3. Vì cậu cả thôi
Đã được một vài ngày kể từ cuộc gặp gỡ của Harry và Severus. Nếu Harry nói những ngày đấy đã trôi qua một cách yên bình thì cũng đúng, mà nói là bất bình thì cũng không sai. Chẳng là những ngày trước đó vẫn trôi qua một cách bình thường thôi nhưng vừa rồi Draco nhắn tin cho cậu.
"Harry, ngày mai cậu cho tớ mượn xe đạp nha, bố vừa mua xe đạp mới cho tớ xe đạp mới nhưng mà nó quá đẹp, tớ muốn chưng nó cơ, hãy cho tớ mượn xe đạp cho đến khi tớ muốn trả lại nhé!
Ps: cậu phải cho tớ mượn thôi, cậu biết mà. A Malfoy wants, a Malfoy gets. Hơn nữa tớ làm điều này cũng vì cậu thôi."
Ngay khi đọc cái tin nhắn ấy mặt cậu tối sầm lại. Tại sao cậu lại có một người bạn khoe mẽ như thế chứ? Harry thầm than trong lòng. Cậu còn chưa nói lời đồng ý, sáng hôm sau đã không còn thấy xe đạp đâu. Cái gì mà vì cậu cơ? Draco lấy xe đạp của cậu rồi thì cậu sẽ đi học bằng gì? Lại đi tàu điện ư? Harry không muốn đâu, trên tàu điện ngột ngạt lắm!
A... Nhưng mà đi tàu điện cậu sẽ được gặp thầy Severus nha, Harry kỳ thực rất muốn được xem tranh của thầy Severus nha. Vậy quyết tâm nào! Phải gặp được thầy vài nài nỉ thầy cho xem tranh đó!
Ngày hôm sau, khi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên tàu điện và dám dương dương tự đắc rằng mình sẽ được xem tranh vẽ của y thì cậu nhận ra rằng... hôm nay chính là chủ nhật. Mà cơ bản, chủ nhật thì toàn bộ học sinh và giáo viên của trường sẽ được nghỉ.
Harry-đen-mặt-Potter thầm oán trách người đề ra cái việc nghỉ ngơi vào chủ nhật ấy nhưng rồi lại thôi, không đả động đến nữa. Biết sao được, oán trách cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ! Chỉ tổ đau đầu thôi!
Thôi được rồi, dẫu sao Draco cũng là bạn cậu, đâu thể giận mãi được.
Thế rồi, cậu cất bước chân nặng nề vào phòng làm việc, bắt đầu vẽ cho một quảng cáo mà cậu được nhờ vả.
Cậu cứ tiếp tục vẽ như vậy thôi. Nào đâu có hay biết người bạn tóc bạch kim mang họ Malfoy của cậu đang không trong lòng chứ.
Cậu ấy chính là bị cha-đỡ-đầu-toàn-thân-một-màu-đen bắt ép đó. Cha đỡ đầu của cậu ấy đáng sợ lắm luôn, Draco suýt nữa khóc thật rồi đó, nhưng vì hình tượng đành chỉ có thể khóc trong lòng mà thôi.
Cơ mà tại sao cha đỡ đầu của cậu ta lại làm vậy nhỉ? Draco tự vấn. Y chắc hẳn cũng đâu có quen Harry. Mà nếu có gặp rồi đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải làm vậy. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cha đỡ đầu lại thích Harry!?
Nếu Severus nghe được lời này ắt hẳn sẽ kinh hỉ vì có một đứa con đỡ đầu thông minh cho xem. Quả nhiên Draco vẫn rất hiểu y!
Dẫu sao thì Harry à, tất thảy mọi việc đều muốn tốt cho cậu thôi đó nha! Hãy cưa đổ y một cách thật hoàn mỹ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro