Chương 52: Ai là bạn nhảy của kẻ được chọn?
Snape thật tức giận, hậu quả là hai thùng cóc sừng Harry tưởng né được đã được đặt trước mặt nó. Hết moi ruột cóc có sừng tới lượt vắt dịch con sên tiếp theo là lột da rắn và con gì ấy nói chung là ghê tởm. Suốt hơn một tuần ngoài giờ lên lớp nó không được bước ra khỏi hầm nửa bước, hết chịu nổi nữa rồi Harry xúi giục Jerry cùng nó nổi dậy bằng cách... khóc lóc, lăn lộn, ăn vạ cho đến khi Snape thấy chướng mắt quá mới đá nó ra khỏi hầm. Harry thở phào lau mồ hôi không tồn tại trên trán ôm quả trứng vàng trở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor đã lâu không về. Nó hứa với Ron và Hermione sẽ cho chúng xem quả trứng.
Harry được đón tiếp nồng nhiệt như một người hùng ở tháp Gryffindor, những lạnh nhạt ban đầu khi nó được đặc cách tham gia thi đấu Tam pháp thuật dường như không tồn tại. Bọn chúng chen nhau hỏi nó cảm nhận khi đối diện với con rồng còn cố gắng muốn chạm vào nó khiến Harry có chút khó chịu, nó không thích loại nhiệt tình quá đáng như thế này nhưng trên mặt không biểu hiện gì không dấu vết né tránh. Chỉ có Hermione nhận ra được sự không tự nhiên trên người nó, cô bé hùng dũng tiến lên gạt hết một đám người ra kéo Harry về phía sau.
"Nếu em cứ hung dữ như vậy coi chừng không kiếm được bạn nhảy nha Hermione", Fred trêu ghẹo.
"Cái đó không cần anh lo", Hermione hất tóc quay đầu đi.
"Chúng ta mở trứng vàng ra coi đi nghe nói trong đó có gợi ý về bài thi thứ hai đó", George nâng cao quả trứng hô lớn.
"Em nghĩ chúng ta không nên làm vậy đâu", Harry ở một bên khuyên nhủ nhưng không có hiệu quả, tiếng của nó chìm nghỉm trong hàng loạt tiếng vỗ tay cổ vũ.
Harry chỉ có thể bất đắc dĩ bịt tai lùi về sau. Một tiếng rít chói tai càn quét khắp căn phòng khiến cả bọn bật ngửa. George ngay lập tức đóng quả trứng lại.
"Đây rốt cục là gợi ý kiểu gì vậy?", một đứa than thở.
"Có thể bài thi thứ hai chính là đối mặt với nữ quỷ chăng?"
"Em đã nói đừng mở rồi mà", Harry nhận lại quả trứng lầm bầm.
"Đừng nói chuyện đó nữa Harry, em đã có bạn nhảy chưa?", George vừa xoa tai vừa hỏi.
"Bạn nhảy? Bạn nhảy gì?", Harry sửng sốt.
"Đừng nói với mình bồ chưa biết", Ron hét lên.
"Vũ hội mùa đông đó, mỗi nhà vô địch sẽ nhảy dẫn đầu", Hermione giải thích, "Bồ biết khiêu vũ không? Giáo sư McGonagall tổ chức lớp khiêu vũ vào mỗi buổi chiều đó, nếu bồ không biết có thể tham gia."
"Cái đó thì mình biết nhưng mà phải nhảy với ai đây trời!", Harry ôm đầu, nó có chút ảo tưởng mà hơi hơi đỏ mặt.
...
Sáng hôm sau, nhìn Snape đang chấm bài tập ở một bên, Harry lấy hết dũng khí ngượng ngùng uốn éo tới bên cạnh Snape.
"Giáo sư, thầy có thể...", Harry vặn vặn ngón tay.
"Không", Snape không nhấc đầu lên trả lời.
"A?, em còn chưa nói gì mà?", Harry ngơ ngác.
"Ta biết trò muốn nói gì, không là không", muốn hắn bãi bỏ lao động phục vụ? mơ tưởng, Snape vừa chấm bài vừa hừ lạnh.
"Vâng...", Harry cụp mắt chua xót đáp.
Lúc này ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy lên, một cái đầu bạch kim từ trong đó bước ra.
"Severus, làm phiền rồi"
"Ngài Malfoy", Harry điều chỉnh lại tâm tình gật đầu chào Lucius vừa tới.
"Lucius, ông tới đây làm gì?", Snape ngẩng đầu lên hỏi.
"Mang quà giáng sinh sớm cho cậu", ông ta cầm một cái hộp nhướng mày.
"Vậy giáo sư và ngài Malfoy nói chuyện vui vẻ, em có lớp học không thể ở lại rồi", Harry ôm sách cúi đầu tạm biệt rồi ra khỏi hầm.
"Học xong thì qua lớp thảo dược năm nhất đón Jerry", Snape dặn dò trước khi nó đi.
"Vâng", Harry khép cửa lại.
"Thật đáng tiếc không thể thưởng thức trà của kẻ được chọn pha rồi", Lucius nhún vai ngồi xuống sô pha.
"Trang viên Malfoy nghèo tới nỗi không mua được trà à?", Snape khoanh tay khó chịu nói, trà của học đồ nhà hắn ai cũng có thể uống sao?
"Đây là do Cissy lấy ra được từ Gringotts, đó không phải là nơi dễ chịu gì, cậu biết đấy. Cissy đáng thương của tôi đã bị tổn thương tinh thần thật nhiều", Lucius đẩy một cái hộp gỗ tới trước mặt Snape.
"Ông muốn gì, Lucius?", Snape cũng không vội mở ra mà liếc nhìn Lucius.
Lucius cũng không nói gì, ông xoa nhẹ tay trái mình nhếch mép cười ẩn ý.
"Cảm giác thế nào?", Snape hỏi.
"Tác dụng không tệ chính là cảm tưởng giống như dạo chơi một vòng ở hỏa ngục vậy", Lucius nhớ lại lúc dùng thuốc mà rùng mình, "bất quá, loại thuốc đó còn không?"
Snape nhướng mày.
"Có vài người muốn trả giá cao để có được trải nghiệm vi diệu này", Lucius thong thả vuốt vuốt tóc.
"Ông nói chuyện đó ra ngoài?", Snape tức giận quát.
"Ôi thôi mà Severus, cậu phải thông cảm cho nỗi niềm vui mừng quá trớn của tôi chứ, chỉ là nó đã bị vài người chú ý mà thôi. Yên tâm lập trường của bọn họ không khác tôi là mấy đâu", Lucius gõ gõ gậy rắn.
"Lọ thuốc đó không phải là thứ có thể làm ra trong một sớm một chiều, chừng nào có tôi sẽ báo với ông. Bây giờ ông có thể cút, Lucius", Snape mặt mày âm trầm đuổi người nhưng tâm trạng hắn lại khá tốt, có thêm vật thí nghiệm, không tồi.
Lucius có được câu trả lời vừa lòng liền đứng dậy, trước khi đi ông ta còn quay lại hứng thú hỏi, "Phải rồi, bạn nhảy của kẻ được chọn là ai vậy?"
"Cái...", Snape khó hiểu còn chưa kịp hỏi thì Lucius đã biến mất trong ngọn lửa lò sưởi, hắn bực bội cầm cái hộp đến phòng hiệu trưởng.
"Severus con trai ta, ăn kem cầu tuyết không? Sản phẩm mới của tiệm Công tước mật đấy", Dumbledore như thường lệ mời mọc.
"Tôi không phải con ông, Dumbledore. Đây là thứ Narcissa lấy được từ kho bạc của Bellatrix Lestrange", Snape chán ghét liếc nhìn đĩa kem ngọt ngấy còn đang tỏa ra hơi lạnh, mùa đông ăn kem đúng là chỉ có lão ong mật đầu đầy đường này mới nghĩ ra được, hắn đặt cái hộp lên bàn.
Dumbledore thu lại nụ cười, cầm đũa phép lên cởi bỏ phép thuật bảo vệ trên hộp mở nó ra. Bên trong lẳng lặng nằm một chiếc ly bằng vàng trạm trổ tinh xảo hơi xỉn màu.
"Đây là cúp của Hufflepuff, đáng tiếc", Dumbledore miệng thì tiếc hận nhưng không hề nương tay dùng lửa quỷ phá hủy nó.
Snape đứng một bên tận mắt nhìn chiếc cúp bị thiêu rụi chắc chắn mảnh linh hồn bên trong không còn mới vung áo chùng rời đi.
"Thầy biết không? Năm nay Hogwarts tổ chức vũ hội giáng sinh đấy, theo truyền thống của Tam pháp thuật các nhà vô địch sẽ khiêu vũ dẫn đầu. Không biết Harry sẽ mời ai làm bạn nhảy nhỉ? Ai da tình yêu tuổi học trò mới tốt đẹp làm sao", Dumbledore vờ như cảm thán nói với theo bước chân rõ ràng đã chậm lại của Snape.
...
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Snape định trở về hầm, ngang qua một khung cửa sổ lớn hắn chợt dừng lại. Giữa khung cảnh trắng xóa, thiếu niên với mái tóc đen hơi rối bước đi từ tốn băng qua sân sau Hogwarts đã bị phủ đầy tuyết. Áo chùng đồng phục Gryffindor bị gió thổi tung bay lộ ra mặt sau đỏ thắm phất phới như ngọn lửa bập bùng giữa trời đông giá. Trong hai năm được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, thiếu niên trở nên cao lớn hơn, vóc dáng cân đối, phong cách ăn mặc cũng được thay đổi không còn xuề xòa như vừa mới nhập học mà thanh lịch, chỉn chu với áo sơ mi vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, quần hơi ôm làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Thiếu niên càng trở nên chói mắt mỗi ngày không phải Snape không hề hay biết, không chỉ một lần Snape nghe được mấy lời tán dương, đánh giá đầy lộ liễu từ miệng những "thục nữ" Slytherin, ánh nhìn ẩn ý từ các cô gái Ravenclaw, đôi má đỏ hồng của đám nữ sinh Hufflepuff rụt rè khi thiếu niên đi ngang qua cùng với nhiệt tình hừng hực như lửa của lũ sư tử cái Gryffindor thể hiện qua đống thư tình mùi mẫn chất đầy thùng rác trong hầm. Chết tiệt có đứa còn gửi kèm tình dược, hắn mà biết được là ai thì cấm túc lao động phục vụ sẽ thuộc về nó từ giờ tới lúc tốt nghiệp.
Snape biết hắn thật vô lý, có lẽ những thứ Rita Skeeter viết trên báo không hoàn toàn đều là những lời dối trá. Sự quan tâm, săn sóc của thiếu niên nuông chiều cái tính độc chiếm trong hắn khiến nó càng ngày càng bành trướng không thể vãn hồi được nữa rồi. Thiếu niên tốt đẹp như thế, chói sáng như thế xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời, cô gái đẹp nhất, danh tiếng lớn nhất, được những lời tung hô, hâm mộ vây quanh chứ không nên ở cùng với một lão già độc ác, ti tiện, khắc nghiệt, dơ bẩn, bóng nhờn như hắn. Snape nhìn Harry tăng tốc chạy chậm đến ôm lấy một đứa bé tóc đen từ tay đồng nghiệp hắn Pomona Sprout... Nhưng thiếu niên tốt đẹp nhường ấy cuối cùng cũng thuộc về hắn, không phải sao? Nếu đã như thế, hắn sẽ không buông tay, nhất định không buông tay cho dù có phải chịu đựng tra tấn đau đớn hay phải nghe những lời chửi rủa đến thế nào đi nữa cũng sẽ không buông tay. Em chỉ có thể thuộc về mình ta, Severus Tobias Snape, mà thôi.
Ngắm thiếu niên tươi cười không ý thức được mình đang tỏa ra hooc môn hấp dẫn bay khắp bốn phương, Snape âm trầm nhếch miệng, tạm tha cho em vài ngày về sau còn cười lẳng lơ bên ngoài như thế nữa xem ta xử lý em thế nào.
...
Draco đi một mình trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin sau giờ học, khi chuẩn bị rẽ vào hành lang thông tới hầm thì bị chặn lại.
"Potter, mày muốn gì?", Draco nhíu mày nhìn kẻ được chọn đang ôm con trai của cha đỡ đầu nó cười đến là quỷ dị trước mặt.
"Tôi muốn cậu giúp một việc", Harry híp mắt nhìn Draco với vẻ mặt toan tính.
"Chuyện gì?", Draco cảnh giác.
"Giúp tôi xử lý vấn đề liên quan đến bạn nhảy vũ hội mùa đông", Harry đáp.
"Tao sẽ không bao giờ làm bạn nhảy của mày", Draco la lớn rồi lập tức bịt miệng.
Harry nhíu mày nhìn đám học sinh há miệng hóng hớt xung quanh rồi kéo Draco đến một chỗ vắng người.
"Tôi không bảo cậu làm bạn nhảy của tôi, tôi muốn cậu giúp đỡ vài chuyện để chuẩn bị cho vũ hội mà thôi", Harry vội giải thích.
"Tại sao tao phải giúp mày?", Draco nâng cằm làm giá.
"Tôi nhớ cậu còn nợ tôi một lần", Harry nhướng mày ám chỉ lần nó cứu Draco ở lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí.
"Chậc, được rồi", Draco tặc lưỡi một cái gật đầu.
...
Sáng hôm sau tin đồn kẻ được chọn mời hoàng tử Slytherin làm bạn nhảy rồi bị từ chối lan khắp Hogwarts. Draco ngồi ở bàn ăn cách thật xa bàn giáo sư vẫn run rẩy vì khí lạnh căm căm nhắm thẳng vào người từ ba đỡ đầu của nó. Các cô gái vỡ nát con tim khi nghe tin đồn đều dồn dập bắn ánh mắt khát cầu về phía bàn Gryffindor nơi nhà vô địch trẻ tuổi nhất đang ngồi, ai cũng muốn là người an ủi tâm hồn bị tổn thương của chàng.
"Bồ thực sự mời Malfoy làm bạn nhảy à?", Ron vội vã hỏi.
"Không, mình đâu có điên", Harry nhíu mày trả lời.
"Thế tại sao lại có lời đồn vớ vẩn đó chớ", Ron không hiểu.
"Mình nhờ nó làm dùm mình dược tăng tuổi", Harry ghé vào tai Ron nói nhỏ.
"Dược tăng tuổi? Nhờ nó làm gì Fred với George cũng có đấy thây, không thì tự làm một bình đi", Ron càm ràm.
"Độc dược của Fred với George chỉ có thể tăng một tuổi thôi mà mình thì không đủ trình độ để làm dược tăng tuổi đúng với số năm mình muốn", Harry than thở.
"Bồ muốn tăng bao nhiêu năm tuổi mà phải phiền phức vậy?"
"Chính xác 15 năm", Harry mỉm cười.
"Để làm chi nha?"
"Vì mình muốn trông phù hợp với bạn nhảy của mình hơn", Harry cười tinh quái, "Còn bồ thì sao? Bồ tìm được bạn nhảy chưa?"
"Chưa nữa", Ron chán nản gục đầu lên bàn, "Bồ nhìn thấy lễ phục mẹ gửi mình chưa, có thể mình sẽ là người duy nhất trong trường tham gia mà không có bạn nhảy mất."
Ron vừa dứt lời, một tràng tiếng cú cao vút từ phía cửa đại sảnh vang lên. Ba con cú cùng mang một cái hộp thật lớn bay vào tiến thẳng đến chỗ hai đứa đang ngồi.
"Hàng của bồ kìa Harry", Ron chọc chọc thằng bạn.
"Mình nghĩ... nó không phải của mình đâu", Harry nhìn đám cú trước mặt đang trừng Ron.
"Gửi cho tôi sao", Ron quá là ngạc nhiên chỉ chỉ bản thân.
Đợi con cú kêu lên chứng thực Ron mới dám chạm vào hộp quà, đây là lần đầu tiên nó được tặng quà một cách phô trương như vậy đấy.
"Ôi chao, em trai của anh", George và Fred từ đâu nhô ra.
"Em trai ngoan đã có người hâm mộ?", George ân cần hỏi han
"Hay chính là người thương?", Fred tiếp lời
"Mau mở ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng gói quà đi nào?", cả hai đồng thanh.
Trong tiếng cổ vũ, Ron ngượng ngùng mở hộp, sau đó liền sửng sốt. Bên trong là một bộ lễ phục mới cóng màu rượu đỏ, thêu tay tinh xảo ngay cả giấy lót phía trong cũng thoang thoảng mùi hoa hồng. Nằm ngay trung tâm là một tấm thiệp với nét chữ kiểu cách.
"Làm bạn nhảy của tôi nhé, hẹn gặp cậu tại CITWs", Fred đọc to tấm thiệp.
Uuuuuuuuuuuu ù ù ù ù ù...
Một trận tiếng than ngưỡng mộ cùng vang lên xung quanh.
"Em trai ta đã trêu chọc phải một cô bé quý tộc rồi", George vỗ vỗ vai Ron tán thưởng.
"Một cô bé quý tộc bạo dạn nha, nói anh nghe CITWs là chỗ nào thế?", Fred hóng hớt hỏi dùm cho đám con trai đang cực kỳ tò mò xung quanh.
"Không có... không phải... em không biết mà", Ron mặt đỏ phừng hốt hoảng lung tung chối bay chối biến rồi ôm cái hộp chạy đi mất.
"Kiểu cách quý tộc như thế chỉ có thể là...", George dùng tay xoa xoa cằm giả vờ là thám tử.
"Slytherin", Fred làm động tác y hệt.
Cả hai cùng quay lưng lại dùng ánh mắt càn quét cả bàn ăn Slytherin bên kia đại sảnh. Sự việc ồn ào như thế đương nhiên phía bên Slytherin không thể không chú ý, các cô gái Slytherin nháo nhác nhìn nhau suy đoán ai là chủ nhân của hộp quà đó, trời ạ là thục nữ chịu giáo dục tiêu chuẩn của giới quý tộc từ khi mới sinh ra chắc chắn không thể hạ mình mời một chàng trai tới vũ hội như thế được đâu. Trong lúc cả trường đều ầm ĩ cả lên, ngồi bên cạnh Draco vẫn còn đang run lẩy bẩy thiếu niên cao lớn da ngăm đen ưu nhã cắt miếng bánh mì cho vào miệng, khóe môi nhếch lên một độ cung nho nhỏ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro