Chương 57: Phát hiện
Cả người Ron đều không khỏe, sau bữa sáng tin tức nó là bạn trai nhỏ của Harry lan truyền khắp trường, nó bị đám bạn cùng phòng trêu chọc tới mức muốn đội quần. Tới chiều vào lớp Số học huyền bí thì người nào đó ngoài mặt thì không thèm nhìn nó một cái nhưng tới lúc nó quay đi lúc nào cũng có cảm giác lạnh gáy run rẩy như con thỏ đang bị diều hâu nhắm đến. Tan học quả nhiên đồng hồ quả quýt trong túi nó rung lên liên hồi. Nuốt nước miếng một cái Ron quay bước hướng về phía nhà kính.
Căn nhà gỗ hôm nay vắng lặng đến lạ, Ron nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai. Đúng lúc nó khó hiểu thì bị một đôi tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy nhấc bổng người ngồi lên bàn, lưng dán sát tường. Cơ thể cường tráng của Blaise chen vào giữa hai chân nó.
"Nói trước nhá, tôi với Harry là tình bạn trong sáng cậu đừng có hiểu lầm", Ron vội vã phân bua.
"Phải không?"
Blaise xoa nhẹ gò má mềm mềm đầy tàn nhang của bạn trai mình, cậu đương nhiên biết Ron và Potter không có quan hệ gì. Nếu có không cần tới Blaise, chủ nhiệm chính là người đầu tiên không tha cho đứa ngốc này. Nhưng biết là một chuyện mà nghe người ta gán ghép người yêu mình với đứa con trai khác vẫn khiến Blaise thật khó chịu.
Blaise như trừng phạt đem môi cậu nghiền ép lên miệng Ron, mạnh mẽ khai mở, duỗi đầu lưỡi đảo quanh vòm họng. Không khí dần trở nên nóng bỏng, tiếng nước nhóp nhép vang lên thật kiều diễm. Áo sơ mi bị kéo lên, bàn tay thon dài của Blaise xoa nắn lên làn da bóng loáng, dẻo dai vùng eo của Ron. Kích thích khiến nó co rụt lại, rời khỏi môi Blaise hít thở dưỡng khí, Ron lẩm bẩm, "Ưm... thật mà"
Blaise không ừ hử gì nhẹ nhàng rải những nụ hôn nhỏ vụn từ gò má đến mang tai rồi tiến dần xuống cần cổ trắng nõn. Cái tính Gryffindor luộm thuộm chẳng bao giờ chịu cài cho hết nút áo tạo điều kiện cho Blaise vùi mặt vào hõm cổ Ron, sau đó...
"Đau!!!... cậu làm cái gì thế hả?", Ron giật bắn mình.
Blaise dịu dàng liếm mút lên dấu răng cậu vừa để lại trên xương quai xanh của Ron, phát ra tiếng cười trầm trầm từ trong cổ họng, "Đánh dấu lãnh địa"
"Đau quá", Ron né qua, vạch áo cúi đầu bĩu môi nhìn dấu răng ẩm ướt vẫn còn chút tơ máu.
Blaise nâng cằm Ron lên nhìn sâu vào mắt nó, "Cậu là của tôi, nhớ kỹ", có gan trêu chọc một Slytherin thì phải chịu đựng được tính độc chiếm của họ.
Ron hoảng hốt đối diện với đôi mắt đen nhánh, sâu hun hút như muốn nhấn chìm cả người nó vào màn đêm sâu thẳm.
"Sợ?", Blaise âm trầm vuốt ve đôi má của nó.
Ron run lên một chút mơ hồ gật đầu.
"Sợ cũng không được hối hận", Blaise nheo mắt nguy hiểm nói.
"Hối hận cái gì chứ? Người tôi thích là cậu, yên tâm đi tôi sẽ không trêu chọc người khác", Ron hôn hôn lên môi Blaise hứa hẹn, sao nó lại thích phải một tên tính tình kỳ cục như vậy chứ, lỡ rồi đành chịu vậy.
"Là cậu nói đấy nhé!". Blaise cuối cùng cũng nở nụ cười vừa lòng.
Ron quàng tay quanh cổ Blaise, hai đứa nhắm nghiền mắt cảm nhận môi lưỡi giao triền, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tình cảm vẫn luôn dồn nén vì phải luôn giấu giếm giờ tràn lan ra ngoài. Bàn tay lần mò qua lớp quần áo vướng víu đến khi chạm vào được da thịt đối phương, chỉ muốn chìm đắm mãi vào nhau cho đến khi...
"Jerry bắt được con rồi, không được chạy nữa... Ron?"
Ron giật bắn mình đẩy Blaise ra khỏi người nó, vội vàng chỉnh lại quần áo lộn xộn rồi mới có thời gian quan tâm tới thằng bạn đang há hốc mồm ngoài cửa.
"Khụ... Harry sao bồ tìm được chỗ này vậy?", Ron đi đến chỗ Harry ngượng ngùng hỏi.
"Mình... mình đuổi theo Jerry sau đó...", Harry lắp bắp giải thích, "Ừm... Ron, bồ không giới thiệu cho mình một chút sao?", nó đánh mắt về phía sau Ron ám chỉ.
Ron ngập ngừng quay lại thấy Blaise đứng dựa vào cạnh bàn quần áo xốc xếch, khoanh tay, mặt không biểu tình nhìn về phía nó.
Ron hít sâu nghiến răng kiên định đáp, "Blaise Zabini, bạn trai mình"
"Oa... Vậy hai người tiếp tục đi, mình... mình đi trước. Gặp lại bồ sau nhé Ron", Harry trầm trồ một tiếng rồi vội vàng rời đi.
Ron tiến lại gần Blaise kéo kéo lại cổ áo cậu, "Ăn mặc lả lơi thế làm gì? Tính quyến rũ Harry sao?"
"Quyến rũ Potter?", Blaise phì cười, "Tôi còn chưa sống đủ đâu"
"Nghĩa là sao? Harry đáng sợ đến vậy cơ à?", Ron khó hiểu.
"Không, nhưng đạo sư cậu ta thì có", Blaise nhướng mày.
"Snape? Liên quan gì tới ông ta?"
"Hôn tôi một cái tôi nói cho cậu", Blaise chỉ chỉ miệng mình.
"Cậu cũng cơ hội vừa thôi", Ron nhéo nhéo mặt Blaise lèm bèm nhưng vẫn cúi đầu hôn lên môi cậu ta.
Vốn chỉ muốn chạm nhẹ một cái rồi rời đi nhưng gáy Ron bị Blaise giữ chặt làm sâu hơn nụ hôn vừa rồi. Nhưng không giống cảm giác ngọt ngào nồng nàn vừa nãy, lần này lại có cảm giác khác, cảm giác không được tự nhiên như đang bị một ánh mắt háo hức, tò mò theo dõi. Ron biết ánh mắt này, thậm chí còn không xa lạ với nó. Ron đẩy nhẹ Blaise nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một cái đầu tóc đen bù xù cùng với cặp mắt kính không thể quen thuộc hơn đang lấp ló bên dưới bậu cửa sổ.
"Harry, sao bồ lại nhìn lén mình???", Ron hét lên.
"Khụ... lần này mình đi thật đây", Harry nói vọng vào rồi ôm Jerry lượn mất.
"Chắc là không tiếp tục được nữa rồi, tôi đi đây", Ron thở dài.
"Ừm", Blaise sửa lại quần áo giúp Ron, "Tôi vui vì cậu chịu thừa nhận tôi với Potter"
"Không phải cậu nói trước mắt nên giữ kín chuyện này sao? Tôi đang sợ cậu không vui đây", Ron nghiêng đầu nói.
"Không vui? Tôi còn đang muốn thông báo cho cả thế giới biết cậu là của tôi đây", Blaise nhếch miệng cười.
"Hay là đợi một thời gian nữa đi. Với tình hình hiện giờ điều đó không tốt cho cậu đâu. Tôi không đánh đồng tất cả nhưng tôi thấy Slytherin vẫn có chút... ừm... khắc nghiệt", Ron nhíu mày không đồng ý.
"Ron ơi là Ron, cậu thật là...", Blaise phì cười sau đó cậu vỗ vỗ vai Ron ghé sát vào tai nó thì thầm, "Đi đi, nói thêm một câu nữa là tôi sẽ không để em bước ra khỏi đây nữa đâu"
Ron ôm tai hoảng sợ nhìn đôi mắt chợt trở nên thâm trầm của Blaise co chân chạy ra ngoài. Nó đuổi kịp Harry bên bìa rừng cấm.
"Này... bồ không được nói với ai đâu đấy", Ron chọc Harry một cái.
"Đương nhiên... à mà này", Harry cho Jerry một bùa cách âm rồi ghé vào tai Ron hỏi nhỏ, "Hai người ừm... có... cái đó chưa?"
"Chưa, bồ đang nghĩ gì vậy hả?", Ron cuống lên đỏ mặt, "Nhưng mà... có vuốt ve nhau một chút"
"Vuốt ve? Như thế nào?", Harry hưng phấn trưng ra bộ mặt ham học hỏi.
"Bồ hỏi cái này làm gì? Đi tìm bạn trai đi rồi biết", Ron xấu hổ đánh nó một cái.
"Mình có bạn trai nha...", nhưng anh ta không chịu chạm vào mình, Harry nhìn trời thở dài, thật là hâm mộ Ron mà.
"Bạn trai bồ là ai? Mình biết không?", Ron kéo áo Harry tò mò hỏi, vừa nãy quên mất không bắt tên kia trả lời, lỗ mất một nụ hôn rồi.
"...Arry Potter"
"Krum?", Harry và Ron đồng thời giật mình khi nhìn thấy vị tuyển thủ trường Durmstrang từ đâu nhảy ra.
"Xin chào, Arry Potter và cậu bạn này", Krum ngọng nghịu chào.
"Xin chào, Krum, đây là Ron. Anh kiếm bọn em có chuyện gì không?", Harry hỏi.
"Hai người là bạn thân của er-mi-onee, anh muốn hỏi cô ấy thích cái gì?", Krum nghiêm túc xin ý kiến.
Harry và Ron nhìn nhau mím miệng cười rồi hăng hái chỉ điểm.
"Hermione thích sách, sách nào bồ ấy cũng có thể đọc", Ron nói.
"Đúng vậy, nhất là các loại sách về lịch sử, các loại bùa phép cổ xưa. Hermione rất thích nghiên cứu những thứ đó", Harry cũng gật đầu bổ sung.
"Hermione thích Jerry nữa", bé con trong lòng Harry reo lên.
Câu nói dễ thương khiến cả ba cùng cười lớn.
Loạt soạt...
Harry cảnh giác rút đũa phép về phía rừng cây, nó nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện. Krum thận trọng bước tới phía trước vạch bụi cỏ ra liền thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang lảm nhảm với một cái cây.
"Đó không phải là giám khảo cuộc thi sao? Ông ta bị gì thế?", Krum khó hiểu hỏi.
"Ngài Barty Crouch, ngài có khỏe không?", Harry tiến lên hỏi thăm.
Ông ta dường như không nghe Harry nói, chỉ chăm chú vào cái cây trước mặt cho đến khi kiệt sức ngã xuống.
"Chúng ta nên đưa ông ấy tới bệnh thất", Harry đề nghị.
Krum cõng Barty Crouch trên lưng cùng Harry và Ron nhanh chóng trở về lâu đài, trước khi đi Harry cẩn thận gọi thần hộ mệnh của mình truyền tin cho Snape và Dumbledore.
Alastor Moody chạy vào bệnh thất thì thấy bà Pomfrey đang đứng cạnh chiếc giường bệnh phủ vải trắng, nhà vô địch của Durmstrang mặt mày âm trầm đứng một bên. Đằng sau là Harry Potter đang ôm thằng nhỏ con của Snape và một đứa học trò Gryffindor tóc đỏ.
"Đây là có chuyện gì?", ông ta khàn khàn hỏi lớn.
"Bọn nhỏ tìm thấy ngài Barty Crouch trong rừng, đáng tiếc lúc đưa đến đây thì ngài ấy đã qua đời", bà Pomfrey vô cảm trả lời.
"Chết?", con mắt giả của Moody quay vòng vòng trong hốc mắt nghi ngờ đảo quanh những người ở trong bệnh thất làm họ không thoải mái. Gã túm lấy Harry Potter tra hỏi liên hồi, "Lúc tìm thấy tình trạng Barty Crouch thế nào? Ông ta có nói gì không?"
"Moody, ông đang làm cái gì?", một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Harry nhìn Snape đã tới liền né tránh Moody đứng về phía sau hắn.
"Moody, anh đang làm bọn nhỏ sợ đấy. Chuyện của ngài Barty Crouch đúng là đáng tiếc. Chúng ta phải mang thi thể của ông ấy đến Bộ pháp thuật", Dumbledore lên tiếng.
"Khoan đã", Moody tiến lên lật tấm vải trắng đang phủ trên giường xuống lộ ra gương mặt xám xịt không còn hơi thở của Barty Crouch, gã nhìn chằm chằm vào xác chết trên giường như muốn khoét một lỗ trên đó ra.
"Mấy đứa nhỏ không nên nhìn thấy cảnh này, các con trở về đi", Dumbledore vẫy tay lùa bọn trẻ ra ngoài.
Harry dắt tay Jerry cùng Ron và Krum rời đi, ra khỏi bệnh thất trước khi chia tay Krum quay đầu nói nhỏ.
"Anh có nghe nói về tình hình ở nước Anh, em phải cẩn thận nhé Arry Potter"
"Cám ơn anh đã giữ bí mật, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi", Harry cười áy náy.
"Không có gì", Anh cười lắc đầu rồi bước đi.
"Tạm biệt Krum, gặp lại sau nhé Ron", Harry chào hai người rồi dắt tay Jerry trở về hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro