Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Halloween kinh hồn


Thận: Tui bận quá đang báo cáo quý 2 cho công ty, nay có 1 chương thôi, nghỉ hai ngày nha pà kon.

Cốc... cốc...

Harry mở cửa liền nhướng mày, nó trông thấy Neville đang đứng trước hầm.

"Neville? Có chuyện gì vậy?", Harry khó hiểu hỏi.

"Harry, giáo sư Snape nhờ mình đến gọi cậu", Neville trả lời.

"A? vậy sao, chờ mình một chút", Harry mỉm cười, đặt chai thuốc lên bàn, lơ đãng chỉnh lại cổ tay áo rồi cùng Neville ra ngoài.

Hành lang trước cửa hầm vốn dĩ luôn âm u, hai bên tường còn khảm nạm rất nhiều phù điêu hình rắn, bọn chúng còn có thể chuyển động phát ra những tiếng tê tê lạnh gáy. Bình thường đám rắn này luôn như vậy Neville cũng không quan tâm khi đêm nay chúng xì xì tê tê lớn hơn một chút.

Harry nhìn bước chân vững vàng của Neville gương mặt nghiêm lại cảnh giác.

"Đó hình như không phải đường ra đại sảnh", Harry dừng lại.

"giáo sư Snape bảo mình đưa cậu đến bìa rừng cấm, có một ít nguyên liệu độc dược cần xử lý", Neville quay đầu nhìn Harry trong giọng nói có phần sốt sắng.

"Vậy sao... Stupefy... Petrificus Totalus", Harry rút đũa phép nhanh như điện giật ếm bùa làm choáng khiến Neville tê liệt ngã xuống.

Nó nhìn kẻ có khuôn mặt giống hệt Neville đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất lẩm bẩm, "Không biết đây là Peter Pettigrew hay là Rodolphus Lestrange"

"Harry, cậu làm gì thế? Neville sao thế này?", Ron từ xa chạy tới hỏi.

"Đó không phải Neville đâu, chúng ta phải báo cho các giáo sư", Harry trả lời rồi tính dùng bùa trôi nổi mang kẻ giả mạo này đi.

Bốp...

Harry ôm gáy quay phắt đầu lại, trước khi chìm vào bóng tối nó chỉ kịp thấy nụ cười vặn vẹo trên gương mặt Ron.

"Finite Incantatem... đứng dậy, phế vật", Ron thu hồi pháp thuật trên người Neville đá hắn một cái.

Neville lồm cồm bò dậy vác Harry lên vai cùng Ron chạy ra khỏi lâu đài, không quên ném mất đũa phép của nó.

Harry bị vác chúc đầu xuống đất, cơn đau dữ dội sau gáy khiến nó khó chịu muốn nôn nhưng kìm lại, cố gắng giả vờ mình vẫn đang ngất xỉu. Nó nghe thấy từng tiếng vun vút như tiếng roi da vung mạnh trong không khí, có lẽ nó đang ở chỗ cây liễu roi, Harry phỏng đoán.

"Nhanh lên... đồ ngu...làm cho nó dừng lại", nó nghe thấy tiếng Ron đang gào thét.

"Chít... chít...", này chắn chắn là Peter Pettigrew rồi.

Con chuột xấu xí ấn vào chỗ nào đó ở gốc cây, khiến cây liễu roi rùng mình một cái rồi dừng việc quất người lại.

Neville mang theo Harry cùng Ron đi theo con chuột xuyên qua một mật đạo rồi dừng lại trong một căn nhà rách rưới.

Harry cảm thấy mình bị quăng mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ cứng nhưng cũng không rên một tiếng. Nó gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình dù đang thật sợ hãi, yên tĩnh nghe bọn chúng cãi nhau không cử động chờ tới thời cơ thích hợp.

"Bây giờ... phải... làm gì đây?", Peter Pettigrew lắp bắp nói.

"Đương nhiên là mang nó về cho chủ nhân", Gương mặt Ron giật giật rồi biến thành mặt của một mụ đàn bà tóc đen, bà ta rít lên the thé.

"Sao không giết nó luôn cho lành", mặt Neville cũng dần trở thành một người đàn ông gầy còm ăn mặc rách rưới.

"Câm miệng, chúng mày không được phép cãi lời chủ nhân, ngài đã ra lệnh mang thằng nhóc này tới cho ngài, còn sống"

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi che giấu những tiếng loạt soạt rất nhỏ, Harry mở mắt, đến rồi.

[Louis, cắn chúng]

Một đoàn rắn từ đâu bò ra nhanh chóng bao vây ba người.

"Rắn... rắn từ đâu ra thế này", Peter Pettigrew hét rầm lên muốn trốn.

Một con rắn đen với cái mào đỏ phóng vọt về gã đàn ông gầy yếu, nó găm mạnh răng nanh vào đùi gã. Rodolphus Lestrange kêu lên đau đớn rồi ngã xuống, nọc rắn cực độc khuếch tán nhanh chóng khiến gã co giật liên hồi.

"Protego... Vipera Evanesca... Bombarda*", Bellatrix Lestrange nhanh chóng tung nhiều câu thần chú thiêu cháy đám rắn khiến chúng sợ hãi bỏ chạy, "Thằng nhãi ranh chết tiệt... Crucio... Diffindo... Incarcerous*", ả ném cả tá thần chú về phía Harry.

Harry bật dậy nhanh chóng né qua phần lớn trong số những lời nguyền của Bellatrix cố phóng về phía cửa nhưng trước khi thoát được nó vẫn bị trúng một cái hất nó đập vào vách tường.

Khụ... khụ... Harry ho ra một ngụm máu, cảm thấy ruột gan như đảo lộn.

"Kẻ được chọn của giới pháp thuật quả nhiên không thể xem thường", Bellatrix lảo đảo đến gần Harry nắm lấy tóc nó lôi về phía sau.

Rầm... ả ta dọng đầu nó thẳng xuống đất

"Mày làm hại chủ nhân"

Rầm...

"Mày khiến tao phải vào Azkaban"

Rầm ...

"Bây giờ mày còn giết cả chồng tao"

Rầm ...

"Sao mày dám!!!"

Rầm ...

Sau khi nhìn Harry không còn nhúc nhích nữa Bellatrix mới ném nó sang một bên, ả ta vẫn thích những phương thức tra tấn người thô bạo này hơn là dùng thần chú. Nhìn kẻ được chọn chảy máu đầy mặt, trong lòng ả dâng lên một luồng khoái cảm vặn vẹo. Peter Pettigrew chứng kiến tất cả, gã sợ hãi nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Bellatrix nuốt nước miếng biến thành chuột muốn chạy trốn, nhưng khi đến gần cửa thì cánh cửa gỗ bị một lực mạnh khủng khiếp đánh bật mở ra trúng phải Peter khiến hắn văng ngược vào trong.

...

Bữa tiệc đêm Halloween diễn ra với tiếng cười của đám học trò ở khắp nơi, Snape mất kiên nhẫn liếc nhanh qua một vòng đại sảnh. Hắn nhíu mày khi không thấy Harry đâu, chết tiệt chỉ đi lấy một chai thuốc cũng lề mề như vậy. Ngay khi Snape định đứng dậy muốn đi tìm thằng nhãi Potter thì Medusa trên bức tranh trước cửa hầm của hắn chạy vào hét ầm lên.

"Weasley với Longbottom, đánh ngất Harry Potter rồi bắt cóc nó đi rồi"

Cả đại sảnh đều náo loạn lên, tất cả đều nhìn về phía bàn Gryffindor, Ron và Neville hoảng hốt nhìn nhau, chúng nó vẫn ở đại sảnh từ nãy tới giờ.

"Con... chúng con không có bắt cóc Harry", Ron vội vã phân bua.

Gương mặt Snape trầm xuống, hắn nhét Jerry còn chưa hiểu gì vào lòng bà Pomfrey ngồi bên cạnh, nhìn thấy bà gật đầu một cái rồi lập tức độn thổ ra ngoài.

"Sao Severus có thể độn thổ trong Hogwarts?", giáo sư Flitwick giật mình.

"Tôi đã cho phép thầy ấy đấy", Dumbledore đáp lời rồi đứng lên phóng to giọng của mình, "Im lặng, tất cả học trò trở về ký túc xá của mình ngay lập tức"

Snape xuất hiện tại hành lang nơi xảy ra sự việc, liếc nhìn dấu vết tại hiện trường, lại hỏi sơ qua những bức tranh xung quanh. Tất cả đều hướng về phía cây liễu roi bên rìa rừng cấm, hắn liền biết hiện tại Harry đang ở đâu. Vô thanh vô thức độn thổ đến gần chòi hét, vốn dĩ hắn định quan sát tình hình rồi đánh lén nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của đứa trẻ mới 30 phút trước còn lành lặn trước mặt hắn giờ nằm trên mặt đất mặt bê bết máu Snape liền mất bình tĩnh rồi. Vốn dĩ ma lực của Snape còn chưa ổn định nay vì tức giận chúng bộc phát ra ngoài hình thành một cơn cuồng phong thổi bay cửa chòi hét.

Bellatrix giật mình quay đầu về phía cửa, vừa nhìn thấy Snape ả ta rít lên chói tai, "Severus Snape, tao biết ngay mày là thằng phản bội mà"

Đôi mắt Snape đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi thân hình bé nhỏ không nhúc nhích chưa rõ sống chết dưới đất. Ma lực bạo động khiến áo chùng hắn tung bay, gương mặt đanh lại, tay siết chặt đũa phép, tình trạng này ngay cả Dumbledore cũng không dám trêu vào. Thế mà có người lại dám.

"Crucio"

Ánh sáng đỏ từ đũa phép của Bellatrix nhắm thẳng vào Snape nhưng bị hắn bắn trật đi. Đó như một tín hiệu khai chiến, từng luồng ánh sáng đủ màu bắn loạn xạ trên không trung. Những món đồ cũ nát bị những lời nguyền bay lạc bắn cho nổ tung. Trong những tiếng ầm vang chát chúa không ai để ý thấy Harry nằm trên mặt đất dần cử động.

Đầu ong ong đau đớn, trước mắt mơ hồ một màu máu đỏ tươi, Harry không nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh vì mắt kính của nó đã rơi mất từ lúc bị Bellatrix giả thành Ron đánh ngất. Nó nghe thấy từng tiếng thủy tinh vỡ, tiếng Bellatrix chửi rủa chói tai cùng với... âm thanh quen thuộc của giáo sư Snape nhà nó. Khẽ cựa quậy thân thể, Harry cố né đi vùng nguy hiểm nhưng mọi cố gắng của nó cũng chỉ nhanh gần bằng tốc độ sên bò mà thôi. Dưới tầm mắt nhòe nhoẹt Harry nhìn thấy một bóng đen biến lớn lao vào Snape cùng tiếng cười the thé của ả đàn bà giống như trong mộng cảnh của Harry. Ánh sáng xanh biếc chết chóc hội tụ trước mũi đũa phép ả chỉa thẳng vào giáo sư. Không được! Harry bật dậy lao về phía Bellatrix.

Thực lực của Bellatrix gần như đứng đầu trong hàng ngũ tử thần thực tử, nếu không ả cũng không được chúa tể hắc ám coi trọng đến thế. Sự điên cuồng cùng với am hiểu sâu rộng về pháp thuật hắc ám khiến cho ả có thể đánh ngang tay với Snape cho dù thân thể đã bị tàn phá nhiều năm trong Azkaban. Nhưng về lâu dài Bellatrix bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, chính lúc này, kẻ luôn bị xem nhẹ Peter Pettigrew biến hình từ con chuột trở thành người nhào qua đánh rớt đũa phép của Snape, dùng thân hình to béo của gã khóa cứng người hắn. Dù sao đó cũng là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, nhất thời Snape có chút không thể xoay sở.

"Đúng... đúng... bắt lấy hắn", Bellatrix cười phá lên, "Những kẻ phản bội chủ nhân đều phải chết... Avada Kedav... hự"

Bellatrix không thể tin nổi nhìn con dao cắm trước ngực mình, đũa phép ả rơi xuống đất, ả lấy hết sức bình sinh còn lại bóp lấy cổ kẻ đã tấn công mình. Từng cơn tê dại bắt đầu khuếch tán, trái tim của Bellatrix bị đục thủng một lỗ. Siết chặt tay, lơ đi cảm giác đau đớn khi móng tay ả găm sâu vào da thịt nó, Harry rút mạnh con dao ra khỏi lồng ngực Bellatrix. Máu phun ra thành tia tưới đẫm người Harry. Nó ngơ ngác nhìn đôi mắt thù hận của ả từ từ mất đi thần thái.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Snape cùng Peter chỉ có thể chết trân nhìn cả cơ thể Bellatrix đổ xuống kéo theo cả Harry. Peter lấy lại tinh thần trước tiên khi cảm thấy từng luồng hơi lạnh bắt đầu nổi lên tứ phía, tuy chỉ ở trong Azkaban có vài tháng nhưng gã đã quá quen với những dấu hiệu báo trước bọn chúng đang tới. Peter tông cửa bỏ chạy ra ngoài.

Khi cửa kính bắt đầu kết từng bông hoa tuyết nhỏ, Snape đi nhanh tới kéo mạnh tay của Bellatrix ra khỏi cổ Harry để lại từng vệt móng tay dài, Harry vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng hắn không có thời gian gọi nó tỉnh lại. Trận đấu pháp thuật hắc ám vừa rồi đã thu hút đám giám ngục tới.

"Đứng dậy, Potter", Snape quát lên rồi đỡ Harry lên cùng nhau ra khỏi chòi hét. Hơn trăm giám ngục đang tập trung về phía này, từ đàng xa Snape nhìn thấy Peter Pettigrew bị giám ngục bao vây, một con giám ngục bay tới gần tháo tấm vải rách nát mà nó tròng lên người lên để lộ gương mặt giống cái đầu lâu khô quắt lại, Peter cố giãy dụa nhưng không thể gã ta bị con giám ngục hôn, bị lấy đi mất linh hồn gục ngã ngay tại chỗ. Xong việc bọn chúng hướng tới hai hơi thở của người sống còn lại tại đây.

Harry cố gắng chạy theo bước chân Snape nhưng vì trời tối và không có mắt kính nó ngã nhào ra đất. Ma lực của Snape đang quá hỗn loạn, hắn không thể mang Harry độn thổ kèm lúc này. Kéo thằng nhóc luôn thích mang đến phiền toái này vào lòng, Snape không thể làm gì khác hơn.

"Expecto Patronum"

Harry nghe thấy tiếng Snape đọc thần chú, nó cố mở to mắt hướng về luồng sáng từ đũa phép Snape phóng ra. Lấy tay lau mặt cho sạch bớt máu trên mắt, nó nhíu chặt mày lại, cuối cùng cũng bắt được một bóng dáng mơ hồ. Harry ngơ ngác nhìn thần hộ mệnh có hình dáng con hươu cái đang nhảy nhót đuổi giám ngục trước mặt rồi lại ngước lên nhìn khuôn cằm kiên nghị của người đàn ông đang ôm mình, trong lòng như vỡ òa hiểu ra được điều gì đó, môi Harry run run, tâm nó chợt lạnh.

* Vipera Evanesca: Bùa hỏa thiêu rắn

* Bombarda: Bùa nổ

* Incarcerous: Bùa trói cổ, Phóng ra dây thừng từ đầu đũa và trói cổ đối phương, nếu như không được hóa giải, nạn nhân sẽ chết vì tắc khí quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro