Chương 56: Thư sấm
Sáng hôm sau, Harry vào đại sảnh ăn sáng trong ánh mắt kỳ quái của mấy đứa học trò, không quan tâm lắm nó ngồi xuống cạnh Ron và Hermione.
"Jerry sao rồi?", Hermione nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Bé vẫn khỏe, còn bồ thì sao?", Harry quan tâm hỏi.
"Cảm giác thật không tốt, nước hồ rất lạnh", Hermione đáp, mặt cô bé vẫn còn hơi trắng.
"Đúng vậy, thật không hiểu bọn họ nghĩ gì trong đầu mà ra được cái bài thi như thế", Harry thở dài uống một ngụm nước bí đỏ.
"Hôm qua trông cô Pomfrey thật đáng sợ, cô ấy như muốn đánh bay hiệu trưởng Dumbledore với ông Ludo Bagman luôn ấy", Ron rùng mình.
"Đáng đời", Harry nhỏ giọng lầm bầm.
Hai tiếng cú cao vút vang lên, một đôi cú bay vọt vào đại sảnh mang theo hai phong thư đỏ chót một thả xuống trước mặt Harry một bay thẳng tới bàn giáo sư.
"Quần lót ren có hoa Merlin, ai có can đảm dám gửi cho Snape thư sấm kìa, cho cả bồ nữa Harry, đừng có chạm vào chạm vào một cái là nó tự mở luôn á, tin mình đi.", Ron há to mồm kinh hãi.
Harry lo lắng nhìn lên bàn giáo sư, tất cả mọi người đều nhìn nín thở quan sát Snape nhíu mày đưa tay nhận lấy lá thư sấm. Quả nhiên một tiếng thét giống sói tru quỷ gào vang vọng khắp đại sảnh.
"Snivellus, thằng nhiều chuyện, Harry có thích ai mày cũng không có quyền xen vào.. Không đúng, tao nhất quyết không đồng ý chuyện của Harry với con mày, chờ đó chừng nào về tao cho mày biết tay..."
"Sirius?", Harry hốt hoảng vội vàng mở thư của mình xem Sirius muốn nói gì với nó.
"Harry, chú xin lỗi vì không đến xem con thi đấu được, chú có việc bận phải đi xa. Chú rất tự hào khi con trở thành quán quân của Hogwarts đấy... Khụ, về chuyện tình cảm của con. Nói thật là chú có hơi bất ngờ nhưng chú sẽ không phản đối nếu thích một chàng trai nhưng với con của thằng Snivellus thì không được. Con có thể nghĩ lại một chút không? Chưa kể đến tuổi tác không hợp thì bố của nó có chút khúc mắc với chú và ba con chắc chắn hắn sẽ lợi dụng chuyện này để trả thù con đấy. Còn nhiều thanh niên tài tuấn khác cho con chọn mà. Xem nào, Bill Weasley đang làm việc trong Gringotts, chú gặp rồi rất điển trai hay Charlie Weasley, một Gryffindor rất dũng cảm, là người huấn luyện rồng ở Rumani... a, nó cũng đang ở Hogwarts đấy con thử tìm hiểu nó thử xem? Nếu con không thích lớn tuổi có muốn cân nhắc tới Ron Weasley không? Tuy hơi mơ màng một chút nhưng mà cũng là một cậu bé thành thật. Không thì..."
Bùm... lá thư chưa kịp nói xong đã bị nổ tung.
Harry nhìn Snape phía trên vẫn còn đang nắm đũa phép chỉa xuống dãy bàn Gryffindor, mặt hắn đanh lại đen còn hơn đít nồi. Harry ôm mặt, thôi xong chú Sirius ơi là chú Sirius chú giết con rồi, xấu hổ quá đi mất.
"Không được đâu Harry, Charlie có người yêu rồi. Với lại, chú Sirius nói mình mơ màng là sao?", Ron la lên.
"Câm miệng đi Ron, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?", Harry rên rỉ.
"Harry, mình nghĩ là bồ nên coi cái này thì hơn", Hermione ái ngại nhìn nó khi vừa đọc xong tờ Nhật báo tiên tri hôm nay mà cô bé mới mượn của đứa ngồi bên cạnh.
Harry lập tức đoạt lấy tờ báo trong tay Hermione trừng mắt nhìn tấm ảnh động to bự ngay trên trang đầu. Khung cảnh quá sức là quen mắt, nó và Jerry trong bộ dạng thanh niên đang ôm nhau sau đó Snape đến xách cổ Jerry lên. Phía trên là dòng chữ to đùng, 'Tình yêu bị ngăn cấm'. Harry nhanh chóng mở tờ báo ra đọc từng dòng, càng đọc mắt nó càng trừng to.
"Harry Potter, tuyển thủ thứ tư, nhà vô địch trẻ nhất của chúng ta đã nảy sinh tình cảm với con của đạo sư mình. Thậm chí còn dùng thuốc tăng tuổi để được sánh vai cùng người thương trong vũ hội mùa đông. Bằng chứng hùng hồn nhất của việc này đó là buổi thi đấu Tam pháp thuật ngày hôm qua, trân bảo của Harry Potter chính là đứa trẻ Jerry Snape. Đáng tiếc tình yêu vượt qua tuổi tác này bị đạo sư của Harry Potter ngăn cấm triệt để... Rốt cuộc là bà ta đang viết cái quái gì vậy hả trời???", Harry run rẩy siết tờ báo trong tay quát lớn.
"Harry, cậu không thực sự cặp với một đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi chứ hả?", một thằng Gryffindor ngồi đối diện Harry hỏi.
"Không, Seamus, Jerry với mình là... ", Harry khựng lại hít sâu một hơi, "Họ hàng, là họ hàng rất gần. Tất cả những chuyện viết trên đây đều là nhảm nhí"
"Nhưng mà cậu thích con trai?"
"À ừ thì... cái đó thì đúng", Harry đỏ mặt thừa nhận.
Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng đại sảnh liền có vài ánh mắt đầy ẩn ý bắn về phía dãy bàn Gryffindor.
"Tình yêu tuổi học trò thật là tuyệt vời", Dumbledore cười cười thích thú ăn thêm một viên kẹo.
"Dumbledore... từ giờ tới cuối năm ông đừng nghĩ tới việc chạm vào một hạt đường nào nữa"
Dumbledore hoảng hốt nghe tiếng Snape âm u lành lạnh vang lên bên tai, nhìn hắn lấy đũa phép gõ nhẹ lên đĩa, toàn bộ bánh ngọt trước mặt cụ đồng loạt biến mất, ngay cả trà đường đậm đặc cụ đang cầm trên tay cũng đổi thành nước bí đỏ.
"Không!!! Severus... thầy thật là tàn nhẫn aaa", Dumbledore cắn khăn ăn rưng rưng lên án Snape.
"Làm đúng lắm, Severus, yên tâm tôi sẽ giám sát cụ ấy", bà Pomfrey lên tiếng.
Snape ưu nhã lau miệng gật đầu với Pomfrey đứng dậy đi xuống dãy bàn ăn giáo sư hướng về trung tâm của vụ lùm xùm. Hắn nhìn Harry vẫn còn đang tức giận lật lật tờ báo, Weasley tóc đỏ bên cạnh chụm đầu sát vào đọc ké, nhớ tới lời của tên chó ngu ban nãy mặt Snape lại âm trầm thêm vài phần.
"Gryffindor trừ mười điểm, vì Weasley ăn mặc lôi thôi."
"Gryffindor trừ mười điểm, vì Finnigan trợn mắt với giáo sư."
"Gryffindor trừ mười điểm, vì Longbottom ngất xỉu."
"Gryffindor trừ mười điểm, vì Thomas chắn đường giáo sư."
"Gryffindor trừ mười điểm, ..."
"Cứ bình thường không được sao? Cụ cứ phải chọc Severus như thế?", là một trong số ít người biết chuyện, giáo sư McGonagall ghé vào Dumbledore trách móc, quần đùi Merlin, một buổi sáng thôi mà Gryffindor đã mất hơn một trăm điểm rồi.
"Tôi hối hận rồi uhuhu", Dumbledore rưng rức khóc, bởi vì Snape có cũng có quyền của hiệu trưởng nên gia tinh trong Hogwarts đều nghe lệnh hắn, cái miệng hại cái thân huhu tim cụ đau quá.
...
Vì cái chuyện xấu hổ buổi sáng mà cả Harry không dám ló mặt ra đại sảnh giờ cơm trưa, may mắn hôm nay nó chỉ có một tiết Số học huyền bí có cực ít học sinh vào buổi chiều. Tan học Harry đi bộ đến khu nhà kính, đám học sinh năm nhất vừa mới học xong ùa ra nhìn thấy nó thì vây lại. Vất vả ứng phó cho xong đám nhỏ nhiệt tình thái quá, Harry thở phào tiến vào nhà kính số 3.
"Chào buổi chiều, giáo sư Sprout", Harry cúi đầu chào.
"Harry con tới rồi à, đợi cô một chút nhé", bà Sprout vẫy vẫy tay.
Bà đang dọn dẹp lại đống bừa bãi mà đám nhóc năm nhất mới bày ra, đi đằng sau là cái đuôi nhỏ Jerry cũng phụ giúp ôm một chậu cây nhỏ đưa cho bà để lên giá.
"Cám ơn con nhé, cậu Snape nhỏ", bà Sprout mỉm cười ôm lấy Jerry, đưa bé đi rửa tay rồi mới trả lại cho ba nhỏ bé.
"Jerry hôm nay thế nào, thưa cô?"
"Ôi, thằng bé rất thông minh, Jerry đã biết gần hết tên các thảo dược trong nhà kính, bé con còn rất lễ phép nữa. Severus đã dạy đứa nhỏ rất tốt", bà Sprout khen ngợi.
"Đúng vậy", Harry tự hào xoa đầu bé con, "Chúng con đi nhé, tạm biệt giáo sư Sprout"
Harry vui vẻ dắt Jerry trở về dưới ánh chiều tà, ngang qua những thửa ruộng trồng dược liệu bên cạnh nhà kính bé con còn có thể chỉ cho Harry bên đây là cây gì, bên kia là cây gì. Thật đúng là con của bậc thầy độc dược, Harry cảm thán. Trong lúc hai ba con đang ngồi xổm xem xét một bụi cỏ trong ruộng thì một cái đầu mào đỏ nhô lên.
[Chào, con người]
[Louis? Lâu rồi không thấy cậu.] Harry ngạc nhiên.
[Tôi đi tạo rắn nhỏ, có chuột không?]
[Thực ngại quá, hôm nay tôi không mang theo rồi] Harry áy náy nói.
[Vậy thôi tôi đi đây]
Louis chưa kịp quay đầu thì đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ. Harry hết hồn vội vã gỡ tay bé con ra khỏi người con rắn.
[Này con người nhỏ, đau đấy nhé] Louis dựng thẳng người lên.
[Thực xin lỗi, bé con không biết đừng trách nó], Harry cúi đầu nhận tội, kéo Jerry ra sau lưng.
[Xin lỗi... xin lỗi... rắn lớn]
Harry sửng sốt nghe từng tiếng xì xì lạnh gáy phát ra từ miệng bé con, Jerry cũng là xà khẩu?
[...], Louis không vui trườn đi, thằng nhóc này i chang cái tên đen đen thích bắt tụi nó. Nó còn có thể cắn tên kia nhưng nó không thể tấn công một xà khẩu.
"A? Đừng đi", Jerry hô lớn đuổi theo Louis.
Mới đó mà bé con đã cách một khoảng xa, Harry hoảng hốt hoàn hồn cũng vội nhấc chân chạy theo. Jerry đeo theo Louis vòng ra đằng sau khu nhà kính đến một vách đá treo đầy dây thường xuân xanh thẫm. Harry nhìn Jerry chui tọt vào trong đống dây leo trái tim vọt tới cổ họng, nó tăng tốc cuối cùng cũng chụp được bé con đến khi ngẩng đầu lên thì há hốc miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro