Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Sirius đau đớn, Sirius gục ngã...

Harry vừa đón Jerry từ lớp học Biến hình năm nhất, hai ba con nắm tay nhau cùng trở về hầm.

"Hôm nay cô McGonagall đã khen con đó", Jerry hí hửng khoe khoang.

"Thật sao? Hôm nay Jerry đã làm gì mà được khen vậy?", Harry vui vẻ hỏi.

"Con đã biến cây kim thành một bông hoa, cô McGonagall bảo sẽ nói với cụ Dumbledore và daddy cho con học lớp biến hình năm hai nha"

"Jerry của nhà ta thật là giỏi, baba sẽ thưởng cho con nhá, con thích gì nào? Ngày mai chúng ta đi Hogsmeade chọn được không?", Harry thích thú reo lên, nó cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên má bé con.

Tiếng cười của hai ba con vang vọng khắp hành lang. Rẽ qua khúc quanh Harry nhìn thấy Snape từ xa đang đi tới đang muốn gọi hắn thì nó thấy một nữ sinh Ravenclaw năm thứ năm đang đuổi theo Snape, vừa vặn bọn họ dừng lại đằng sau ngã rẽ. Harry né qua một bên tránh đi lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện.

"Giáo sư Snape, em có một câu hỏi về... ưm lượng đuôi chuột cần thiết để cho vào thuốc mọc tóc", không khó để nhận ra cô gái đang cố gắng bắt chuyện với Snape. Từ sau trận thi đấu cuối cùng của giải Tam pháp thuật, cảnh Snape đứng thẳng cao ngất chắn trước mặt bảo hộ cho kẻ được chọn đã làm hình tượng của hắn từ lão dơi già cay nghiệt, âm trầm, độc ác trong mắt một bộ phận học trò nhiều nhất là Ravenclaw đã chuyển thành một vị giáo sư nghiêm khắc, trách nhiệm, uyên bác và cả ưa nhìn nữa. Nhờ công của Harry, vẻ ngoài của Snape thay đổi đáng kể trong hai năm gần đây. Mái tóc dài ngang vai không còn đầy dầu buộc một nửa sau gáy làm lộ ra vầng trán rộng và đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ cơ trí, làn da vàng vọt như sáp nến trong quá khứ giờ đây hồng hào khỏe mạnh, chiếc mũi ưng lớn từng là mục tiêu chế giễu của đám học trò cũng được so sánh với các nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại. Một người đàn ông lớn tuổi, tính tình nghiêm cẩn, trình độ học thức cao, sự nghiệp thành công tuy đã có con nhưng vẫn làm rung động một số nữ sinh nhà Ravenclaw vốn nổi tiếng là nơi tập trung những thành phần ham thích học tập, nghiên cứu. Đáng tiếc các cô đã bị cái vẻ ngoài đánh lừa làm quên đi tính cách thực sự của vị viện trưởng Slytherin được trao danh hiệu giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts ngay từ khi ổng nhậm chức tới giờ. Severus Snape chính là cái thể loại mà người chỉ đẹp khi mồm chưa mở, tỉnh mộng đi cô gái.

"Trò Brocklehurst, nếu như trò không bị điếc và đầu óc còn hoạt động bình thường thì ta muốn nói rõ ba điều. Thứ nhất, những điều cơ bản này đã được ta giảng giải một cách chi tiết trên lớp học độc dược mà 5 phút trước trò vừa mới rời khỏi. Thứ hai, trò nên nhớ trò là một Ravenclaw chứ không phải Gryffindor lỗ mãng, ngu ngốc không biết tự tìm hiểu vấn đề chỉ thích ngồi không hưởng thụ thành quả lao động của người khác. Thứ ba, ta từ chối phí thời gian để trả lời cho câu hỏi ngu xuẩn rõ ràng đã được đề cập trong sách giáo khoa này. Nghe rõ chưa?", Snape nhướng mày châm chọc bằng giọng điệu trào phúng mềm mượt như nhung.

Ráng đỏ trên gò má Mandy Brocklehurst rút đi với tốc độ ánh sáng, mặt cô trắng bệch bị Snape mắng đến mức bật khóc nức nở chạy đi.

Harry đứng một bên chỉ nhếch môi cười mỉm, sức chịu đựng chỉ có như thế mà muốn theo đuổi giáo sư của nó sao? Phải nói từ năm nhất đến năm ba nó gần như tắm trong nọc độc của Snape, chưa kể đến ánh mắt chết chóc đặc trưng của rắn chúa vĩ đại luôn luôn ưu ái dành tặng cho nó nữa. Nếu như không có...

"Cảm ơn con, Jerry", Harry mỉm cười xoa đầu bé con đang không hiểu gì. Nếu không có con có lẽ bây giờ ba vẫn chìm trong oán hận không thể nhận ra được viên kim cương đen tuyệt mỹ ẩn sâu trong vỏ bọc xù xì, xấu xí bên ngoài.

"Harry... Potter"

Một giọng nam trầm vang lên khiến Harry giật mình, nó quay người lại thì phát hiện đó là đàn anh năm bảy cùng nhà. Sẵn dịp đang vui vẻ nó tặng cho chàng trai ấy nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời khiến anh ta đỏ bừng hết cả mặt.

"Đàn anh Geoffrey, anh tìm em có chuyện gì không?"

"Ưm anh muốn nói là... anh không tin mấy lời đồn đó", Geoffrey lắp bắp nói.

"Lời đồn nào cơ?", Harry khó hiểu hỏi.

"Ừ thì... chuyện em cặp với...", Geoffrey nghiêng nghiêng đầu ám chỉ bé con đứng bên cạnh Harry.

"Cái chuyện này mà cũng có người tin nữa sao?", Harry bật cười.

"Đúng vậy, nên là... hôm nay anh muốn hỏi em có thể đồng ý làm...", anh chàng hít sâu một hơi lấy hết dũng khí muốn tỏ tình với đối tượng thầm mến nhưng chưa nói được hết câu thì một bóng đen từ đâu bao phủ hết cả hai.

"Giáo sư Ss Snape"

"Gryffindor trừ 10 điểm, xuyên tạc tên giáo sư. Hooper, trò làm gì ở đây?", Snape đặt tay lên vai Harry liếc xéo thanh niên đứng đối diện khiến anh chàng đổ mồ hôi hột.

"Không... không có gì ạ", Geoffrey lắp bắp.

"Không có thì biến", Snape quát lên khiến thằng nhỏ sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.

"Đi học xong không về mà đứng đây làm gì?", Snape tức muốn nổ phổi, ai cho em cười lẳng lơ như vậy với đứa con trai khác hả?

Harry cũng không biết Snape đang ghen ăn tức ở ầm ầm trong lòng, nó vẫn còn vui vẻ vì chuyện vừa rồi. Vì thế khi cùng Snape trở lại hầm nó liền bị túm lên sô pha, miệng bị ép mở lớn thừa nhận nụ hôn như mưa rền bão cuốn của người đàn ông đang trong cơn ghen. Cho đến khi Snape vừa lòng tha cho Harry thì môi nó đã đỏ rực còn quai hàm thì tê mỏi không khép lại được.

"Sao anh lại... Con đang nhìn đó biết không?", Harry đỏ mặt mắng.

"Em biết con đang nhìn mà còn dám chọc ghẹo tên đàn ông khác trước mặt con, hử?", Snape nhướng mày chất vấn.

"Chọc ghẹo cái gì chứ? Em chẳng làm gì cả?", Harry tức giận đập vào vai Snape một cái, anh mới là người chọc ghẹo người khác trước mặt em và con, Harry hậm hực nghĩ.

Jerry bị bỏ rơi một bên nhìn hai người cha của mình thân mật, bé con ngậm ngậm ngón tay nhào tới góp vui. Snape và Harry cùng rên lên đau đớn khi đón nhận quả tên lửa Jerry từ đâu rớt vào lòng, bé con trông thấy liền cười khúc khích sung sướng.

"Con biết hiện tại con nặng lắm không, Jerry?", Harry than thở chỉnh lại tư thế cho bé con trong lòng mình.

"Chu~~", Jerry cười hì hì nhìn ba nhỏ rồi nhanh như chớp mổ một cái thật mạnh lên môi của Harry.

"Con đang làm gì?", Snape xách cổ thằng con nhà mình lên tức giận trừng nó, "Không được làm như vậy nữa, nghe chưa?"

"Nhưng daddy cũng làm vậy mà", bé con giãy dụa lên án.

"Ta làm được còn con thì không", Snape nghiêm túc dạy dỗ bé con.

"Không công bằng", Jerry khoanh tay chu miệng dỗi.

"Sau này tìm được người mà con muốn ở cạnh suốt đời thì hãy làm vậy với người ấy nhé!", Harry mỉm cười vươn tay giải thoát Jerry ôm bé con vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.

Snape tưởng như đang mang sức nặng của cả thế giới trên đùi, vòng tay ôm hai người quan trọng nhất đời hắn vào ngực, hôn nhẹ lên trán Harry và bé con, Snape chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế.

"Severus, ngày mai em mang Jerry đến Hogsmeade nhé!", Harry nhỏ giọng hỏi.

"Làm gì?"

"Mua quà cho Jerry, anh biết không con rất có thiên phú biến hình đấy! Hôm nay, Jerry đã biến một vật chết thành một vật sống, giáo sư McGonagall muốn Jerry được đi học chung với lớp biến hình năm hai.", Harry tự hào khoe.

"Không cần khen Jerry quá nhiều sẽ khiến nó trở nên tự mãn", Snape đột nhiên nhớ tới con hươu đực và con chó đen nào đó liền bực bội, "Không cho đi, con muốn gì ta sẽ mua cho con"

"Con muốn con thỏ nhỏ", Jerry chỉ vào tủ độc dược bị khóa.

"Không được"

"Chỉ là viên kẹo đường thôi mà, cho con không được sao?", Harry nhíu mày khó hiểu.

"Không là không", Snape nhất quyết từ chối, "Mai em mang Jerry đi Hogsmeade mua đồ đi"

"???", thái độ của Snape càng khiến Harry tò mò với con thỏ trắng bằng đường đó hơn.

...

"Sirius, chú em con mang ai đến nè", Harry dắt Jerry cùng Ron và Hermione đi thăm nhà của Sirius và Remus ở Hogsmeade.

"Chân Nhồi Bông, Harry tới rồi này", Remus hô to rồi hiền hòa vẫy tay với mấy đứa nhỏ.

Mấy tiếng động lớn vang lên, Sirius chạy rần rần xuống cầu thang cười tươi rói khi thấy con đỡ đầu của mình. Anh cho Harry một cái ôm nồng nhiệt đúng kiểu Gryffindor.

"Chú nhớ con quá, tên sni... Snape thật quá đáng không cho con đến thăm chú gì hết", Sirius phàn nàn, "Mấy đứa mau vào đây đi, chú mới làm ít bánh quy nè."

"Sirius chú tự tay làm bánh à?", Hermione nghi ngờ hỏi, cô bé đã từng nhìn thấy Sirius làm nổ cả nhà bếp trước đây chỉ vì đun một ít nước nóng.

"Mộng mơ làm chú có phụ giúp chút đỉnh", Sirius cười he he đáp.

Cả bọn cùng thở phào cầm bánh quy lên cho vào miệng, chỉ có Jerry cầm ngửi ngửi nhíu mi.

Bụp... bụp... bụp...

Ba tiếng nổ nhỏ vang lên Harry ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh chợt trở nên to lớn.

"SIRIUS, CHÚ CHO BỌN CHÁU ĂN GÌ THẾ NÀY???", mấy tiếng gào đồng thanh vang lên.

"Ha ha ha", tên đầu sỏ cười như xé vải.

"Chân Nhồi Bông", Remus bất đắc dĩ quát khẽ, anh lấy đũa phép ếm cho quần áo của ba đứa một bùa thu nhỏ.

Hiện tại đứng giữa nhà là ba đứa nhóc lùn tịt khoảng chừng 5 tuổi đang buồn bực lao lên cấu véo một người đàn ông cười lăn lộn trên ghế sô pha.

"Được rồi, được rồi đừng cù lét chú nữa, chú sai rồi, được chưa?", Sirius lau nước mắt sinh lý chảy đầy mặt vì cười nhiều quá, "Sản phẩm đùa dai chú cùng hai đứa song sinh nhà Weasley cùng nhau nghiên cứu đấy. Chỉ tác dụng trong vòng vài giờ thôi.", anh giải thích với Ron và Hermione còn đang phùng mang trợn má, khi nhìn qua Harry thì nụ cười anh tắt hẳn.

Jerry nhìn ba nhỏ thật sự "nhỏ" lại, còn thấp hơn bé một chút liền hứng thú chạy lại ôm chầm lấy Harry vui vẻ hôn lên đôi má phúng phính của nó.

"Này, này tránh ra cháu đang làm gì thế hả? Không được táy máy tay chân đâu nhá", Sirius vội chạy lại bế Harry lên cao.

Jerry vươn tay muốn níu lấy ba nhỏ nhưng bị Sirius tránh đi. Vài lần bắt hụt bé con liền uất ức mếu máo, "Oa... baba... baba"

"Bây giờ Snape có tới cũng không được, chú nhất quyết không đồng ý chuyện hai đứa", Sirius dùng chân cản Jerry khi bé con muốn tiến về phía trước.

"Sirius", Harry quát lớn vịn tay lên vai anh đẩy mạnh, chân đạp vào hông Sirius mượn lực lộn nhào trên không trung một vòng rồi tiếp đất.

"Cool", Ron ở một bên vỗ bàn tay nhỏ xíu trầm trồ.

"Jerry đừng khóc", Harry chạy ngay đến chỗ bé con dỗ dành, "Sirius, chú thật là quá đáng." Nó chống nạnh trừng Sirius lên án, "Chúng con đi đây, không để ý tới chú nữa"

Mấy đứa nhỏ dắt tay nhau cùng rời đi để lại một bức tượng người đàn ông đứng đó cứng ngắc.

"Lần này anh đùa hơi quá trớn rồi, Chân Nhồi Bông", Remus vỗ vỗ vai vị bạn đời rõ ràng đã lớn mà vẫn thích đùa dai như đứa trẻ rồi ra ngoài theo bọn nhóc, cũng thể để chúng ra ngoài với bộ dạng đó mà không có người lớn đi kèm. Bức tượng Sirius một lúc sau cũng nhúc nhích rồi đuổi theo.

Hai người đi theo mấy đứa trẻ vào quán Ba Cây Chổi, nhìn thằng bé Jerry con của Snape vừa ăn kem vừa đút cho Harry còn Harry thì cười dịu dàng lau miệng cho nó, Sirius đau đớn đấm ngực thùm thụp khóc lóc than ngắn thở dài, "James ơi, mình xin lỗi huhuhu lại để cho Harry rơi vào tay con của Snivellus"

"Nói đi cũng phải nói lại, ít nhất thằng bé cũng rất quan tâm đến Harry ấy chứ", Remus buồn cười bình luận, chỉ có người não ngắn như Sirius mới tin tưởng mấy lời đồn vớ vẩn đó thôi. Tình cảm con người sao có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà nếu sau này Harry và thằng bé có thành đôi thật anh cũng ủng hộ chúng hết mình, "Quan trọng nhất là Harry vui vẻ và hạnh phúc mà phải không?"

"Sao em cũng nói như thế chứ?", Sirius gào lên sau đó tiếp tục cào tường tự kỉ, "James ơi... huhuhu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro