Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: World Cup Quidditch

Harry và Draco đi cạnh nhau một cách gượng gạo, chẳng ai muốn nói gì, nhưng ít nhất bọn chúng không muốn ném ác chú vào mặt nhau như lúc ở trường nữa. Harry thì nể mặt Snape còn Draco thì đã được ba nó căn dặn. Tất cả hợp thành cục diện dù không đánh nhau nhưng biểu cảm hai đứa cứ sượng trân. Đi được một đoạn Harry liền thấy một đầu tóc đỏ thoạt nhìn giống thằng bạn thân nó đang hoa tay múa chân với một thiếu niên cao lớn da ngăm đen mà nó từng thấy hay đi chung với Draco.

"Chồn đỏ, mày đang làm làm gì đó?", Draco vọt qua chắn trước mặt Blaise.

Ron đang muốn giải thích thì bị kéo về phía sau, Harry dang tay tiến lên lớn tiếng hô, "Malfoy"

"Draco, mình không sao", Blaise đặt tay lên vai Draco.

"Đi thôi Ron", Harry kéo Ron đi trước khi lại cãi nhau.

Ron bị xách đi quay đầu nhìn Blaise cũng đang bị Draco lôi kéo lắc đầu bất đắc dĩ với nó.

"Sao bồ đi tới đây được vậy? Mình còn tưởng Snape không cho bồ tới chứ?", Ron gãi đầu hỏi.

"Không, giáo sư Snape dẫn mình tới đấy, bồ có thấy chú Sirius ở đâu không?", Harry lắc đầu.

"Chú ấy đi chung với nhà mình này, Hermione cũng đang ở đó nữa để mình dẫn bồ đến đó"

"Được", Harry mỉm cười gật đầu. Ron thở phào khi Harry không hỏi nó làm sao lại đến khu lều của quý tộc này nên nó cũng quên luôn không hỏi tại sao Harry lại đi chung với thằng Malfoy ấy.

Ron dẫn Harry đến khu lều xa nhất dưới chân đồi, nơi này so với nơi ở của nhà Malfoy lại càng đông đúc với đủ loại người nói đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Trên mặt ai cũng cười phấn khích, một số còn dùng chổi bay vọt qua sát đầu Harry. Jerry vui vẻ vỗ tay khi nhìn thấy vài người đang tung hứng mấy quả cầu đầy màu sắc lên trời. Bầu không khí thật náo nhiệt, xa xa nó nhìn thấy Sirius đội một cái mũ cao màu xanh lục đang nhảy nhót rải đầy cỏ ba lá ở khắp nơi, còn Remus thì ở bên cạnh cố phủi phủi mấy cọng cỏ trên đầu xuống để rồi lại bị Sirius hất đầy lên lần nữa.

"Harry", Sirius reo lên chạy lại gần cho con đỡ đầu của anh một cái ôm, "và cả Snape nhỏ nữa", anh chọc chọc mặt Jerry.

"Harry cháu đến rồi", Remus cũng tiến lại ôm Harry một cái.

"Harry"

"Harry"

"Harry"

...

"Bác Arthur, George, Fred, Hermione, Ginny", Harry chào từng người vừa bước ra một căn lều nhỏ xíu.

"Đây chính là cậu Snape đi, thật vui được gặp cháu", Arthur cúi đầu cười với Jerry.

"Con dơi nhỏ", George và Fred đồng thanh lên tiếng.

"Hai cái đứa này không được nói vậy", Arthur la rầy.

"Hì hì"

"Harry, giáo sư Snape dẫn bồ tới à?", Hermione cười hỏi.

"Ừ, hiệu trưởng Dumbledore thuyết phục thầy ấy đến đây đấy",Harry đáp.

"Thế cụ Dumbledore có đến đây không?", Arthur chen vào hỏi.

"Cháu cũng không biết nữa?", Harry gãi đầu.

"Nếu thầy Dumbledore có tới chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta thôi. Harry, đói không, mau vào đây", Sirius vui vẻ dẫn Harry vào lều.

Harry do dự nhìn mọi người chui hết vào một cái lều bé tí, cuối cùng nó cũng ôm Jerry bước vào. Đúng là không thể đánh giá mọi vật một cách mình thường ở giới pháp thuật, cái lều nhìn thì nhỏ nhưng không gian bên trong thật rộng rãi, có cả bếp và phòng khách trang trí bằng thật nhiều tấm màn màu vàng đỏ. Harry ngỡ ngàng nhìn xung quanh thốt lên.

"Pháp thuật thật thần kì phải không, Jerry?", Nó hôn nhẹ lên trán bé con cũng đang tròn mắt nhìn chung quanh.

"Lại đây Harry, cháu có thể ở đây với chú", Sirius biến ra một chiếc giường nữa.

"A? Chắc không được đâu, giáo sư Snape còn chờ con ở trên đồi", Harry chỉ chỉ ra ngoài.

"Đi lên đấy làm gì, toàn là mấy tên quý tộc giả tạo, ở dưới đây vui hơn", Sirius cố thuyết phục.

"Nhưng mà...", Harry khó xử.

"Potter"

"giáo sư Snape", Harry quay đầu lại nhìn đạo sư của nó cười cười, vừa mới nhắc luôn, thiêng thế...

...

Chạng vạng, dòng người lũ lượt tiến vào sân thi đấu. Snape bế Jerry một tay, tay kia nắm chặt lấy cổ tay Harry. Vé của Dumbledore cho hắn ở vị trí rất tốt, cả ba đi vào bằng lối đi dành cho khách quý nhưng cũng vẫn đông đúc đến đáng sợ. Sự hưng phấn quá mức của các cổ động viên làm khí lạnh của Snape mất tác dụng, nếu hắn không nắm tay của quỷ con này nó sẽ lạc mất, dù có vòng tay đi nữa sẽ rất khó khăn khi đi tìm trong đống người đã đánh rơi não này. Đối lập với sự khó chịu của Snape, Harry chính là thực hài lòng, nó còn mong xung quanh càng đông hơn nữa, nó sẽ tận dụng cơ hội có người đụng vào để ôm lấy eo Snape, Harry hí hửng nghĩ.

Càng vào sâu thì người cũng vãn hơn, từng đằng xa Harry nhìn thấy Dumbledore đang nói chuyện với hai người đàn ông lạ mặt, bộ trưởng Fudge đứng bên cạnh trông không được vui cho lắm.

"Severus, Harry hai người cuối cùng cũng đến rồi", Dumbledore quay đầu phát hiện ra họ, "Đến, đến để ta giới thiệu đây là Bộ trưởng bộ pháp thuật Đức và Bộ trưởng bộ pháp thuật Bulgaria"

Harry và Snape cùng cúi đầu chào, nó dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn Snape dùng tiếng Đức và tiếng Bulgaria lưu loát giao tiếp với hai vị Bộ trưởng, địa vị của Snape trong giới học thuật đủ để khiến hai người đó đều phải khách khí đối đãi. Đứng một bên không hiểu gì, mặt của Fudge càng ngày càng đen.

Tiễn hai vị Bộ trưởng đi thì đoàn người lại đón tiếp thêm gia đình Malfoy vừa tiến tới.

"Bộ trưởng, hiệu trưởng Dumbledore, Severus, cậu Potter", Lucius gật đầu chào từng người.

"Một sự kiện đáng nhớ phải không, Lucius?", Dumbledore chào lại.

"Đương nhiên, ai cũng muốn được trở thành một phần của nó mà không phải sao?", Lucius vui vẻ dang hai tay.

"Ngài thật thân thiết với nhà Malfoy nhỉ, hiệu trưởng Dumbledore?", Fudge bĩu môi ám chỉ mối bất hòa của Gryffindor và Slytherin.

"Đương nhiên, Lucius ngày đó chính là một trong những học trò tốt nghiệp xuất sắc nhất cùng khóa, trò Draco vừa rồi cũng đạt thứ hạng rất cao trong kì thì cuối kỳ, tôi luôn thích những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi như vậy nha", Dumbledore cười ha ha.

"Chính xác là hạng nhất toàn trường", Lucius nâng đầu kiêu ngạo nói, Draco ở bên cạnh bắt chước y hệt cha nó. Năm nay do sai sót nhỏ trong môn Cổ ngữ Rune, Hermione đánh mất thứ hạng đầu vào tay Draco.

"Đúng vậy, đứng thứ ba chính là Harry này, tất cả đều là những đứa trẻ ngoan", Dumbledore vỗ vỗ vai Harry.

Cứ như thế tất cả thành viên của Bộ và những người ngồi ghế khách quý gần đó đều biết nhà Malfoy hiện tại có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với Dumbledore và kẻ được chọn. Tin tức này sẽ sớm lan truyền rộng rãi trong vòng nội bộ các gia đình quý tộc.

Trận đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm đến ghế của mình. Harry cho Jerry ngồi giữa nó và Snape, Dumbledore thì ngồi bên cạnh Harry.

"Xin chào quý ông, quý bà đến trận chung kết World Cup Quidditch lần thứ 422 giữa hai đội Ireland và Bulgaria. Đầu tiên xin mời đội Bulgaria" Một người đàn ông tóc vàng đứng ở khán đài lớn nhất dùng bùa tăng âm cao giọng nói.

"Đó là Ludovic Bagman, trưởng phòng trò chơi và thể thao phép thuật của Bộ, một người khá thân thiện nhưng lại có tật xấu thích cờ bạc. Con sẽ không muốn cá cược với ông ta đâu.", Dumbledore ghé vào tai Harry bắt đầu nhiều chuyện.

Màn biểu diễn đầu trận đấu của hai đội đều rất hoành tráng, một đoàn veela của đội Bulgaria bay múa lướt qua khán đài làm cánh đàn ông trở nên điên cuồng. Snape liếc nhìn Harry, vừa lòng khi thấy nó không bị ảnh hưởng mà còn nhanh tay che mắt Jerry. Sau đó chính là những yêu tinh của đội Ireland vừa nhảy theo điệu nhạc vừa tung hàng đống tiền vàng vào khán giả khiến đám đông tranh nhau nhặt. Harry cũng nhặt lên một đồng, Dumbledore đã cho nó biết đây là tiền giả nhưng chúng khá đẹp lấp la lấp lánh cho Jerry cầm chơi cũng không tệ.

Trận đấu diễn ra thật phấn khích, kết quả cuối cùng thật làm người ta khó có thể đoán được. Viktor Krum của đội Bulgaria bắt được Snitch nhưng đội Ireland thắng do đạt điểm cao hơn. Các cổ động viên quá khích có người không chịu được kết quả này bắt đầu lao vào đánh nhau khiến khung cảnh trở nên thật hỗn loạn. Nhìn thấy mọi việc dần trở nên mất kiểm soát, Snape ngay lập tức dẫn Harry và Jerry trở về lều của họ ở gần đỉnh đồi. Vừa tiến vào lều Snape liền gọi Kiwi.

"Chủ nhân có gì phân phó?", con gia tinh của gia tộc Prince lập tức hiện lên.

"Đưa Jerry về trang viên", Snape giao Jerry đang tựa trên vai hắn ngủ tự lúc nào.

"Kiwi sẽ chăm sóc tốt cậu chủ nhỏ", Kiwi ôm lấy bé con chỉ nhỏ hơn nó một chút bụp một cái biến mất.

"giáo sư Snape, đây là...", Harry nhìn chuỗi hành động của Snape khó hiểu.

"Tối nay có lẽ sẽ không an bình, cầm chắc đũa phép của trò Potter. Từ giờ tới nửa đêm đừng có dư thừa tinh lực mà nhảy nhót khắp nơi.", Snape nghiêm túc nói, hắn lấy một cái gối mềm biến nó thành Jerry đặt lên giường.

Harry nhìn đứa trẻ giống hệt Jerry mà Snape biến ra không thoải mái mà ngồi cách giường thật xa. Ai cũng nói James Potter chính là người xuất sắc nhất đồng lứa về phép biến hình nhưng đó là họ chưa từng nhìn thấy Snape thi triển phép thuật này. Thiên phú trên lĩnh vực độc dược đã làm lu mờ những tài năng khác của Snape. Đó là khả năng nghiên cứu và sáng tạo trên cả hai lĩnh vực pháp thuật trắng và pháp thuật hắm ám. Harry nhìn Snape đang nghiêm túc kiểm tra lại mọi thứ cảm giác nó lại yêu người đàn ông này thêm một phần.

Harry ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức như Snape dặn dò cho đến khi một tiếng hét chói tai vang lên cắt ngang màn đêm yên tĩnh, mắt bật mở, đũa phép nắm chặt nơi tay, đứng dậy sóng vai cùng Snape đã chuẩn bị sẵn sàng, bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro