Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bắt đầu khó rồi đây!!!

Thành thật mà nói, hôm nay Harry cực kỳ mệt mỏi nha! Bình thường cậu sẽ đạp xe đến trường nhưng kỳ thực hôm nay cậu chính là không có tâm trạng a, chẳng có một chút sức lực nào cả, cậu chỉ muốn được ngủ thôi. Thật đáng buồn, cậu lại có một buổi học ngày hôm nay, đành cố lết xác đi học vậy. Nhưng mà Harry thấy mỏi lắm nên chắc lần này cậu sẽ đi tàu điện đến trường.

Harry nghĩ đi tàu điện sẽ là một ý kiến hay đấy nhưng cậu nhầm to rồi! Ngồi trên tàu cậu không thôi cái cảm giác buồn ngủ đáng ghét. Tất nhiên cậu chẳng tài nào kiểm soát được nó, thế là cậu đánh một giấc luôn. Một điều chắc chắn xảy ra đó chính là cậu sẽ không thể giữ được cái tư thế thẳng lưng này của mình vì vậy chắc chắc cậu sẽ phải nghiêng người sớm thôi!

Đúng vậy, chẳng lâu sau người Harry nghiêng hẳn sang bên trái. Nơi có một người đàn ông diện vest đen từ đầu đến chân, không sai, từ đầu đến chân! Mái tóc rối xù của cậu tựa lên bờ vai của y. Thật dễ chịu! Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu y. Khoan đã y đang nghĩ cái gì vậy? Đáng lẽ ra phải thấy phiền phức chứ?

Thoạt nhìn qua, y thấy cậu nhóc có mái tóc nâu rối, một cái mắt kính phù hợp với gương mặt nhỏ. Thật đẹp!

Lại một lần nữa, dòng suy nghĩ thiếu liêm sỉ của y lại đến. Có lẽ y cảm nắng Harry rồi. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn đây!

Chấm dứt sự bối rối, y khẽ lay cậu nhóc dậy. Mắt Harry khẽ nheo lại rồi từ từ mở ra để lộ viên ngọc lục bảo quý giá. Y chợt sững người nhìn đôi mắt ấy, thật xinh đẹp làm sao! Nhưng điều ấy cũng chẳng thể khiến y chết lặng được.

─ Cậu thật bất lịch sự! Cậu không thể tựa vào một người lạ như thế! - Giọng của y thật đẹp, tựa như tiếng violin vậy.

─ A... thật... thật xin lỗi ạ, tôi không cố ý, do tôi hơi mệt thôi. - Cậu lúng túng đáp lại y - Tôi không làm phiền ngài chứ ạ?

─ À không, cũng không phiền lắm, mà cũng có, không, không có phiền. - Ngôn ngữ của y bắt đầu hỗn loạn rồi.

─ Haha... ngôn ngữ của ngài đang hỗn loạn kìa. - Harry bật cười - À đúng rồi tên tôi là Harry, 20 tuổi, tôi đang học tại Đại học Chuyên Mĩ thuật London.

─ Tôi là Severus là giáo viên mĩ thuật-

─ Thật ạ? Thầy là giáo viên mĩ thuật ạ? Thầy dạy trường nào vậy? Em có thể xem tranh của thầy không? - Harry rất háo hức khi biết rằng Severus là một giáo viên mỹ thuật, cậu còn không để ý nói hết cậu. Và hơn nữa dường như sự mệt mỏi của cậu đã tan biến cả rồi.

─ Xin lỗi Harry, hôm nay tôi không có mang tranh. - Y vừa dứt câu, mặt cậu xụ xuống, cậu rất tiếc a, khó lắm mới làm quen được với một giáo viên mỹ thuật mà.

Nhìn gương mặt này của cậu Severus không khỏi thổn thức. Chắc anh thích Harry thật rồi. Tương lai có khi anh vứt hết liêm sỉ vì yêu Harry quá.

Ôi trời, mọi chuyện thật sự khó rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hp#snarry