
Chương 39: Sinh nhật vui vẻ
Quà sinh nhật cho Snape trở thành vấn đề nan giải làm phiền Harry suốt mấy ngày nghỉ. Nó lăn qua lăn lại trên giường rối rắm, hôm nay đã là ngày 7 rồi, không nghĩ ra được gì cả, Harry vò đầu.
"Harry, con có muốn đi Hẻm Xéo với chú không?", Sirius từ đâu thò đầu vào phòng nó.
"Dạ vâng được ạ", Harry ngồi dậy.
Sau khi đến Hẻm Xéo, Harry đi theo Sirius và Remus thăm mấy cửa hàng của nhà Black vốn dĩ đã bỏ hoang thật lâu giờ đã có người thuê mới. Đối với gia sản nhà Black để lại, ngoại trừ phần kinh doanh do chị họ Narcissa bảo quản là còn hoạt động, còn có vài bất động sản thiếu người trông coi mà để không cho gián chuột sinh sôi. Sirius không có tinh lực đi quản, cái gì mà phục hưng, phát triển gia tộc anh đều không quan tâm, sống sao cho thoải mái được rồi. Sirius cũng không lấy phần tài sản Narcissa đang quản lý trở về, anh bàn bạc với Remus cho thuê những cửa hàng mặt tiền ở Hẻm Xéo mỗi tháng lấy một lần tiền thuê là được.
Hẻm Xéo có thêm vài cửa hàng lại càng thêm náo nhiệt, đông người hơn trước. Đi qua vài nơi, Harry cố gắng chọn lựa nhưng không thấy món nào vừa ý. Cuối cùng đi ngang qua Gringotts, Harry liền nhớ tới hầu bao đã xẹp đi không ít của mình. Nó nói một tiếng với Sirius và Remus rồi tiến vào Gringotts. Trải qua một lần đi kinh hồn bạt vía trên chiếc xe đẩy của đám yêu tinh, Harry cố nén cơn buồn nôn khi đến trước căn hầm của nhà Potter.
Từng đụn từng đụn đồng vàng galleons trải dài cao ngất đầy căn hầm to lớn, số tiền ba mẹ nó để lại đủ để nó tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết. Lần trước khi tiến vào nó vẫn còn ngại ngùng không dám xem xét hết cả căn hầm, Harry vừa lấy một ít đồng vàng vào túi không gian vừa nhìn ngó xung quanh. Rất nhanh nó liền để ý trong hầm cũng không hoàn toàn chỉ có galleons, những viên đá quý đủ màu rải rác khắp nơi, xen kẽ còn có những cái hộp gỗ đựng những món đồ trang sức đầy tràn cả ra ngoài. Harry nhặt một chiếc khuyên tai tinh xảo từ mặt đất lên ngắm nghía, trên đầu nó như có một chiếc bóng đèn bật sáng. Nó tiến sâu vào căn hầm chọn chọn bỏ bỏ cuối cùng cũng tìm được một chiếc vòng tay bằng vàng to bản, không bóng bẩy cũng không phô trương. Chiếc vòng hơi xỉn màu làm người ta cảm thấy thật cổ kính, phía trên chỉ trang trí hoa văn đơn giản, khảm hai viên ngọc lục bảo ở giữa. Harry hài lòng nhìn chiếc vòng, có lẽ giáo sư Snape sẽ thích nó nhỉ? Lại lấy một cái hộp gỗ khắc hoa bên cạnh, đổ hết trân châu bên trong đi đặt chiếc vòng vào giữa, hoàn hảo, Harry vui vẻ nghĩ.
Sáng ngày 9 tháng 1, Remus được thông báo phải trở về dự cuộc họp giáo sư sớm, Harry đúng lý hợp tình liền đi theo. Nó quen cửa quen nẻo đi vào nhà bếp, bỏ qua ánh mắt rưng rưng cầu sai bảo của đám gia tinh, Harry làm một cái bánh kem sô cô la nhỏ, cân nhắc đến khẩu vị của Snape liền cho rất ít đường lại nghĩ đến Jerry chắc cũng muốn ăn lại làm thêm một cái bánh kem sữa nhỏ hơn.
Sau khi làm xong, thu nhỏ tất cả bỏ vào hộp, Harry xách hành lý của mình trở về hầm. Trên đường đi nó liền đụng phải Snape cũng đang từ phòng họp trở về.
"Về sớm vậy?", Snape gật đầu với Harry một cái rồi cùng nó đi vào hầm.
"Phải về sớm nha, em muốn đón sinh nhật với thầy", Harry vừa cởi áo chùng vừa nói.
Snape dừng lại một chút mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình. Nhìn Harry bận bịu bày bàn ăn, cổ họng hắn có gì đó nghẹn cứng. Snape cũng không nhớ rõ mình đã được tổ chức sinh nhật lần nào chưa. Có lẽ là có đi, trước khi ba hắn phát hiện mẹ là phù thủy. Sau này cái ngày này dần trở nên bình thường như bao ngày khác, qua đi rồi thì thôi. Đồng nghiệp người nhớ thì tặng hắn món quà xã giao, không nhớ thì hắn cũng đỡ vắt óc suy nghĩ phải trả lễ thế nào. Người cuối cùng dụng tâm mừng sinh nhật hắn cũng chỉ có Lily nhưng tất cả cũng dừng lại từ sau khi hắn tổn thương cô. Bây giờ lại có thêm một người, không biết kéo dài được bao lâu.
"Một ngày bình thường thôi, không cần bày vẽ nhiều Potter", Snape ngồi xuống bàn ăn khô khốc nói.
"Hôm nay là ngày đạo sư của em ra đời, đáng giá chúc mừng nha", Harry híp mắt cười.
Nó đốt một cây nến nhỏ trên chiếc bánh rồi nhẹ vẫy tay khiến đèn trong hầm tắt đi.
"Vô âm vô trượng ma pháp cũng không phải dùng như thế", Snape nhướng mày.
"Em là đang luyện tập mà", Harry che miệng cười khúc khích, "giáo sư Snape, thầy ước đi"
"Trò trẻ con", Snape hừ lạnh nhìn ngọn nến lại nhìn Harry đang ôm Jerry phía đối diện chợt cảm thấy tháng ngày sau này cứ trải qua thế này cũng không tệ, hắn phất tay làm tắt nến.
Harry bật lại đèn, cắt một miếng bánh cho Snape, "giáo sư nếm thử xem, em không cho nhiều đường đâu"
Snape lấy nĩa lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng tinh tế thưởng thức. Đúng là không quá ngọt, vị đắng của sô cô la xen kẽ hương thơm thoang thoảng của loại vang đỏ hắn thường uống, rất ngon.
Jerry tò mò nhìn đĩa bánh bốc một ít bỏ vào mồm ngay lập tức liền nhăn mặt, "Thật đắng"
"Jerry ngoan, baba có làm cho con một cái bánh khác không đắng này", Harry lau tay cho bé con rồi đặt cái bánh kem sữa lên trước mặt Jerry.
Jerry nhìn bánh của mình lại nhìn bánh của cha nó đang ăn bĩu môi, "Bánh của Daddy lớn hơn của con"
"Vì hôm nay là sinh nhật của daddy con nên baba đã làm bánh cho con nhỏ một chút chừng nào đến sinh nhật của Jerry ba lại làm một cái bánh thật lớn, chịu không?", Harry đang mỉm cười dỗ dành Jerry bỗng dừng lại, "Jerry, sinh nhật con ngày nào thế?"
Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát rồi mới đưa hai ngón tay lên, "Ngày 22 tháng 9 nha"
"A?", Harry thốt lên một tiếng bối rối, nó quay sang nhìn Snape cũng đang tỏ vẻ quan tâm, "Thật xin lỗi Jerry, chúng ta bỏ lỡ sinh nhật con mất rồi. Năm nay chắc chắn ba sẽ tổ chức sinh nhật thật to cho con nhé"
"Con muốn bánh kem lớn", Jerry reo lên.
"Được, baba sẽ làm tất cả cho con hết", Harry hôn lên mái tóc đen mượt của bé con, Snape bên kia cũng gật đầu đồng ý.
Sau bữa cơm tối, Harry cùng Jerry ngồi trên sô pha nhỏ giọng trò chuyện còn Snape thì bưng một ly rượu đỏ thư giãn bên cạnh nghe từng giai điệu du dương phát ra từ cái hộp nhạc cũ.
"giáo sư Snape, đây là quà sinh nhật của em, mong thầy đừng ghét bỏ", Harry đẩy một cái hộp gỗ về phía Snape qua chiếc bàn trà.
"Còn nữa sao?", Snape lẩm nhẩm nhận lấy chiếc hộp hắn cứ tưởng cái bánh vừa rồi đã là quà sinh nhật rồi, Snape nhướng mày khi mở hộp ra, "Trò tìm thấy nó ở đâu?"
"Kho bạc nhà Potter, em thấy nó rất hợp với thầy", Harry trả lời.
"Trò có biết đây là cái gì không?", Snape bật cười hỏi rồi nhìn thấy Harry ngơ ngác lắc đầu.
Bởi vì tâm trạng không tồi, Snape hiếm khi giải thích cặn kẽ cho Harry nghe một lần, "Đây là một vật phẩm luyện kim hay được sử dụng trong các gia tộc cổ xưa, công dụng gần giống với khóa cảng nhưng nó không xác định vị trí. Nó vốn có hai cái, khi khởi động nó sẽ đưa người đeo đến bên cạnh chiếc vòng còn lại. Ngoài ra nó còn có thể bảo vệ người đeo chống lại 3 lần ác chú..."
"Như vậy thật tốt phải không? Giá như tìm được...", Harry ngừng lại khi thấy Snape sờ vào chỗ nào đó khiến chiếc vòng tách làm đôi theo chiều ngang, một dày một mỏng hơn, hai viên ngọc lục bảo đều chia ra mỗi cái một viên.
"Cái vòng này, tên gọi khác của nó là... vòng tay trông trẻ", Snape nói nốt câu còn lại.
"Hở?", Harry đần mặt ra.
Cầm hai cái vòng trên tay, Snape nghĩ tới gì đó liền liếc về phía Harry, "Potter, đưa tay ra đây"
Harry máy móc làm theo lời của Snape, khi nó lấy lại tinh thần thì cái vòng nhỏ hơn đã an tọa trên cổ tay nó rồi, "Này không phải nên đeo cho Jerry sao?"
"Jerry cũng không có sở thích hay đi tìm phiền toái như trò", Snape vừa nói vừa đeo chiếc vòng còn lại lên cổ tay mình.
Harry thoáng đỏ mặt, nó vùi đầu vào tóc bé con, đây có được tính là mang đồ đôi không nha?
...
Ngày 10 tháng một, đám học trò lục tục trở lại trường sau kỳ nghỉ đông dài, vào bữa tối kiểu tóc mới của Snape dấy lên một trận ồn ào nho nhỏ.
"Cuối cùng thì chủ nhiệm cũng thay đổi hình tượng của mình phù hợp hơn với thẩm mỹ của Slytherin rồi", đây là cảm nghĩ của đám rắn nhỏ.
"giáo sư Snape trở nên đẹp trai hơn rồi nhưng sao vẫn đáng sợ như vậy nha... uhuhu", đây là tiếng khóc của nhóm lửng con sau khi bị Snape liếc mắt qua.
"Không biết giáo sư đã dùng dầu gội gì? Đây là một đề tài đáng giá nghiên cứu", đám ưng nhỏ thì thầm thảo luận với nhau.
"Ôi chao, lão dơi già uống lộn thuốc à?", nhóm sư tử nhỏ thắc mắc.
Ron há hốc miệng nhìn lên bàn giáo sư sau đó quay qua trừng thằng bạn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, "Bồ thực sự thuyết phục được Snape xài chai dầu gội đó?"
"Đúng vậy", Harry tự hào gật đầu.
Bộp... bộp... bộp...
"Xứng danh Gryffindor dũng cảm", Ron vỗ tay cảm thán.
Harry ngước cằm lên bắt chước dáng vẻ của quý tộc cúi chào, "Quá khen, quá khen"
Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên. Một học kỳ mới trong tiếng cười của Harry lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro