Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Bài thi thứ ba

Snape và Harry đứng đối diện nhau trong một góc tối vắng lặng, cách đó không tới mười bước chân là dòng người náo nhiệt tiến về phía sân vận động nơi tổ chức cuộc thi đấu thứ ba cũng là bài thi cuối cùng của giải đấu Tam pháp thuật. Snape lấy từ trong tay áo một chai độc dược trong suốt đưa cho Harry. Nó nhận lấy không hỏi một câu liền uống sạch, độc dược không màu, không mùi, không vị chỉ có cảm giác mát lạnh lan tràn ra toàn thân khi dòng nước trôi xuống dạ dày, khá là thoải mái nhất là trong một buổi chiều cuối tháng sáu như thế này, Harry bâng quơ suy nghĩ. Snape vươn tay vuốt ve gò má của nó, đôi mắt ám trầm đầy áp lực. Vì để tăng sức mạnh nguyền rủa hắn đã vào rừng cấm gặp con bạch kỳ mã cái là mẹ của con non bạch kỳ mã bị Voldemort trong lốt Quirrell cắn chết. Chúa tể hắc ám đối với Snape đã từng là một ngọn núi sừng sững không thể vượt qua, nỗi ám ảnh làm hắn run sợ mỗi khi nghĩ đến...

Ôm chặt lấy Harry, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên, "Chờ khi em trở về, ta sẽ xóa đi vết sẹo trên trán của em"

Vết sẹo... trường sinh linh giá của Voldemort? Đã có cách giải quyết rồi sao? Harry sửng sốt nghĩ.

"Nhớ kỹ, đừng manh động, cũng đừng chọc giận hắn. Im lặng xem xét hoàn cảnh, chờ ta đến là được rồi.", Snape nặng nề dặn dò.

"Được, em sẽ chờ anh, giáo sư", Harry mỉm cười hứa hẹn.

"Đi đi", hắn thả tay để Harry tiến về phía ánh sáng giống như bước lên đoạn đầu đài. Snape nghiến răng siết chặt tay, đụng tới đứa trẻ của hắn cho dù là Merlin hắn cũng sẽ giết không tha.

...

"Kính thưa quý ông, quý bà và những người bạn quốc tế đã tụ hội về đây hôm nay để chứng kiến trận đấu lịch sử, vòng chung kết cuộc thi đấu Tam pháp thuật..."

Trên đài Ludo Bagman hâm nóng bầu không khí, dưới đài tiếng hoan hô cổ vũ vang lên khắp nơi. Fudge nhìn chung quanh dãy ghế dành cho khách quý thiếu đi vài gương mặt quý tộc quen thuộc, ông nhíu mày.

"Thực đáng tiếc Lucius không thể chứng kiến sự kiện quan trọng này, ông ta vốn dĩ rất quan tâm nó mà nhỉ?", Fudge ghé vào Dumbledore bày tỏ sự nghi ngờ.

"Đúng vậy, nghe nói sản nghiệp nhà Malfoy ở Đức có vấn đề cần gia chủ ra mặt giải quyết. Ngài Malfoy và phu nhân đã bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối vô hạn với tôi khi không thể đến theo dõi trực tiếp trận đấu cuối cùng này.", Dumbledore lắc đầu tỏ ra phiền muộn.

Sản nghiệp có vấn đề? Fudge cười lạnh vậy sản nghiệp của cả nhà Crabbe, Goyle, Dolohov, Nott, Rookwood đều cùng có vấn đề cùng thời điểm này luôn sao? Fudge cảm thấy thật bất an giống như có việc gì đó đã vuột khỏi tầm kiểm soát của Bộ pháp thuật rồi. Nhất là khi trông thấy Dumbledore lắc lư bước lên đài cao thay thế Bagman thông báo về những thay đổi trong trận đấu mà ông ta chưa hề được biết trước.

"E hèm, để gia tăng tính công bằng và thỏa mãn lòng hiếu kì của những khán giả tội nghiệp phải chờ đợi bên ngoài như chúng ta đây. Tôi và các đồng sự đã tạo ra những chiếc kính ma pháp có thể theo dõi hành động của từng nhà vô địch khi họ thể hiện tài năng trong mê cung.", Dumbledore phất đũa phép bốn chiếc kính lớn bay đến trước khán đài lơ lửng giữa trời ở nơi dễ dàng quan sát nhất.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, từ trước tới nay khi các nhà vô địch thi đấu ngoại trừ trận lấy trân bảo từ rồng là có chút phấn khích, trận đấu dưới hồ đen họ chỉ có thể nhàm chán chờ đợi không biết dưới nước đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ có thể nhìn tận mắt trận đấu của những nhà vô địch thật sự rất tốt, có thể nói đây là một cuộc cách mạng trong giới pháp thuật đáng để học hỏi, bà Maxime và những vị quan chức trong Bộ pháp thuật Pháp gật đầu đồng ý.

"Người đang có điểm số cao nhất cho tới bây giờ, nhà vô địch của Hogwarts – Harry Potter sẽ là người đầu tiên tiến vào mê cung."

Snape nhìn Harry biến mất sau tầng lớp bụi gai rồi dán mắt vào ma kính theo dõi sát sao tình hình trong mê cung. Quả thật, có thể quan sát được các nhà vô địch đang làm gì làm cho khán giả thật sự hưng phấn. Tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên không ngớt mỗi khi tuyển thủ vượt qua được một chướng ngại, mọi người hận không thể mọc ra thêm 3 đôi mắt nữa để có thể xem hết được hành động của cả 4 người. Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ vang lên mọi người đồng loạt lo lắng dõi mắt tới mặt kính thứ 4.

"Karkaroff, sao học sinh của ông dám tấn công học trò của tôi? Ông ta đâu rồi? Lôi ông ta ra đây cho tôi", bà Maxime đập bàn gầm lên.

Dumbledore liền tới trấn an bà hiệu trưởng đang tức giận và cho người tiếp ứng cho Fleur ngay khi tín hiệu cầu cứu được phóng ra.

"Nhìn xem Harry đã tới được chỗ đặt cái cúp rồi, con giỏi lắm Harry", tiếng Sirius gào vang kéo tất cả sự chú ý trở về cuộc thi.

Toàn bộ học trò Hogwarts cùng đứng lên hoan hô hú hét khi trông thấy Harry tiến tới chạm vào cái cúp, màn hình tối đen đi. Sau 10 phút tiếng vỗ tay thưa thớt dần rồi tắt hẳn, đám học trò dáo dác nhìn lên ban tổ chức khó hiểu còn các quan chức thì luống cuống hẳn lên khi phát hiện quán quân của bọn họ đã thực sự mất tích.

"Có chuyện gì vậy? Vì sao Harry không xuất hiện?", Sirius chen lên phía trước quát hỏi.

"Có... có lẽ khóa cảng có vấn đề khiến... khiến cho quán quân bị dịch chuyển sai vị trí", Ludo Bagman lắp bắp giải thích.

"Vậy bây giờ con đỡ đầu của tôi đang ở đâu?", Sirius gào lên.

"Bình tĩnh đi Sirius, Harry đã vượt khỏi phạm vi theo dõi của kính ma pháp ta sẽ mở rộng phạm vi quan sát của nó để xem Harry hiện giờ đang ở đâu, chúng ta sẽ đi đón trò ấy về.", Dumbledore trấn an Sirius đang nóng nảy.

Mọi người cùng đưa ánh mắt hi vọng về phía ông cụ, Dumbledore tiến lên giơ đũa phép về phía tấm kính.

"100 yard", tấm kính không phản ứng.

*100 yard = 91,44m

"1 mile", tấm kính vẫn không phản ứng.

*1 mile = 1,609km

"Như thế này đã vượt khỏi phạm vi của Hogwarts rồi, khóa cảng có sai sót cũng không thể lệch xa đến thế được.", Remus lo lắng nói.

"100 mile"

"1000 mile"

Cuối cùng tấm kính cũng giật giật phát sáng lên, mọi người hét ầm lên sợ hãi khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Harry Potter người vốn nên trở lại Hogwarts bị bắt trói trên một cây thập tự giá đầu đầy máu gục xuống không biết còn sống hay đã chết. Phía xa xa một người đàn ông tóc vàng lưa thưa cổ tay giống như vừa bị cắt cụt máu thấm đẫm lớp quần áo bọc ngoài, ông ta đang khuấy đều một cái vạc khổng lồ.

"Đó không phải Moody sao? Ông ta bắt cóc Harry làm gì?", một người hô lớn.

"Cái chỗ này...", Remus kinh nghi nhìn về phía Dumbledore, anh giữ chặt lấy Sirius.

Trong gương, gã đàn ông khập khiễng từ từ tiến về phía Harry với con dao trên tay. Gã cắt một đường thật sâu trên tay thằng nhỏ, hứng máu vào chai thủy tinh.

"Và cuối cùng, máu của địch nhân bị bắt dâng ra sẽ làm cho kẻ thù của hắn sống lại", gã ta cất giọng khàn khàn.

"Á á á đó chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại rồi"

Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy da dẻ tái nhợt bước ra từ chiếc vạc khổng lồ. Những quý tộc vừa rồi còn để ý hình tượng giờ điên cuồng trốn chạy khắp nơi. Tiếng la ó, than khóc vang vọng khắp sân vận động.

"Tắt ngay, tắt cái thứ này ngay. Tất cả là giả, tất cả đều là giả...", Fudge thét lên lập đi lập lại như người mất trí.

"Chúng ta phải đến đó cứu Harry ngay lập tức", Sirius túm lấy Dumbledore sốt ruột.

"Severus", Dumbledore nhìn Snape chuẩn bị khởi động vòng tay, "Tôi đi với thầy"

"Chúng tôi cũng phải đi", Remus tiến lên.

Snape không để ý đến Remus và Sirius đang sốt sắng, hắn nắm lấy Dumbledore khởi động chiếc vòng rồi biến mất.

...

Harry khó khăn cục cựa cái cổ, bây giờ nó mới hiểu cái gọi là suy yếu trong miệng Snape là gì. Tay chân nó tê cứng, Harry cảm giác thứ đang chảy trong huyết quản nó là nước đá chứ không còn là máu nữa rồi. Vết sẹo sưng tấy làm đầu nó đau như búa bổ. Nếu như không bị trói đứng trên thập tự giá này có lẽ nó đã đang lê lết một cách đáng xấu hổ trên mặt đất rồi. Cho nên nó cũng không có hơi sức đi để ý đến tên biến thái không có mũi thích khỏa thân đang tự sờ mó cơ thể trước mặt.

Voldemort thỏa mãn với cơ thể vừa mới được tạo ra từ độc dược, gã nhìn kẻ hầu cận hèn mọn đang quỳ dưới chân. Moody, không, tác dụng của thuốc đa dịch đã hết hắn trở lại là Barty Crouch Junior. Voldemort nhận lấy áo chùng và đũa phép của hắn từ tay Barty Crouch.

"Để ta xem những tên tự xưng là đầy tớ trung thành kẻ nào can đảm trở lại còn kẻ nào hèn nhát dám trốn đi", Voldemort chỉa đũa phép vào dấu ấn hắc ám trên tay Barty Crouch, mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn nhưng nhiều hơn là cuồng nhiệt sùng bái như con chó đối với chủ nhân mình.

Bụp... bụp... bụp...

Những tiếng độn thổ thưa thớt vang lên, Voldemort cau mày tức giận khi chỉ nhìn thấy vài ba tên tử thần thực tử xuất hiện.

"Rất tốt, rất tốt...", Voldemort cười âm trầm, "Tất cả những kẻ phản bội sẽ phải trả giá cho lựa chọn của chúng hôm nay. Nhưng trước hết ta sẽ cho chúng bay thấy, hãy xem ta giải quyết cứu thế chủ của giới pháp thuật, kẻ đã định trước sẽ đánh bại chúa tể hắc ám như thế nào."

Voldemort phất đũa phép cắt đứt dây trói Harry, đương nhiên hắn sẽ không cẩn thận mà né tránh da thịt thằng nhỏ. Thần chú chém thẳng vào dây trói cũng cắt trúng tay chân của Harry, máu nó một lần nữa lại tuôn ra. Harry khụy một chân xuống nền đất, run run rẩy rẩy mò lấy đũa phép cố gắng đứng lên. Tuy Snape đã dặn trước không được manh động nhưng nó cũng không muốn nằm rạp yếu ớt trước mặt kẻ thù giết cha mẹ mình. Voldemort có vẻ thích thú nhìn đôi tay run run cầm đũa phép không vững của Harry, gã cho rằng nó đang sợ gã.

"Expelliarmus"

Voldemort thoải mái né tránh tia sáng mỏng manh phóng ra từ đũa phép của Harry.

"Xem xem đây chính là cậu bé vàng của Dumbledore, thật yếu ớt", gã cười lớn, "Crucio"

Ánh sáng đỏ thẫm đánh vào người Harry, cảm giác đau đớn lan tràn như từng khúc xương của nó như bị bẻ gãy. Ngồi phịch xuống đất, Harry cắn môi đến bật máu, mắt mở trừng trừng nhìn Voldemort, cho dù sợ hãi nó vẫn giữ vững lý trí vì tin tưởng người đàn ông của nó sẽ xuất hiện, anh ta sẽ không bao giờ làm nó thất vọng. Bên tai vang lên tiếng gió rít, nhìn cơn lốc đen xuất hiện từ không trung, Harry chợt mỉm cười, đến rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro