhưng vô ích, cậu tự nhận thức và lựa chọn từ bỏ, hi vọng vào vận may, đáp lại, "À...Em không biết ông đã ếm phép vào đây? Em chỉ là muốn xem thử loại cây này của ông thôi mà."

Trong khi nói, cậu vừa nói vừa đưa tay nâng một chiếc lá đang rũ xuống lên để chứng minh lời nói, "Xem này, bọn nó xanh mượt đến mê người ~"

Dưới tác động không có ý nhẹ nhàng kia của cậu, những chiếc lá dần khô héo rũ xuống cành và nhẹ nhàng rơi xuống đất. Snape nhếch môi cúi người ngồi xổm xuống nhìn một bãi chất lỏng màu trắng không rõ là gì tung toé trên mặt đất, cùng với chiếc cốc bị lăn qua một bên.

Ông nhướng chân mày, trong đôi mắt đen ẩn chứa sự nguy hiểm cùng tức giận nói: "Ta vậy mà không biết cái cây nhỏ này lại mê người đến thế, làm cả giáo sư Potter cũng nghiêng ngả làm đổ ly đồ uống trong tay?"

"Đây...đây là ngoài ý..." Harry giải thích và nở một nụ cười nịnh nọt.

Snape lấy tay bốc một nắm đất nhỏ đưa lên mũi ngửi, mùi đất ẩm quyện với mùi sữa "Cậu đổ sữa mỗi ngày phải uống vào chậu cây này sao? Lẽ nào cậu hy vọng nó có thể biến thành mùi vị của sữa bò sao? Cậu đã làm như vậy để bày tỏ sự yêu thích của mình đối với sữa bò, thì ta cũng sẽ dặn dò với gia tinh rằng từ ngày mai trở đi, mỗi ngày ba bữa cậu sẽ được phục vụ bằng một ly sữa nóng." Nói xong ông hất áo choàng rồi xoay người rời đi.

"Đợi đã! Severus!" Harry chột dạ gọi về hướng người đàn ông đang phẫn nộ, Severus nghĩ rằng cậu sẽ nhận ra lỗi sai của mình và xin lỗi ông, nhưng hiển nhiên trong não Potter thiếu nếp nhăn, cậu lại đưa ngón tay ra chỉ vào hộp bánh vẫn đang trong tay ông, "Chiếc bánh từ tiệm Công tước mật này là mang cho em sao?"

Ông cười khẩy một cái rồi đáp, "Vị cứu tinh không lẽ đang cho rằng mọi thứ trên đời đều phải xoay quanh cậu ta sao?"

"Tất cả chỗ bánh này chắc không phải một mình ông ăn đâu nhỉ." Harry hoài nghi nhìn ông.

"Cái này là để đặt trước bức tranh chân dung Albus cho ông ấy ngắm, không được sao?" Nói xong, Snape không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Sự tức giận lại làm ông quên mất cái hộp nhỏ vẫn ở trong túi.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro