
Chương 22: Trở lại Hogwarts
Harry bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt nhẹp dán sát hai bên má. Ngắm nhìn bản thân trước gương, mấy tháng này vì dinh dưỡng đầy đủ và vận động hợp lý cơ thể nó phát dục ngày càng đầy đủ. Cao hơn, trên bụng thậm chí còn lờ mờ thấy được một lớp cơ mỏng, những vết sẹo cũ đã biến mất hoàn toàn nhờ độc dược, làn da bóng loáng dẻo dai vương đầy hơi thở thanh xuân. Từng ánh nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu len lỏi qua khe cửa, hôm nay đã là ngày khai giảng của Hogwarts rồi.
Harry lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi bằng lụa cao cấp khoác lên vai, thời gian trôi thật nhanh, nó vừa mặc quần áo vừa nhớ lại từng lời D dạy.
"Luôn luôn bảo trì bình tĩnh dưới mọi tình huống, cho dù đi đến đường cùng cũng không được hoảng loạn, học cách kiểm soát cảm xúc của mình"
Harry cài lại cúc áo thứ nhất.
"Lập kế hoạch rồi mới hành động, tùy biến theo hoàn cảnh không bao giờ để tình hình trở nên mất kiểm soát"
Harry cài cúc áo thứ hai.
"Một vết cắt nhỏ có thể tạo thành tổn thương to lớn, hiểu rõ cấu trúc phẫu thuật cơ thể người, nhắm vào những điểm yếu mà đánh."
Harry cài cúc áo thứ ba.
"Hòa nhập nhưng không hòa tan, giữ vững bản chất con người mình, đi với mèo nói tiếng mèo, đi với chó nói tiếng chó."
Harry cài cúc áo thứ tư.
"Đối với thứ mình không hiểu, không được tỏ ra thông minh hãy khiêm tốn học hỏi"
Harry cài cúc áo thứ năm.
"Lợi dụng tất cả những tài nguyên xung quanh để đạt được mục tiêu. Luôn luôn học hỏi trau dồi kiến thức."
Harry thắt lại cà vạt.
"Che giấu cảm xúc, không được để người khác biết được mình đang nghĩ gì."
Harry cầm lấy mắt kính
"Điều cuối cùng Harry, không được buông tha bản thân, cho dù có tuyệt vọng cho dù có đau đớn thế nào đi nữa, cũng không được buông bỏ. Vì chỉ khi sống sót mới có cơ hội xoay chuyển tình thế, mới có cơ hội bắt kẻ thù của mình phải trả giá."
Harry đeo kính lên mặt ngắm nhìn mặt trời từ từ dâng lên qua cửa sổ, màn đêm đã qua có những hiện thực không thể nào chối bỏ cùng những trách nhiệm không thể nào trốn tránh.
"Harry con xong chưa, chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất." Tiếng của Remus vọng lên từ dưới nhà.
"Con xong ngay đây", Harry hô lên trả lời.
Nó cầm lên một chiếc hộp gỗ, bên trong là một con dao gấp thon dài cán gỗ được trạm trổ tinh xảo, phía trên khắc dòng chữ From Mr. D to H.P . Harry nhét con dao vào cổ tay phải, Kreacher đã may thêm một cái túi nhỏ lên tay áo của Harry theo yêu cầu của nó còn ếm thêm thần chú chống nhăn cho tất cả quần áo. Đây là một món quà từ D với lời dặn sử dụng nó một cách hợp lý.
Kiểm tra lại bản thân lần cuối, Harry mang hành lý xuống lầu chuẩn bị cùng Remus và Sirius đi đến ga Ngã Tư Vua.
...
Harry gặp lại Hermione trên sân ga, hai đứa cùng nhau lên tàu rồi chọn một buồng không có người ở toa cuối cùng.
"Khóa học thế nào Hermione?" Harry mỉm cười hỏi.
"Rất thú vị, muggle bọn họ đã tìm được rất nhiều bằng chứng về sự tồn tại của phù thủy nhưng bằng một lý do nào nó họ lại bác bỏ tất cả", Hermione hưng phấn kể.
Cửa buồng đột ngột mở ra.
"Các cậu đây rồi" Ron chen vào nói.
"Chào Ron, chào Ginny", Harry cười chào hỏi.
Ginny vừa nhìn thấy Harry thì mặt đỏ phừng chạy mất. Ron thì rú lên.
"Ôi chao, bồ tèo trông cậu thật là xinh đẹp"
"Đừng nói từ xinh đẹp với một thằng con trai chứ Ron", Harry thực là bất lực vì sao mọi người đều khen nó xinh đẹp cả Remus và Sirius nữa.
"Bởi vì em thực sự rất xinh đẹp", đôi song sinh George và Fred đồng thanh nói, "Gryffindor lại sinh ra được một vương tử, con tim của các anh đau quá ta ơi, thế này thì các cô gái sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng tới ai nữa cho coi"
Harry đỏ mặt gãi đầu cười ha ha.
"Sirius dẫn bồ đi mua đồ à?" Ron hỏi.
"Không, là Hermione chọn đấy." Harry giơ ngón cái về phía Hermione.
Ron ngồi xuống khoe ra đũa phép mới của nó, cuối cùng thì Ron cũng thoát khỏi cảnh xài đồ cũ của các anh. Vì sự kiện hóa đá Molly thương tình mua cho nó cả áo chùng mới. Ron và đôi song sinh bắt đầu bla bla kể về chuyến du lịch tới Ai Cập của nhà Weasley. Chúng nó luyên huyên tới tận trưa cho đến khi bà bán đồ ăn trên xe lửa đến mới dừng lại. Harry mua một ít kẹo chia cho mọi người còn Hermione lại lấy một tờ Nhật báo tiên tri để xem giết thời gian.
"Xem này", Hermione giơ tờ báo lên, ngay trang bìa là bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius Fudge đang dang tay cười hớn hở cùng với một người đàn ông mặc áo chùng đen như một con dơi lớn mặt đầy cáu kỉnh.
"Đây không phải giáo sư Snape sao?" Harry ghé lại xem.
"Bậc thầy độc dược vĩ đại nhất mọi thời đại, phát minh làm thay đổi giới pháp thuật" Hermione bắt đầu đọc to tờ báo cho mọi người cùng nghe, "Severus Snape, Phó hội trưởng Hiệp hội độc dược, người phát minh ra thuốc bả sói năm mười bảy tuổi, bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất đã đưa ra loại thuốc có thể ổn định pháp lực phòng chống bạo động pháp lực cho phù thủy nhỏ dưới 10 tuổi trong buổi hội thảo chuyên đề Sáng tạo độc dược mới và phục hồi các công thức độc dược thất truyền của Hiệp hội độc dược ở Hungary. Đây chính là phát minh vĩ đại của thế kỉ dự đoán nó sẽ giúp giới pháp thuật gia tăng số lượng nhân khẩu trong tương lai khi mà tỉ lệ trẻ em tử vong hay biến thành quib giảm xuống vì bạo động pháp lực. Nghe nói danh sách đơn đặt hàng từ các bà mẹ đã kéo dài hơn 30 thước Anh"
"A không nghĩ tới lão dơi già..." George lên tiếng
"âm trầm u tối..." Fred tiếp lời
"lại vĩ đại như vậy" Cả hai đồng thanh.
"Này là dược ổn định pháp lực Jerry hay uống", Harry gật gù.
"Ôi trời", Hermione hét rầm lên.
"Chuyện gì vậy?" Ron giật mình.
"Peter Pettigrew và hai tử thần thực tử khác Bellatrix Lestrange và Rodolphus Lestrange trốn khỏi ngục Azkaban. Cái tin này thế mà chỉ được để ở một góc tí xíu là sao"
"Thảo nào", Harry mím môi nói, "giáo sư Snape vốn dĩ không thích mấy chuyện lên báo thế này, có lẽ Fudge làm thế để mọi người đừng để ý tới tin tử thần thực tử trốn ngục."
"Còn nữa, ở đây nói là để bảo vệ cho Hogwarts, bộ pháp thuật quyết định để giám ngục canh gác ở trường." Hermione hô lên.
"Giám ngục là gì thế?" Harry hỏi.
Vừa dứt lời thì cả bọn cảm thấy cả toa xe rung lên rồi dừng lại, từng hơi lạnh bắt đầu len lỏi khắp nơi, đèn xe chớp nháy liên hồi rồi tắt hẳn. Không khí đông đặc, băng giá đến mức hơi thở từ mũi ra đông lại thành từng cụm sương trắng. Một bóng đen lướt qua cửa kính thò cả người vào buồng xe, nó trông như một các xác khô quắt treo lơ lửng mặc trên mình vài mảnh vải đen đúa rách nát. Thứ đó duỗi tay về phía Harry, đột nhiên nó cảm thấy thật tuyệt vọng đến mức dường như tất cả niềm vui đều mất đi và nó sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ trong cả cuộc đời còn lại được nữa, nó bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, tiếng khóc của Jerry, tiếng của chính nó đang cầu xin, trước mắt phủ kín một màu đỏ máu.
Một con sói màu bạc nhảy vào xua đuổi tên giám ngục đó ra ngoài, Harry gần như ngã ngồi dưới đất thở dốc từng ngụm. Remus nhanh chóng bước vào đỡ nó dậy rồi nhét vào miệng nó một khối sô cô la lớn.
"Harry con không sao chứ?", Remus lo lắng nói.
Harry không nói gì, nó ngậm miếng sô cô la trong miệng đợi nó tan chảy, hơi ấm bắt đầu trở lại với thân thể nó. Bấy giờ nó mới có sức đánh giá xung quanh, Hermione, Ron cùng đôi song sinh mặt ai cũng trắng bệch, đang chia nhau mấy khối sô cô la mà Remus đưa tới.
"Remus, sao chú lại ở đây?", Harry hỏi.
"Chú nhận lời cụ Dumbledore làm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chú lên xe từ sáng rồi nhưng muốn cho con một bất ngờ nên không cho con biết. May mắn là chú đi theo"
"Vậy còn Sirius thì sao?" Harry hỏi.
"Sirius cũng xin làm giáo sư nhưng Dumbledore không đồng ý vì sức khỏe của cậu ấy, chú không muốn Sirius ở một mình nên chú nói với cậu ấy chuyển đến tĩnh dưỡng ở Hogsmeade. Buổi tối chú cũng sang đó ở, còn cháu có thể gặp Sirius vào cuối tuần."
Harry gật đầu không hỏi gì nữa dựa đầu về sau mệt mỏi nhắm mắt. Remus thấy vậy cũng không nói gì, anh để bọn nhỏ ở lại rồi đi kiểm tra các toa xe khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro