Chương 51: Bài thi thứ nhất
Harry gần như chạy chậm trong hành lang vắng bóng người, nó cố đuổi theo người đàn ông đang rảo bước đi như bay, áo chùng đen cuồn cuộn như một cơn lốc.
"Giáo sư Snape", Harry hô lớn khi nó nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp hắn ta nếu cứ tiếp tục như thế này. Nó có chút lo lắng nhìn bóng lưng cao lớn vừa cô độc vừa tang thương phía trước. Snape dừng lại nhưng không hề quay đầu nhìn nó, hắn vẫn luôn im lặng kể từ khi bước ra từ phòng thông báo cuộc thi thứ nhất. Im lặng đến áp lực. Harry tiến đến trước mặt Snape, đôi mắt hắn trống rỗng vẫn giữ nguyên đường nhìn thẳng tắp không hề liếc xuống nó một cái. Harry vươn tay vén áo chùng Snape sang bên lộ ra bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, nó cố hết sức gỡ từng ngón tay của Snape ra. Quả nhiên lòng bàn tay đã hằn sâu những vệt móng tay đỏ như máu, Harry đặt bàn tay mình vào giữa những ngón tay vẫn cứng còng của Snape như thế hắn sẽ không thể tự tổn thương bản thân được nữa.
"Em sẽ không sao, nhất định sẽ không sao mà", Harry nhẹ giọng thở dài.
"Không sao? Em lấy cái gì đảm bảo hả?", Snape cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt nó, hắn rít lên từng tiếng, "Đó chính là chúa tể hắc ám đó"
"Vì Jerry, vì anh HARRY cả ngài SNAPE trong tương lai nữa", Harry cố thuyết phục Snape, nó biết hắn vẫn không hoàn toàn đồng ý với kế hoạch hồi sinh Voldemort.
"Quá khứ của bọn họ và chúng ta khác nhau, sai một li đi một dặm. Em có dám chắc sau giải đấu Jerry vẫn sẽ còn tồn tại không?", Snape gần như hét lên.
"Em sẽ không để Jerry biến mất", Harry lớn tiếng đánh gãy lời Snape nói, nó nhìn sâu vào mắt hắn, "Tin em, được không?"
Snape nắm tay Harry kéo mạnh nó vào lòng. Vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn vững chãi, cảm nhận đôi tay Snape vây quanh bản thân dần siết chặt như muốn bẻ gãy xương cốt nó. Harry vươn tay nhẹ vỗ lên lưng Snape như nó thường dỗ dành Jerry lập đi lập lại một câu, "Em sẽ không sao, Severus, em sẽ không sao"
Thật lâu cho đến khi cảm xúc của Snape bình ổn trở lại, hắn đẩy mạnh Harry ra, nhăn nhó cốc đầu nó một cái rồi bỏ đi, "Gryffindor trừ mười điểm, dám gọi thẳng tên giáo sư. Ngày mai, tiếp tục huấn luyện chiến đấu"
Harry ôm đầu mỉm cười lại chạy chậm đuổi theo Snape, nhìn tốc độ đã giảm đi đáng kể của hắn mà nụ cười trên mặt nó lại tươi hơn một chút.
...
Vào một ngày đẹp trời, Harry đang ở trên lớp biến hình của giáo sư McGonagall thì Snape tới.
"Minerva, làm phiền rồi, tôi tới đón Potter đi kiểm tra đũa phép", Snape gật đầu chào McGonagall rồi thông báo lý do.
Sau khi được McGonagall cho phép, Harry dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo Snape đến phòng kiểm tra. Fleur Delacour đang ở bên trong, họ còn phải chờ một lúc nữa.
"Tôi xin phép một chút, cậu Potter, trước cuộc kiểm tra. Tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không? Tiết lộ một ít tin tức cho những người hâm mộ? Đương nhiên rồi"
Một người đàn bà với mái tóc quăn cứng đờ, đeo một chiếc kính đồi mồi chặn ngang trước mặt Harry định kéo nó đi.
"Xin lỗi nhưng bà đây là?", Snape chắn ngang giữa Harry và người đàn bà nọ.
"Rita Skeeter, phóng viên tờ Nhật báo tiên tri, chịu trách nhiệm đưa tin về giải đấu. Tôi tin chắc ngài chính là bậc thầy độc dược Severus Snape đạo sư của cậu Potter đây phải không?", Rita Skeeter tự giới thiệu bản thân rồi nháy mắt với Snape.
"Nếu bà còn biết tôi chính là đạo sư của Potter thì tôi nói luôn là tôi không cho phép trò ấy có bất kì liên quan đến báo chí, phóng viên hay tất cả những gì tương tự đi nữa. ", Snape từ chối thẳng thừng khiến Rita Skeeter sống sượng hết cả mặt, không quan tâm bà ta thế nào hắn dẫn Harry vào trong khi Fleur bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, Harry liền biết được sự trả thù của bà ta.
"Ngài Hội phó Hiệp hội độc dược, với quá khứ từng là tử thần thực tử và bản tính độc đoán đã kiểm soát một cách quá đáng với vị tuyển thủ thứ 4 cũng là người trẻ nhất trong 4 bị tuyển thủ, cậu bé vàng của giới pháp thuật Harry Potter. Không loại trừ những âm mưu đáng ngờ của người đàn ông này khi dụ dỗ cậu bé trở thành học đồ của hắn, Harry Potter đáng thương đã bị thao túng một cách triệt để cho dù trong lòng rất muốn được nổi bật nhưng lại bị đạo sư của mình kìm kẹp... quần lót Merlin, bồ nói gì trong buổi phỏng vấn mà bà ta lại viết thế này?", Hermione vừa đọc báo vừa bất bình.
"Mình chẳng nói gì cả, giáo sư Snape còn không cho mình tiếp nhận bất cứ buổi phỏng vấn nào", Harry phân trần.
Nhìn mấy đứa học trò cầm tờ báo rồi chỉ trỏ xung quanh, nó cũng thật khó chịu. Viết bừa bãi về nó thì thôi còn dám bôi nhọ giáo sư, Harry tức giận nghĩ.
"Harry", Ron tiến lại gần kéo tay nó.
"CHUYỆN GÌ?... khụ, xin lỗi Ron chuyện gì thế?", Harry gắt lên nhưng sau nhận ra Ron liền hạ giọng.
"Bác Hagrid bảo mình nhắn cho bồ rằng bác ấy có chuyện muốn nói với bồ, hẹn bồ tối nay ở bìa rừng cấm. Nhớ mang theo áo choàng tàng hình", Ron ghé vào tai Harry nói nhỏ.
"Được rồi, cảm ơn bồ", Harry gật đầu với Ron.
Tối muộn, Harry khoác áo choàng tàng hình trở về hầm. Tuy đã nghe HARRY nói rằng nó sẽ đối phó với một con rồng nhưng nó vẫn chưa rung động như tận mắt nhìn thấy con vật cao lớn người đầy vảy nguy hiểm như thế. Tuy choáng ngợp nhưng nó vẫn nhanh tay thó được một ít máu rồng và vảy rồng rơi ra khi nhân viên của bộ cố gắng khống chế con rồng đang tức giận bằng dây xích.
"Giáo sư Snape nhìn xem em mang gì về này!", Harry đưa chúng cho Snape như muốn hiến vật quý.
"Để đó đi", Snape nhìn những nguyên liệu độc dược quý giá bình thường hắn vẫn rất muốn có ấy, hôm nay chỉ cảm thấy thật trầm trọng, quả thực là rồng, lũ não ngắn Bộ pháp thuật dám mang cả rồng ra cho học trò đối phó.
...
Ngày 24 tháng 11, các tuyển thủ tập trung trong lều để được thông báo về bài thi đầu tiên.
"Đây chính là bài thi đầu tiên của chúng ta, vượt qua người bảo vệ để lấy trân bảo được canh gác, mỗi người bốc một cái đi trên đó sẽ có thứ tự thi đấu của từng người.", Ludo Bagman lắc lắc một cái túi đang nhúc nhích.
Fleur là nữ nên được ưu tiên chọn trước, cô do dự thò tay vào túi móc ra một con rồng màu xanh lá.
"Là rồng xanh xứ Wales, cô sẽ thi đấu thứ hai đó cô bé", Ludo reo lên.
Krum lấy được rồng hỏa cầu Trung Quốc là người đầu tiên thi đấu, Cedric lấy được rồng mũi cụt Thụy Điển đứng thứ ba, cuối cùng là Harry với rồng đuôi gai Hungaria.
Từ chối sự giúp đỡ của Ludo Bagman, Harry trở về trong lều chờ đợi đến lượt mình.
"Cảm ơn em Harry, cuốn sách đó rất có ích với anh", Cedric ngồi xuống bên cạnh Harry, mấy ngày trước khi gặp nhau trong thư viện Harry đã đưa cho anh cuốn Tập tính và đặc điểm các loại rồng, Cedric thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không xem nhẹ cuốn sách đó, "Anh xin lỗi vì mấy lời đồn không hay đó nhé, anh sẽ nói chuyện lại với mấy đứa nhỏ"
"Không sao đâu Cedric, dù là ai thì cũng đều mang vinh quang về cho Hogwarts mà", Harry lắc đầu.
Dạo gần đây đám lửng nhỏ nhà Hufflepuff vì không thích Harry đoạt đi nổi bật nhà mình đã nương theo bài báo của Rita Skeeter bịa ra vài chuyện không hay đồn thổi khắp nơi. Nhưng khác với HARRY, lần này nó không còn bị Draco cay cú chế giễu dẫn đầu Slytherin làm thành mấy cái huy hiệu Potter phân thối nữa, lời đồn kiểu này đối với Harry quả thật chính là muỗi cắn không đau không ngứa.
Nhìn Harry tỏ ra rộng lượng, Cedric lại càng cảm thấy áy náy hơn, anh ngồi với nó cho đến khi đến lượt phải ra ngoài thi đấu.
"Cuối cùng, nhà vô địch thứ tư của chúng ta, Harry Potter"
Harry bước ra ngoài trong tiếng cổ vũ có phần ít ỏi hơn những người còn lại. Nó nắm chặt đũa phép, gương mặt tái nhợt đối diện với con rồng khổng lồ trên người đầy gai nhọn lởm chởm đang gầm gừ đi quanh một cái tổ lớn. Harry tinh mắt nhìn thấy bên trong có một quả trứng vàng khác biệt với những quả trứng màu xám. Phán đoán đó chính là thứ nó cần đoạt được, nó tránh đi đường nhìn của con rồng ẩn sau một tảng đá.
"Accio, túi của Harry Potter", Harry huy động đũa phép, một cái bọc nhỏ từ dưới chân Ron bay đến trên tay nó.
Từ trong túi Harry lấy ra một cây chổi.
"Merlin đó là Tia chớp, mình cầm cây tia chớp từ sáng đến giờ mà không biết", Ron há hốc miệng, buổi sáng Harry nhờ nó mang túi đến khán đài, nếu nó mà biết thì đã không vứt lung tung dưới chân như vậy rồi.
Harry xoa nhẹ cây chổi mỉm cười, đây là món quà từ Sirius nhân dịp sinh nhật năm nay. Cán chổi trị giá đến 5000 galeons vẫn bị phủ bụi từ đó đến giờ cuối cùng cũng được tỏa sáng. Đạp nhẹ một cái, Harry bay vút lên không trung. Đến độ cao vừa phải phía trên con rồng, nó lấy từ cái túi vừa rồi đã được nó cột quanh hông hai chai độc dược ném về phía con rồng.
"Diffindo", khi hai cái chai vẫn còn bay trên không trung, Harry tung thần chú khiến chúng vỡ tan tành. Độc dược trong chai nổ tung khuếch tán thành một đám mây mù bay về phía con rồng.
Grào...
Con rồng tức giận tung cánh bay về phía Harry, mọi người dưới đất kinh hô khi thấy nó bị con rồng rượt đuổi trên trời. Mặc kệ mọi thứ Harry thỏa thích dẫn con rồng bay lượn quanh đỉnh tháp của Hogwarts câu thời gian. Tính toán chuẩn xác cũng vừa đúng lúc, con rồng dần bay chậm lại đuối sức hạ độ cao. Nó phun một ngọn lửa vào Harry lần cuối trước khi không cam lòng mất đi ý thức. Harry bay trở lại điểm thi đấu thoải mái lấy được trứng vàng trong tiếng tung hô của mọi người.
"10 phút, tuyển thủ nhỏ tuổi nhất của chúng ta đã gây bất ngờ khi kết hợp giữa độc dược và kĩ năng bay đỉnh cao, không hổ danh là học đồ của bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất. Bây giờ xin mời ban giám khảo cho điểm", Ludo Bagman hưng phấn bình luận.
Cụ Dumbledore, ngài Barty Crouch đều cho 10 điểm, bà Maxime cho 9 điểm còn Karkaroff keo kiệt chỉ cho 5 điểm.
"Lão râu dê rõ là thiên vị", Ron la ó.
"Dù có thiên vị thì Harry vẫn đứng nhất, chúng ta đi xuống với bồ ấy đi.", Hermione tự hào.
Cho dù đã cố chạy nhưng Ron và Hermione vẫn không nhanh bằng Snape, Harry bị hắn xách cổ vào lều y tế cho bà Pomfrey kiểm tra.
"Chỉ là một vết bỏng nhỏ, bôi thuốc là được rồi. Thật là lại lấy sinh vật nguy hiểm như vậy ra chơi đùa, mấy cuộc thi đấu vô nghĩa này nên bị dẹp hết đi", bà Pomfrey phàn nàn.
Harry ngồi im chịu đựng khí lạnh tỏa ra từ đằng sau, lần cuối con rồng phun lửa nó không tránh kịp bị đốt cháy một góc áo chùng. Bất quá nó chính là người bị thương ít nhất rồi nha, nhìn Cedric còn nằm bên kia xem tuy lấy được trứng vàng nhưng bị đốt nguyên cả tấm lưng giờ vẫn chưa đứng dậy được, Harry vô tâm vô phế nghĩ.
Bốp...
"Đi về, đừng có nhìn loạn", Snape gõ đầu nó một cái rồi bước ra khỏi lều.
Gương mặt âm u của Snape dọa chạy một đám học trò hâm mộ muốn tiếp cận Harry, nó ôm tay rụt cổ cun cút đi theo đạo sư nhà mình trở về hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro