Chương 55: Bài thi thứ hai
Có ai đó từng nói thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Harry nằm trên giường mở to mắt chán đời nhìn chằm chằm mấy tảng đá ốp trần cũng được gần nửa tiếng. Hôm nay là ngày diễn ra bài thi thứ hai, nó biết nếu nó còn không chịu dậy thì sẽ trễ mất. Thở dài, Harry nhấc chăn lên, cảm giác ẩm ướt quen thuộc từ trong quần nhỏ đã không còn làm nó vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi như lần đầu tiên nữa rồi. Thuần thục ném lên ga giường một bùa thanh lý đổi mới hoàn toàn, phép thuật không âm thanh không đũa phép tiện thật đấy. Chầm chậm đánh răng rửa mặt, từ lúc có Kiwi chất lượng cuộc sống của Harry trong hầm được nâng lên một tầm cao mới, căn phòng nhỏ của nó được mở rộng còn có thêm cả nhà tắm riêng không cần dùng cho phòng tắm ở phòng ngủ lớn nữa. Thấy vấn đề ở đâu chưa? Vấn đề ở chỗ bây giờ nó vẫn ở trong phòng ngủ nhỏ đấy. Có cặp tình nhân nào đã xác định quan hệ mà vẫn phải chia phòng ngủ không? Không chứ gì! Từ hôm giáng sinh có chút ướt át đến giờ, ngoại trừ vài nụ hôn nhỏ vụn như chuồn chuồn lướt thì CHẲNG CÓ THÊM GÌ CẢ, Harry cắn cắn khăn lau mặt gào thét trong lòng. Sao bảo suy nghĩ dơ bẩn, ghê tởm gì gì đó nhiều lắm mà, làm đi em không chê đâu, thực sự đấy! Cuộc sống bình bình đạm đạm kiểu này thật không giống như trong tưởng tượng của nó về thời kì yêu nhau cuồng nhiệt gì hết, ít nhất thì cũng phải thế này, thế kia a a ưm ưm một tí chứ, Harry che mặt xấu hổ nghĩ. Thở dài một tiếng, nó mở tủ lấy ra một bộ đồ bơi da rồng màu đen ra mặc vào, từ lúc biết bài thi thứ hai phải lặn xuống hồ đen Snape đã đặt người ta làm thủ công cho nó bộ đồ này. Dài từ cổ họng tới tận cổ chân, khả năng phòng ngự, giữ ấm không có gì để chê, chỉ là đặc biệt khó mặc, ở nơi thi đấu cũng có phòng thay đồ cho các nhà vô địch nhưng nó vẫn là nên mặc trước ở hầm thì hơn.
"Nếu em còn lề mề nữa thì nghỉ luôn đi đừng có thi thố làm gì nữa", Snape mở cửa bước vào phòng Harry càu nhàu.
"Em xong ngay đây, cái bộ này mặc phiền phức quá đi", Harry than thở chỉnh lại áo nơi bả vai.
Snape ngắm nhìn cơ thể thiếu niên của hắn được bọc trong lớp áo da rồng màu đen từ cổ đến chân liền vừa lòng. Rất tốt, ngoài đầu, tay và chân ra thì không có miếng thịt dư thừa nào lộ ra bên ngoài. Bất quá... Snape nhíu mày nhìn thân hình thon dài biểu hiện ra ngoài qua lớp áo bó sát, chậc, thất sách.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi", Harry thêm khoác áo chùng rồi đi đến chỗ Snape.
Snape nắm tay Harry cùng đi đến địa điểm thi đấu bên bờ hồ đen. Dạo này chỉ cần có việc ra khỏi hầm thì Snape đều sẽ cầm tay nó dẫn đi. Các bạn tưởng như thế lãng mạn lắm đúng không? Harry nhìn áo choàng đen cuồn cuộn phía trước, người đàn ông mặt mày lúc nào cũng âm u bước đi lại nhanh, nó phải cố sức lắm mới có thể không bị tụt về phía sau. Người ngoài nhìn vào nói dễ nghe thì nhìn như cha con còn nói khó nghe thì...
"Lão dơi già thật bạo lực, tội nghiệp Harry Potter", đây là Gryffindor nói.
"Giáo sư Snape thật là đáng sợ, đàn anh Potter đáng thương quá!", đây là đàn em Hufflepuff ái ngại.
"Làm học đồ của bậc thầy độc dược chính là phải đánh đổi tự do", đây là các Ravenclaw kết luận.
"Chủ nhiệm đối xử với kẻ được chọn như thế quả thật là quá dịu dàng rồi các người còn muốn gì nữa? Ẵm đi sao?", đây là đám Slytherin phản bác tất cả những ý kiến trên.
Mỗi lần nghe Harry chỉ có thể chán nản nhìn trời. Thôi, còn nhiều thời gian, nó không tin cả đời nó không thể ấp nóng tảng đá vừa lạnh vừa cứng tên Severus Snape này, HARRY có thể nó cũng có thể, Harry hừng hực quyết tâm.
Chia tay Snape trước khán đài, Harry đi đến tập hợp cùng với các tuyển thủ khác. Tất cả lũ học trò tập trung đến đây đều có chút hưng phấn, đây chính là bài thi lặn nha vậy là chúng có thể chiêm ngưỡng thân hình của các nhà vô địch rồi. Tiếng hú hét vang lên rầm trời khi Krum cởi bỏ tấm khăn tắm khoác trên người để lộ cơ thể to lớn với cơ bắp cân đối sáu múi rõ ràng, kết quả của những cuộc huấn luyện Quidditch trường kỳ. Anh nhìn lên bàn giám khảo gật nhẹ đầu với hiệu trưởng Karkaroff dạo này có chút thả lỏng vui vẻ hơn trước kia rồi có chút lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm Hermione, cô bé rõ ràng đã hứa sẽ đến cổ vũ nhưng giờ không thấy đâu. Tiếp theo là, Fleur Delacour với bộ đồ bơi một mảnh quyến rũ làm đám nam sinh Gryffindor chảy nước miếng liên tục. Khi đến nhà vô địch thứ nhất Hogwarts bọn chúng lại phải vỡ mộng khi quả thật Cedric có gương mặt rất đẹp nhưng anh dù sao vẫn một thiếu niên đang trong độ tuổi trổ giò tăng chiều cao nên cơ thể không tránh khỏi có chút gầy. Đó là nói giảm nói tránh, còn nói thô thì là ngực lép ba sườn lòi rất khó coi. Sau sự ra sân đầy thất vọng của chàng trai Hufflepuff, cả đám liền lên tinh thần dõi mắt chờ mong tuyển thủ cuối cùng cũng là người nổi tiếng nhất, kẻ được chọn Harry Potter. Snape ngồi trên ghế khách quý đằng sau bàn giám khảo nghe một tràng tiếng la ó, oán than khi Harry cởi áo khoác ngoài liền hừ lạnh, vật sở hữu của rắn chúa chúng bay cũng dám nhìn.
"Em có hơi sợ lạnh", Harry cười trừ đối diện với ba ánh mắt kì quái bên cạnh.
"Bài thi thứ hai của giải đấu Tam pháp thuật, các nhà vô địch có 1 giờ đồng hồ để tìm lại trân bảo đã bị lấy mất dưới đáy hồ đen. Thời gian 1 tiếng... bắt đầu", Percy Weasley phấn khởi tiến lên chủ trì cuộc thi thay cho ngài Barty Crouch đã cáo ốm ở nhà.
Đoàng...
Một tiếng pháo vang lên, Krum biến đầu của anh thành đầu cá mập dẫn trước nhảy xuống hồ. Fleur và Cedric do dự một chút nhưng cũng lấy đũa phép tạo một quả bong bóng bao quanh đầu rồi tiến vào nước. Harry bình tĩnh lấy ra một chai độc dược nhỏ, dược hô hấp chiết xuất từ cỏ mang cá uống vào, khi cảm thấy hít thở bắt đầu khó khăn nó mới nhảy xuống.
Trầm mình trong làn nước lạnh giá đầu mùa xuân của hồ đen, Harry thầm biết ơn Snape khi đã làm cho mình bộ đồ lặn này. Di chuyển linh hoạt qua những đám rong rêu, ánh sáng từ trên mặt nước chiếu được tới nơi này rất ít ỏi làm cho tầm nhìn của nó rất hạn chế. Harry mò mẫm trong không gian âm u yên tĩnh đến đáng sợ, cho đến khi nghe được loáng thoáng tiếng hát giống như tiếng phát ra từ trong quả trứng vàng nó liền bơi về hướng đó. Đáy hồ trống trải dần xuất hiện những ngôi nhà đá lụp xụp, thấp thoáng phía trong là những sinh vật giống người ẩn núp. Vào gần tới trung tâm, rốt cuộc Harry cũng nhìn thấy hình dáng thực sự của chúng, nửa thân dưới là cá, nửa thân trên hình người tay đóng màng, da đầy vẩy xám xịt, răng nanh nhọn hoắt và mái tóc là rong rêu. Ra đây chính là người cá... thật xấu, không giống như miêu tả trong mấy bộ phim hoạt hình Dudley hay coi gì hết, Harry còn có thời gian cảm thán. Sau đó trên một quảng trường rộng rốt cuộc nó cũng biết được cái gì gọi là trân bảo bị đánh mất. Nhìn Jerry trôi lơ lửng, chân bị cột lại bởi một sợi dây thừng thô ráp, lửa giận trong mắt Harry dâng lên bừng bừng. Khốn kiếp, sao có thể để một đứa bé nhỏ xíu phải ngâm trong nước lạnh lâu đến thế, não của ban tổ chức thoái hóa hết cả rồi à? Hiệu trưởng Dumbledore sao có thể đồng ý? Mau chóng tiến lại ôm lấy bé con, dùng đũa phép cắt đi sợi dây thừng Harry mới để ý thấy bên cạnh còn có Hermione, một nữ sinh Ravenclaw từng là bạn nhảy của Cedric đêm vũ hội cùng với một cô bé tóc bạch kim lạ mặt. Nó muốn giải cứu thêm cho Hermione thì bị người cá gần đó chĩa đinh ba vào người.
"Chỉ được mang đi 1 thứ", người cá rít lên the thé.
Trong lúc Harry do dự có nên tấn công người cá này hay không thì một cái đầu cá mập vọt tới cắn đứt dây thừng mang Hermione đi mất. Nhận ra đó là Krum, Harry cũng yên lòng. Nó nhìn thoáng qua hai người còn lại, cho họ một thần chú giữ ấm rồi ôm Jerry trở về.
"Nhà vô địch đầu tiên trở về... Harry Potter của Hogwarts của chúng ta chỉ mất 45 phút."
Harry nghe thấy tiếng reo hò, nó cố gắng bơi nhanh vào bờ. Mang cá khi tiếp xúc với không khí dần lặn đi, Harry nhanh chóng hít thở lại bình thường. Đó là chỗ tốt khi dùng độc dược hô hấp so với ăn trực tiếp cỏ mang cá, độc dược do người nó yêu làm ra tất nhiên chất lượng khỏi bàn. Harry được những người hỗ trợ kéo lên khỏi mặt nước, một tấm chăn dày ngay lập tức khoác lên người nó. Nhận ra người trước mặt là ai, Harry lập tức nhét Jerry vào lòng hắn.
"Mau nhìn Jerry, con ngâm nước lạnh lâu lắm rồi", nó sốt sắng nói.
Snape một tay ôm bé con, tay kia còn có thể nhấc bổng Harry lên đỡ nó vào lều cho bà Pomfrey kiểm tra. Sau đó 10 phút, Krum cũng đưa được Hermione trở về. Tiếng còi báo hiệu thời gian kết thúc vang lên nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai nhà vô địch còn lại, ban tổ chức cùng cụ Dumbledore bàn bạc cử người xuống hồ tiến hành cứu trợ. Fleur bị cuốn vào rong rêu không thể tự thoát ra còn Cedric tuy giải thoát được người nhưng trong lúc trở về bị thủy quái tấn công bị thương nhẹ. Cuối cùng, đương nhiên Harry xếp thứ nhất. Lũ học trò thì reo mừng vì quán quân lại một lần nữa thuộc về Hogwarts, ban giám khảo cùng các giáo sư có người vui có người buồn, trong đó lại có kẻ đặc biệt hài lòng với kết quả này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro